Chương 7: Cái xác nữ không đầu

Ngay khi Đại công tước Dion vừa dứt lời, một tiếng sấm “đoàng” vang lên dữ dội, chớp rạch ngang trời khiến cho một vùng Vương Đô sáng như ban ngày.

Tiếng ì đùng vang lên không ngớt, cơn mưa kéo đến không hề có dự báo trước, mây mù bao phủ ánh trăng, trên bầu trời thi thoảng lại xuất hiện từng tia sáng lạnh, khung cảnh như nổi bão ấy khiến lòng người run sợ. Theo như lời lão ngư dân kia nói thì có lẽ đây chính là khởi đầu sự tức giận của vị thần biển cả Poseidon.

Đại Công tước Dion nhanh chóng rời khỏi nhà thờ: “Ta phải trở về yến tiệc, nếu như có thể thì đêm nay ta sẽ tới tìm ông.”

Linh mục Samson vén rèm nhìn bóng dáng Dion dần dần biến mất dưới làn mưa, ánh mắt sâu thẳm.

Satan tới rồi, không kẻ nào có thể thoát được, khặc khặc…

Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh đáng sợ tại nhà thờ, bên trong lâu đài nhà Lucas, đèn đuốc sáng trưng, khung cảnh nhộn nhịp tới bất ngờ.

Phu nhân Lucas khoác tay Công tước Lucas, tiếp đón từng đợt khách tới.

Nhìn cơn mưa trên bầu trời, lại nhìn khách tới dần ít lại mà nhân vật chính của buổi tiệc vẫn chưa tới, bà ta không khỏi bực bội nói thầm: “Đại Công tước Dion đúng là kiêu ngạo…”

Công tước Lucas không vui nói: “Bớt nói vài lời, mau vào xem con gái chuẩn bị tới đâu rồi.”

Ngay khi ông vừa dứt lời, một cỗ xe ngựa chầm chậm tiến vào cửa lâu đài, người ngồi trong xe ngoại trừ Đại Công tước Dion thì còn ai vào đây.

Nhìn thấy ngài, gương mặt phu nhân và Công tước Lucas tươi tỉnh hẳn lên. Đại công tước Dion xuống ngựa, bước về phía lâu đài.

Ngài nâng tay phu nhân Dion lên, nhẹ nhàng đặt xuống một nụ hôn lịch thiệp.

“Ta tới trễ, rất xin lỗi vì đã để Công tước cùng phu nhân của mình phải đợi.” Ngài đứng thẳng dậy, nở nụ cười áy náy.

“Không sao, không sao, ngài tới đây chính là vinh dự lớn nhất của gia tộc Lucas ta. Mau vào trong, mau vào trong.”

Công tước Lucas nháy mắt với phu nhân của mình, bà ta lập tức hiểu ý nói: “Phòng của Đại Công tước đã được sắp xếp xong, khi nào xong tiệc sẽ có hầu gái dẫn ngài về phòng.”

Dion gật đầu: “Làm phiền hai người, vẫn là phòng cũ chứ?”

Dion bất chợt nói một câu khiến hai người cứng họng, phòng cũ trước kia của Đại Công tước vốn là phòng dành cho hầu gái, ngài ấy đột nhiên nhắc tới chuyện này…

Trên trán Công tước Lucas đã lấm tấm mồ hôi, cũng may phu nhân của ông ta đầu óc nhanh nhẹn, nhanh chóng nói: “Mấy năm trước lâu đài có xây lại một vài căn phòng, cũng sắp xếp lại thứ tự phòng ngủ cho nên lần này ngài sẽ ở căn phòng khác.”

Đừng tưởng hai người có cùng danh xưng Công tước thì sẽ có thân phận giống nhau, thật ra khác biệt vô cùng lớn, Đại công tước Dion là cháu của Quốc Vương, cai trị một vùng đất rộng lớn, còn bọn họ chỉ là quý tộc bình thường mà thôi, nếu thật sự Đại Công tước muốn truy cứu lại chuyện năm đó thì bọn họ đúng là hết đường chối cãi.

Cũng may hình như ngài ấy không có ý gì khác, giống như một câu ban nãy chỉ là vô tình hỏi mà thôi. Ngài gật đầu “ừ” một tiếng, tiếp đó dẫn đầu bước vào bữa tiệc.

Âm nhạc du dương, ánh sáng mờ ảo khiến cho những bộ váy áo dự tiệc trở nên càng lộng lẫy hơn. Công tước Lucas đứng lên giới thiệu vài câu về sự xuất hiện của Đại Công tước Dion, sau đó lùi về sau, nhường sân khấu cho những vũ điệu khiêu vũ tuyệt vời.

Hôm nay Quốc Vương và Vương Hậu không tới, người có địa vị cao nhất ở đây chính là Đại Công tước Dion. Ngài rút bao tay, đi tới trước mặt một vị công nương đeo mặt nạ màu đen. Dion cúi người, vươn tay về phía vị công nương đó, nhẹ nhàng cất lời:

“Công nương Lily, không biết cô có sẵn lòng cùng nhảy một điệu với ta không?”

Đám đông đổ dồn ánh mắt về phía hai người, Công nương Lily trong bộ váy dạ hội lộng lẫy khẽ gật đầu, tiếp đó đặt bàn tay lên tay của Đại Công tước. Hai người kéo nhau về phía sân khấu. Âm nhạc vang lên, hai người từ từ chuyển động.

Có hai người mở màn, dần dần từng đôi một kéo nhau về phía sân khấu. Mặc kệ bên ngoài trời mưa gió gầm thét dữ dội, bên trong lâu đài vẫn huyên náo nhộn nhịp.

Âm thanh náo động bên trong lâu đài truyền ra ngoài, khiến hai kỵ sĩ gác cửa không khỏi thả lỏng cảnh giác, thấy cũng không còn quý tộc nào tới nữa, hai kỵ sĩ bèn kéo nhau ngồi một góc uống rượu cho ấm người. Trong lúc mơ màng say, một gã kỵ sĩ bỗng thấy trước mặt mình xuất hiện một bóng đen.

Gã nhìn sang bên cạnh, anh em của gã đã say rượu ngủ ngáy o o từ lâu. Không còn cách nào khác, gã đành chống kiếm đi về phía trước, ồm ồm quát lớn: “Là kẻ nào!”

“Đoàng!”

Một tiếng sấm vang trời, che đi tiếng hét thảm thiết của gã kỵ sĩ. Trong đêm mưa, đầu tên kỵ sỹ bay ngược về phía sau, thân thể không đầu đổ rầm xuống dưới chân bóng đen kia.

Tia chớp rạch ngang qua lâu đài, khiến bóng đen đó trở nên rõ ràng hơn. Đó rõ ràng là một cái xác hầu gái không đầu!