Ngoài hành lang, nước nhỏ giọt xuống sàn vang lên tí tách, tí tách. Đã hơn 12 giờ, theo như cách nói của Kinh thánh thì giờ này chúa đã tạm nghỉ ngơi, bây giờ là thế giới dành cho Satan.
“… Cuối cùng, sức mạnh của Chúa vẫn lớn hơn tất cả, ngài dang tay sẵn sàng đón nhận những thiên thần sa ngã, hay còn gọi là Satan. Con quỷ cuối cùng đã biến mất khỏi vùng đất Fife trù phú, trả lại cuộc sống yên bình cho mọi người…” Hầu gái khép quyển sách lại, nhìn thấy Con trai của Công tước Lucas – Tử tước Avis vẫn còn thức thì nhẹ nhàng nói:
“Tử tước Avis, ngài vẫn chưa buồn ngủ sao?”
“Trên đời này thật sự có Satan sao?” Tử tước Avis ngước mắt lên nhìn hầu gái bên cạnh mình, nói ra thắc mắc bấy lâu nay trong lòng.
Hầu gái vươn tay xoa đầu Tử tước Avis, bà nở nụ cười dịu dàng: “Trên đời này không có Satan. Satan cũng là thiên thần, chỉ là những thiên thần này lầm đường lạc lối, không nghe rời răn dạy của chúa, phản bội lại lòng tin và tín ngưỡng của chúng, sa đọa vào địa ngục. Bọn chúng cần người cứu rỗi.”
Tử tước Avis nói: “Ta cũng muốn làm người cứu rỗi Satan.”
Hầu gái biết chuyện này là hoàn toàn xa vời, nếu như muốn diệt trừ Satan thì trừ khi người đó phải phụng sự cho Chúa, được ngài ban cho sức mạnh. Muốn đạt được điều đó thì người đó phải là cha xứ, hoặc linh mục… Thế nhưng Tử tước Avis tương lai còn phải kế thừa tước vị của Công tước Lucas, cho nên chuyện này là không thể nào. Thế nhưng hầu gái cũng không nỡ dập tắt ước mơ ấy của cậu bé, cho nên bèn gật đầu đáp:
“Vâng, nếu vậy thì ngài phải thật khỏe mạnh, cao lớn mới được. Giờ thì ngủ đi nào.”
Hầu gái cúi người hôn nhẹ lên trán Tử tước Avis, mà cậu bé cũng dần nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ.
Hầu gái nhẹ nhàng rời khỏi phòng, bên ngoài hành lang ẩm ướt trơn trượt. Rõ ràng hành lang không bị dột, vậy thì nước dưới sàn từ đâu ra?
Sau lưng vang lên tiếng nước rơi tí tách, hầu gái cầm nến xoay người đi về nơi phát ra âm thanh ấy.
“Cạch!”
Giá đựng nến rơi xuống sàn, ngọn lửa le lói lập tức bị thứ nước nhớt nhớt trên sàn dập tắt, hầu gái ú ớ dãy dụa vài cái rồi bất động. Thân thể hầu gái nhanh chóng biến mất sau dãy hành lang tăm tối. Thân thể hầu gái vừa biến mất thì hành lang cũng lập tức trở về trạng thái ban đầu, chỉ có giá nến nằm lăn lóc trên sàn như minh chứng cho chuyện vừa xảy ra không phải chỉ là ảo giác.
Giờ phút này, Đại Công tước Dion đang băng qua màn mưa tới tìm Linh mục Samson.
Linh mục Samson vẫn chưa ngủ, khi ngài bước vào trong thì thấy ông ta đang nhìn ngắm một bức tranh, nhìn chăm chú tới mức không hay biết gì về sự xuất hiện của ngài.
Dion tháo kiếm để một bên, bước tới vỗ vai ông ta, thuận tiện xem rốt cuộc ông ta đang nhìn thứ gì.
Bị vỗ một cái, Linh mục Samson lập tức hồi thần, ông ta nhanh chóng cuộn bức tranh lại. Dion không kịp nhìn kỹ bức tranh đó, chỉ thấy hình như đó là bức tranh vẽ một cô gái.
Xong, sự chú ý của ngài không nằm ở bức tranh mà nằm ở trên người Linh mục Samson.
“Ngài hãy kể chi tiết giấc mơ của ngài cho ta nghe.”
Linh mục Samson nhét bức tranh vào người, tiếp đó ra hiệu Dion hãy ngồi xuống.
Âm thanh nặng nề vang lên, giấc mơ đáng sợ đeo bám Đại Công tước Dion gần hai mươi năm dần dần được hé mở.
“… Ta chỉ nhìn thấy một cô gái bị treo lên cây thánh giá, sau đó bị người ta ném đá tới chết. Sau khi chết, linh hồn cô bị người ta thu giữ, linh hồn bị một con rắn ba mắt nuốt chửng. Bên cạnh con rắn ba mắt là một cô gái đeo mặt nạ, cô ta phù phép ban cho lũ sói hoang sức mạnh. Dưới ánh lửa xanh của một ngọn nến xanh, bọn chúng nhảy múa để tôn vinh ông chủ của chúng, Satan. Con rắn ba mắt dưới sự trợ giúp của người phụ nữ đeo mặt nạ và đàn sói hoang, ăn thịt hết những người dân trong thành. Tiếng kêu rên vang lên không ngớt, sau cùng bọn chúng lập một đàn tế bao gồm 12 trinh nữ, máu của con sói hoang đầu đàn, linh hồn của cô gái bị bọn chúng giam giữ. Người đàn bà đeo mặt nạ thực hiện một nghi thức đặc biệt, bầu trời đen kịt, gió rít gào, trên bầu trời xuất hiện từng gương mặt quỷ dữ, chúng như muốn thoát ra khỏi sự khống chế để lao ra ngoài!”
Linh mục Samson im lặng chờ Đại Công tước Dion nói tiếp, thế nhưng rất lâu sau vẫn không thấy ngài nói nữa.
“… Chỉ có bấy nhiêu đây?” Ông ta nghi hoặc hỏi.
Dion lắc đầu: “Mỗi khi ta muốn nhìn sâu hơn thì sẽ bị một luồng sức mạnh đánh bật ra…” Ngài hơi dừng giây lát sau đó lại nói tiếp: “Vốn giấc mơ này thi thoảng mới xuất hiện, thế nhưng không biết vì sao hiện tại càng ngày nó xuất hiện càng nhiều, dường như chỉ cần ta vừa nhắm mắt thì sẽ lập tức nhìn thấy khung cảnh đáng sợ ấy, rốt cuộc nó là gì ông có biết không?”
Linh mục Samson không trả lời mà hỏi lại: “Xứ Xues của ngài cũng có Linh mục đúng không? Sao ngài lại chạy tới tận đây chỉ để hỏi ta vấn đề này?”
Đại Công tước Dion thở dài: “Linh mục ấy à… Chỉ là một tên gà mờ. Nếu như không phải tín đồ ở xứ Xues rất đông thì ta đã cho đuổi tên lừa đảo ấy ra khỏi vùng đất của ta rồi.”