Từ bữa tối không hẹn trước, Thẩm Đại biết được quá trình trưởng thành của ba người. Vưu Bách Duyệt và Cù Thừa Trần bằng tuổi nhau, là bạn cùng lớp từ nhỏ đến trước khi lên cấp ba, nên họ thân thiết với nhau như một lẽ tự nhiên. Cho đến khi bước sang tuổi dậy thì, các đặc điểm của giới tính thứ hai ngày càng rõ nét. Cộng thêm việc ra nước ngoài du học, ba người tách ra mỗi người một ngả, sau vài năm gặp lại khó mà thân thiết như xưa.
Hôn ước giữa Cù Mạt Dư và Vưu Bách Duyệt căn cứ vào điều khoản hợp tác giữa hai công ty, chứ không phải là đính ước từ nhỏ như Thẩm Đại tưởng tượng. Từ cuộc trò chuyện của ba người, Thẩm Đại lờ mờ đoán ra nhà họ Vưu đang trên đà tụt dốc sở hữu thứ gì hấp dẫn Cù Mạt Dư --- Quyền thăm dò và khai thác khoáng sản.
Từ mười lăm năm trước, nhà nước đã đình chỉ việc cấp giấy phép liên quan cho các doanh nghiệp tư nhân. Trước kia, bộ tài nguyên và môi trường, bộ quy hoạch và nhiều ban ngành khác tiến hành giám định, thẩm tra ba năm một lần. Nếu không đạt tiêu chuẩn sẽ lập tức bị thu hồi giấy phép. Hiện nay, công ty nào sở hữu được giấy phép hoàn chỉnh thì còn quý hơn vàng.
Vưu gia mắc phải sai lầm nghiêm trọng trông chiến lược phát triển công ty, không đầu tư phát triển kỹ thuật khai thác khoáng sản, dẫn đến mất đi sức cạnh tranh cả thị trường trong nước và quốc tế. Hiện tại, tuy giá cổ phiếu sụt giảm, nợ nần chồng chất, nhưng tài sản nhà họ vẫn là một món hời lớn. Số lượng mỏ, nhân tài, kỹ thuật, trang thiết bị tích lũy nhiều năm luôn là miếng bánh ngon mà các đối thủ cạnh tranh dòm ngó.
Căn cứ vào chiến lược bảo hộ tài nguyên quốc gia, Vưu gia có bán hay sáp nhập công ty cũng phải loại trừ công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Mà doanh nghiệp trong nước có khả năng nuốt được miếng bánh lớn như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Cuối cùng, cuộc cạnh tranh chỉ còn sót lại hai đối thủ là doanh nghiệp nhà nước và tập đoàn Tinh Châu. Xét về góc độ rủi ro chính sách, Vưu gia có xu hướng ngả về phía doanh nghiệp nhà nước. Nhưng từ góc độ lợi ích, Tinh Châu sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn hơn. Vưu gia có giấy phép khai thác một số loại khoáng sản, trùng hợp đúng loại Tinh Châu đang cần khai thác. Cuộc mua bán và sáp nhập này vô cùng quan trọng, áp lực bắt buộc phải thành công là rất lớn. Bởi vậy, nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác, cần kết thông gia để gây dựng lòng tin.
Trên mạng có nhiều chuyên gia trong ngành đưa ra phân tích về vấn đề này. Chỉ có điều, bọn họ không biết đối tượng thông gia đã đổi từ Vưu Bách Duyệt sang Thẩm Đại. Ngay cả Thẩm Đại đến tận tối nay mới biết mục đích thật sự của cuộc hôn nhân thông qua cuộc trò chuyện của ba người kia.
Trước mắt, quá trình mua bán phức tạp vẫn đang được tiến hành. Ngày mọi việc hoàn tất cũng chính là ngày anh và Cù Mạt Dư ly hôn.
