Sáng sớm, cả lâu đài Công tước Lucas đã loạn hết cả lên. Con ngựa Hồng Phong yêu quý của Công tước không biết đã bị kẻ nào chặt đầu. Thân ngựa ngã sóng soài trên nền đất, máu tươi thấm đẫm vùng đất xung quanh, cảm tưởng như máu trong thân thể con ngựa đã chảy ra hết vậy, đầu của nó thì không biết đang ở đâu. Kể ra thì cũng đáng thương.
Tất nhiên, người đáng thương hơn chính là tên nô ɭệ trông coi chuồng ngựa vào đêm hôm qua, anh ta đang phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Công tước Lucas.
Anh ta quỳ dưới đất, thề thốt phủ nhận rằng bản thân không hề ngủ quên, đêm qua anh ta cũng không hề nghe bất kỳ tiếng động nào. Nhưng lý nào Công tước Lucas lại tin lời đó, một mực khẳng định chắc chắn đã có kẻ trà trộn vào trong lâu đài rồi cướp đi tính mạng của con chiến mã yêu quý của ông ta. Ông ta định gϊếŧ tên nô ɭệ này cho bỏ tức, rồi sau đó mới tìm hung thủ sau.
Tên nô ɭệ kêu khóc thảm thiết, tiếng khóc khiến người ta đau đầu.
Công tước Lucas bực bội phất tay, lập tức có hai kỵ sĩ tiến vào kéo tên nô ɭệ đó ra ngoài. Trong mắt Công tước Lucas, mạng của tên nô ɭệ ấy còn không đáng giá bằng mạng con ngựa Hồng Phong của ngài.
Đại Công tước Dion đứng một bên nhìn thấy tất cả, nhưng cũng không lên tiếng cầu tình. Đây là nô ɭệ của Công tước Lucas, ngài cũng không tiện lên tiếng.
“Để cho Đại Công tước chê cười rồi.”
Công tước nhìn thấy Lucas thì thay đổi sắc mặt, tuy gương mặt vẫn khó coi như cũ nhưng vẫn miễn cưỡng nặn ra một nụ cười.
Dion gật đầu không đáp. Công tước Lucas tâm trạng không tốt nên cũng không muốn nói chuyện, thấy ngài không nói gì thì phất tay hạ lệnh cho người hầu chuẩn bị đem bữa sáng lên.
Trên bàn ăn hình tròn, Phu nhân Lucas như vô tình lại như cố ý sắp xếp chỗ của Công nương Lily cạnh chỗ của Đại Công tước. Dion biết rõ điều đó, nhưng cũng không nói gì.
Hôm nay Lily mặc bộ váy màu xanh nhạt, để lộ cánh tay trắng nõn, mái tóc vàng được tết gọn gàng để lộ ra gương mặt xinh đẹp, kiều diễm. Hiện tại Lily mới 16 tuổi mà đã có vẻ ngoài xinh đẹp thế này, không thể tưởng tượng nổi khi mà cô ả lớn thì sẽ xinh đẹp tới nhường nào nữa.
Lily xinh đẹp tới mức khiến mọi người quên mất tính cách cô ta tồi tệ tới nhường nào. Sắc đẹp đúng là thứ vũ khí mang tính lừa gạt mà.
Thật ra Đại Công tước Dion cũng không kém cạnh chút nào, mái tóc màu bạc cùng đôi mắt màu lục bích được thừa hưởng hoàn toàn từ Đại Công tước quá cố, cánh mũi cao thẳng, môi mỏng hơi mím. Gương mặt điển trai hoàn toàn tương xứng với Lily.
Phu nhân Lucas thật sự rất hài lòng đối với gương mặt cùng tước vị của Lucas, con gái bà ta gả qua đó nhất định sẽ không chịu thiệt.
Ánh mắt Phu nhân Lucas nhìn Đại Công tước đầy hiền hòa, dường như bà ta đã nghĩ tới cảnh Dion trở thành con rể của bà ta rồi.
Đáng tiếc thực tại lại không được đẹp như mộng tưởng, tuy hai người ngồi cạnh nhau nhưng gần như không hề liếc nhìn nhau một cái, càng đừng nói tới việc nói chuyện thân thiết.
Phu nhân Lucas khụ một tiếng, đang định nói gì đó thì Đại Công tước đã đứng dậy nói: “Hôm nay ta phải vào Cung điện gặp Vương Hậu, ta đi trước.”
Lời nói như mắc nghẹn tại cổ họng, Công tước Lucas và phu nhân của ông ta mỉm cười nói: “Việc gặp Vương Hậu đương nhiên là quan trọng hơn, ngài mau đi đi, đừng để Vương Hậu phải chờ.”
Sau khi Dion rời đi, không khí trên bàn ăn lập tức dễ chịu hẳn đi, dẫn đầu là phu nhân Lucas mở miệng trách cứ con gái.
“Con nên làm thân với Đại Công tước chứ không phải bày ra bộ dạng kiêu ngạo với ngài ấy như vậy.”
Công nương Lily kiêu ngạo hừ lạnh, cô ả chướng mắt với tên thường dân khoác lên mình phân thận cao quý ấy.
Tử tước Avis chớp mắt hỏi: “Sao chị lại phải lấy lòng ngài ấy ạ?”
Phu nhân Lucas xoa đầu con trai nói: “Con ngoan, đây là chuyện người lớn sau này con sẽ hiểu. Giờ việc của con chỉ là chăm chỉ học thật tài giỏi để sau này gánh vác gia tộc Lucas mà thôi.”
Công tước Lucas nhìn con trai mình bằng ánh mắt ghét bỏ: “Ngu dốt!”
Tử tước Avis đã năm tuổi, thế nhưng tâm trí hiện tại mới chỉ là của đứa nhóc ba tuổi, so sánh với con trai của đám Công tước kia đúng là khiến ông ta mất mặt.
Ngược lại với Tử tước Avis, Công nương Lily đúng là thông minh hơn người, khiến Công tước Lucas chỉ hận không thể thay đổi luật lệ cho phép Lily kế thừa tước vị của mình.
Tử tước Avis bị quát thì mếu máo, đôi mắt ngập nước chực khóc. Công tước Lucas đã ghét bỏ lại càng ghét bỏ hơn.
“Nó chỉ là đứa bé, cha quát nó làm gì?”
Công nương Lily nhìn em trai của mình, lại nhìn Công tước Lucas rồi nói.
Công tước Lucas thở dài: “Lily à, nếu con là con trai thì tốt biết bao.”
Nghe ông ta nói vậy, gương mặt phu nhân Lucas lập tức sa sầm, nói đi nói lại đều là có ý trách bà ta không thể sinh ra được một người thừa kế tử tế mà thôi.