Chương 3: Lời nguyền chết chóc



Khi ông cất lời, xung quanh im phăng phắc, người dân xung quanh quỳ rạp xuống, chắp tay trước ngực, miệng không ngừng lẩm bẩm “Amen”.

Lời vừa dứt, Linh mục Samson bỗng nghe thấy tiếng cười khàn vang vọng bên tai.

Thứ âm thanh vừa man rợ vừa kinh khủng:

‘‘Samson, vô ích thôi, vùng đất này đã bị Satan chiếm giữ rồi.’’

Âm thanh lúc lớn, lúc bé, lúc mạnh bạo lúc thì nhẹ nhàng. Linh mục còn nghe thấy cả tiếng gió gào thét bên tai, cảm giác lạnh lẽo như ngâm mình dưới hố băng.

Linh mục Samson chớp mắt, khung cảnh xung quanh đã thay đổi tự lúc nào, xung quanh ông ta lúc này nào phải hình ảnh của buổi lễ thanh tẩy, thay vào đó là từng gương mặt lúc nhúc đáng sợ. Ông ta nhanh chóng nhận ra, xung quanh mình là linh hồn của đám người trên tàu, gương mặt đám linh hồn vặn vẹo, ngọn lửa màu xanh lam đang thiêu đốt linh hồn họ. Đám linh hồn há miệng như thể đang gào thét, thế nhưng linh mục Samson không hề nghe thấy bất kỳ âm thanh nào ngoài thứ giọng nói kia…

“Samson, ta nhìn thấy linh hồn ngươi đang run rẩy, ngươi sợ sao?”

Âm thanh như vọng lên từ địa ngục đó vẫn không ngừng lên, nó cười ré lên một cái, dường như vô cùng thích thú trước phản ứng của Linh mục Samson.

“Ồ… Xem ta phát hiện ra thứ gì này, linh hồn của ngươi…”

“Linh mục Samson!”

Bàn tay đặt nặng lên vai cùng với giọng nói mạnh mẽ hùng hồn như kéo Linh mục Samson ra khỏi địa ngục. Ông ta rùng mình một cái, linh hồn như trở về với cơ thể, cả người ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi tái mét, âm thanh đó cũng đã biến mất, người dân xung quanh đã tản đi từ lâu.

Mặt trời trên đỉnh đầu chiếu rọi xuống, xua tan khí lạnh trên người Linh mục Samson, ông ta hoàn hồn, giờ phút này mới quay đầu lại nhìn người vừa mới cứu mình từ cõi chết.

Đó là một anh chàng kỵ sĩ trẻ tuổi, gương mặt lạ lẫm.

“Anh là…”

Chàng kỵ sĩ đặt tay trước ngực, cúi đầu chào: “Linh mục Samson, Đại Công tước Dion cho mời.”

Linh mục Samson chắp tay trước ngực, khấu tạ Chúa đã bảo vệ mình, sau đó mới nói: “Xin hãy dẫn đường.”



Lại nói về anh chàng nông dân Bodin, sau khi trở về từ buổi thanh tẩy ban sáng, anh ta cảm thấy cả người khó chịu. Tưởng mình bị cảm cho nên đành gom hết tiền trong nhà để đi tìm thầy thuốc, thầy thuốc khám một hồi, cũng không nhìn ra được bị bệnh gì, thế nhưng cũng đã thu tiền rồi, không thể để ta người ta tay không mà về được cho nên đành bốc tạm cho anh ta vài thang thuốc bổ, dặn dò về sắc lên uống.

Loanh quanh một hồi, trời cũng đã xẩm tối, Bodin sắc thuốc lên uống đúng như những gì thầy thuốc bảo.

Không biết là do bệnh đã giảm hay là thuốc có công hiệu, Bodin chỉ cảm thấy buồn ngủ cực kỳ, vừa đặt lưng xuống giường là anh ta đã ngủ ngay.

Chỉ tiếc không có người ở đây, nếu không chắc chắc sẽ nhận ra gương mặt và thân thể Bodin đang dần thay đổi, mạch máu dưới da căng phồng lên đỏ ửng khác thường, trên mặt anh ta dần xuất hiện một lớp lông mao màu trắng, ban đầu lớp lông mao ấy chỉ xuất hiện trên gương mặt, thời gian trôi qua nó dần dần di chuyển xuống cổ, l*иg ngực… Chẳng mấy chốc cả người Bodin đã bị lớp lông màu trắng bao phủ.

Anh ta há miệng, gương mặt vặn vẹo đau đớn, cả người quằn quại, giống như bị một thế lực vô hình nào đó khống chế ở trên giường, không tài nào cục cựa được.

Quá trình biến đổi của Bodin diễn ra nhanh chóng, chỉ chốc lát sau, thân thể của anh ta đã trở lại bình thường. Anh ta nằm im trên giường vài phút, sau đó bỗng chốc bật ngồi dậy, mắt mở trợn trừng, tròng mắt đen đã bị màu đỏ máu thay thế, dường như trong đôi mắt ấy còn có thể thấy được ngọn lửa đang bập bùng.

“Bodin” cười khặc khặc vài tiếng quái dị, anh ta vung tay lên, trên bàn tay sần sùi bỗng xuất hện vài móng vuốt sắc nhọn như của sói.

“Bodin” thì thầm:

“Ta… Đã trở lại!”

Bức tranh về Chúa trên cây thập tự giá trong lâu đài của Công tước Lucas bỗng rơi xuống vỡ nát thành từng mảnh, thâp tự giá treo trong lâu đài lần lượt rơi xuống đất như báo hiệu tòa lâu đài này sắp phải đối mặt với một kết cục khủng khϊếp nào đó.

Cả Vương đô như bị bảo phủ bởi một thế lực hắc ám, đêm càng đen hơn.