Khi nhắc tới chủ đề liên quan tới việc mua bán công ty, Vưu Bách Duyệt lập tức thu hồi trạng thái vui đùa lả lơi. Cậu ta hết sức quan tâm đến tiến triển của thương vụ lần này. Câu từ mạch lạc rõ ràng, hàm chứa kiến thức chuyên sâu. Thì ra cậu ta không chỉ biết mỗi việc ăn chơi hưởng thụ.
Thẩm Đại im lặng lắng nghe, nhớ về những lời Vưu Bách Duyệt nói với mình ban nãy. Có lẽ người này còn thông minh hơn anh nhiều. Vừa tỉnh táo vừa có năng lực thực thi cao. Cậu ta hiểu rõ alpha hơn anh là cái chắc.
Thẩm Đại kín đáo liếc nhìn Cù Mạt Dư. Alpha đỉnh cấp là trung tâm của mọi sự chú ý, là khát vọng của bao người, chưa chắc đã là người không có tình cảm. Chẳng qua người có thể khiến hắn rung động chưa xuất hiện mà thôi.
Kết thúc bữa tối, Vưu Bách Duyệt và Cù Thừa Trần nắm tay nhau ra về. Nhìn qua hai người họ đúng là đôi tình nhân đang trong thời kỳ yêu đương mặn nồng. Trong bữa ăn, Cù Thừa Trần bóc tôm cho Vưu Bách Duyệt, Vưu Bách Duyệt đút đồ ăn cho hắn. Thẩm Đại luôn có cảm giác rất khó tả, dường như hai người họ đang diễn trò. Không biết là diễn cho người ngoài xem, hay là diễn cho nhau xem.
Chứng kiến hai người tình tứ bên nhau, Cù Mạt Dư có cảm nhận như thế nào? Nói gì thì nói Vưu Bách Duyệt cũng từng là vị hôn thê của hắn, là người hắn thích và có ý định tiến tới hôn nhân. Suy bụng ta ra bụng người, liệu Cù Mạt Dư có giống như anh, đau khổ vì yêu mà không có được?
Cù Mạt Dư trả lời tin nhắn, xong xuôi mới ngẩng lên bảo, "Về nhà thôi." Hắn vẫn điềm nhiên như không.
Thẩm Đại không nói gì. Trước khi đứng dậy ra về, anh lưu luyến ngắm nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ lần cuối. Vốn dĩ đêm nay anh sẽ ngồi bên cạnh cửa sổ, đối diện với Cù Mạt Dư. Vừa thưởng thức cảnh đêm phồn hoa, vừa ăn tối với người mình thích. Bất kể trong lòng có bao nhiêu chướng ngại, anh vẫn sẽ mừng rỡ trước khoảnh khắc đẹp tựa trong mơ. Đáng tiếc..... E rằng tương lai sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Ngồi lên xe, Cù Mạt Dư quay sang hỏi anh, "Vưu Bách Duyệt nói gì với anh?"
"Cậu ta khuyên tôi nên mặc đẹp hơn." Cả bữa ăn Thẩm Đại ngồi suy nghĩ câu trả lời cho từng câu hỏi Cù Mạt Dư chắc chắn sẽ hỏi. Anh không dám nói Vưu Bách Duyệt và Cù Thừa Trần muốn giúp anh thu phục hắn, chiếm được đánh dấu của hắn.
Cù Mạt Dư bật cười, "Mặc đẹp hơn để làm gì? Quyến rũ tôi sao?"
Thẩm Đại thấp giọng nói, "Chắc là vậy."
"Anh không cần dựa vào quần áo." Cù Mạt Dư nghiêng đầu ngắm nghía Thẩm Đại, "Nhưng đúng là anh nên học hỏi cậu ấy cách lấy lòng alpha của anh."
Tuy biết đây chỉ là lời tán tỉnh vớ vẩn, Thẩm Đại vẫn chẳng thể ngăn mình rung động khi hắn nói "alpha của anh."
"Đôi khi tôi thấy anh có vẻ sầu muộn." Cù Mạt Dư xoay xoay chiếc nhẫn bạch kim phong cách cổ điển trên ngón tay trỏ, "Cả ngày tôi bận đi làm, về đến nhà hy vọng anh có thể khiến tôi cảm thấy vui vẻ. Nếu tôi không chủ động nhắc đến thì anh đừng nói chuyện công việc với tôi."
Thẩm Đại cúi đầu, trầm giọng đáp, "Tôi biết rồi."
"Nhưng đúng là anh thông minh, thú vị hơn hẳn so với các omega khác. Không phải tính cách thú vị, mà là....." Cù Mạt Dư nói lấp lửng, vì rất khó diễn tả điểm thú vị của Thẩm Đại bằng ngôn ngữ. Hắn là người duy nhất được chiêm ngưỡng, được hưởng thụ, được chiếm hữu sự "thú vị" của người này.
Lời này Cù Mạt Dư nói ra như một lời khích lệ, song lọt vào tai Thẩm Đại đã biến tướng thành lời khinh thường. Sau khi trải qua ngày hôm nay, tâm anh như chết lặng, thậm chí không còn cảm nhận được nỗi đau. So với chuyện Cù Mạt Dư làm với anh ở văn phòng ban chiều, vài câu nói này thấm vào đâu chứ. Anh bình tĩnh dò hỏi hắn, "Tại sao cậu không tìm cách đoạt lại Vưu Bách Duyệt?" Dừng một chút rồi nói tiếp, "Cậu ta phù hợp với mọi yêu cầu của cậu."
Cù Mạt Dư ngạc nhiên liếc qua Thẩm Đại. Nếu không vì nét mặt anh vẫn lạnh nhạt như thường, hắn sẽ cảm thấy trong lời nói có ý khıêυ khí©h. Hắn trả lời anh, "Khi đó tất cả mọi người tưởng là cậu ấy bị Cù Thừa Trần đánh dấu. Cả tôi và gia đình tôi đều không thể chấp nhận chuyện này."
"Nhưng bây giờ cậu đã biết đó chỉ là đánh dấu tạm thời, hai người họ vẫn chưa kết hôn."
"Sao phải làm vậy, tôi đã đạt được thứ tôi muốn."
"Hợp tác chỉ là một phần, chẳng phải cậu....." Thẩm Đại âm thầm ổn định tinh thần, "Chẳng phải cậu thích Vưu Bách Duyệt, muốn lấy cậu ta còn gì?"
Cù Mạt Dư cười, "Tìm omega cấp S khác có gì khó đâu."
Nhìn dáng vẻ nắm trong tay mọi thứ của Cù Mạt Dư, cả người Thẩm Đại rét run. Trong mắt những người như hắn, hôn nhân chỉ là một cuộc làm ăn đầy toan tính. Rốt cuộc anh đã hiểu, Cù Mạt Dư "thích" Vưu Bách Duyệt vì cái gì. Vì giá trị xã hội và giá trị sinh sản của Vưu Bách Duyệt, vì gắn kết hợp tác đôi bên, vì khıêυ khí©h đối thủ là Cù Thừa Trần. Nó tuyệt đối không phải là "thích" theo nghĩa thông thường, không phải là cảm xúc sâu nặng, mang ý nghĩa thiêng liêng, ngại ngùng mà tươi đẹp trong lòng người bình thường.
Nực cười thay, anh còn lo lắng Cù Mạt Dư đau khổ vì yêu mà không có được. Chỉ có thường dân như anh mới buồn rầu vì nó, còn alpha đỉnh cấp.....
Alpha đỉnh cấp không biết yêu là gì. Lời Vưu Bách Duyệt văng vẳng bên tai.
***
Cuối cùng đã tới ngày bà ngoại phẫu thuật. Trong lòng Thẩm Đại bồn chồn không yên, ngoài mặt vẫn phải ra vẻ tràn đầy lạc quan. Anh an ủi bà ngoại, mở video gấu trúc giúp bà thư giãn.
Trong lúc đó, Trình Nhược Trạch giúp anh làm các loại thủ tục. Thẩm Đại thầm biết ơn Cù Mạt Dư, nhà có người già bệnh tật rất cần người giúp đỡ. Nếu không có Trình Nhược Trạch, một mình anh xoay sở sẽ rất khó khăn.
Thời khắc bà ngoại được đẩy vào phòng phẫu thuật, Thẩm Đại kiệt sức ngồi xuống ghế. Anh hít sâu một hơi, bắt đầu khẩn cầu tất cả thần linh trên đời phù hộ ca phẫu thuật tiến hành thuận lợi.
Trình Nhược Trạch ngồi bên cạnh an ủi Thẩm Đại, "Anh Thẩm, anh đừng lo, bác sĩ rất có lòng tin vào ca phẫu thuật. Nhất định bà sẽ bình an vượt qua."
"Cảm ơn trợ lý Trình, thời gian này làm phiền cậu nhiều rồi." Thẩm Đại thật lòng cảm kích.
"Đây là công việc của tôi, là việc tôi nên làm thôi mà."
Nói thì nói vậy, nhưng người ta tốt nghiệp trường đại học hàng đầu, đâu thích hợp đi làm mấy việc lặt vặt như này. Vậy mà Trình Nhược Trạch không ngại khó, rất nhiệt tình chu đáo, khiến Thẩm Đại áy náy không thôi, "Kể cả như vậy tôi vẫn thật lòng cảm ơn cậu. Chờ bà tôi khoẻ lại, tôi mời cậu đi ăn."
Trình Nhược Trạch cười bảo, "Vậy tôi không khách sáo nữa." Nhìn gương mặt tái nhợt và đôi mắt đong đầy lo âu của Thẩm Đại, Trình Nhược Trạch thầm than thở trong lòng, tại sao người này lại là vợ hờ của Cù tổng cơ chứ.
Thẩm Đại xem đồng hồ, "Cậu đi ăn đi, trưa rồi này."
"Anh cũng phải ăn chứ. Tôi biết anh muốn ở lại đây trông coi. Để tôi đi mua cơm hộp về ăn cùng với anh."
"Được, cảm ơn cậu, lại làm phiền cậu rồi."
Trình Nhược Trạch cười với anh, "Phiền gì đâu."
Sau khi Trình Nhược Trạch đi mua cơm, Thẩm Đại tựa lưng vào tường chợp mắt. Đêm qua anh ngủ không ngon, hiện giờ thần kinh căng thẳng tạm thời được thả lỏng, cơn buồn ngủ lập tức kéo tới.
Khi anh đang mơ màng chợp mắt, chợt nghe thấy giọng nói e dè, nho nhỏ phát ra ở cách đó không xa, "A Đại."
Âm thanh kia như một quả bom nã thẳng vào đầu Thẩm Đại. Anh mở choàng mắt, tầm nhìn còn mờ mờ chưa rõ, trông thấy bóng hình gầy gò, trắng nõn, yếu ớt như liễu rủ trước gió. Da đầu anh run lên từng chặp, cơ thể vô thức đứng bật dậy.
Diện mạo người kia dần hiện lên rõ nét. Khuôn mặt đáng ghét lồ lộ trước mắt. Một người có ngoại hình đẹp như ông ta, năm tháng qua đi không lưu lại nét già yếu, mà lắng đọng thành vẻ dịu dàng uyển chuyển, xinh đẹp tao nhã. Bất cứ ai nhìn thấy cũng cảm thấy có cảm tình, nếu như không biết bản tính tệ hại của ông ta.
Tay chân Thẩm Đại lạnh buốt. Anh chậm rãi siết chặt nắm đấm, đối mặt với người vừa quen thuộc vừa xa lạ, người bố omega của anh - Thẩm Tần. Anh lạnh lùng hỏi, "Tại sao ông tìm được nơi này?"