Chương 13: Chiếc hộp Pandora



Sau cùng, thứ lực lượng kéo giữ chân ngài vẫn yếu hơn một chút, linh hồn Đại Công tước bị đẩy ra khỏi thế giới, trở về thân thể của ngài.

Lực đẩy mạnh tới nỗi khiến ngài đứng không vững, thân thể loạng choạng về phía sau vài bước. Ngài ngây người hồi lâu mới hồi thần, bên ngoài cửa sổ trời vẫn đang đổ cơn mưa như trút nước, tiếng sấm ì đùng vang lên không ngớt. Trong phòng, Linh mục Samson đang cau mày nhìn ngài.

Dion lắc lắc đầu, ổn định thân thể rồi ngồi xuống đối diện ông.

“Ngài nhìn thấy những gì?”

Linh mục Samson gấp gáp hỏi.

Đại Công tước chỉ vào bức tranh trên bàn hỏi lại: “Ông có thể cho ta biết lai lịch của bức tranh này không?”

Cô gái trong tranh vẫn mỉm cười, gương mặt này quả nhiên có vài phần giống với Alina trong thế giới kia.

Linh mục Samson gật đầu, ông lôi từ trên kệ ra một quyển sổ ghi chép cũ, Dion nhìn thấy mặt ngoài của quyển sổ có vài chữ mờ mờ. Đại Công tước lờ mờ đoán ra điều gì đó, nhưng ngài vẫn chờ Linh mục Samson lên tiếng.

“Đây là quyển sổ ghi chép của Hồng y Aidan, trong đó ghi chép về các cuộc trừ quỷ mà ông đã tham gia.” Linh mục Samson giải thích.

“Hồng y Aidan là ai?” Đại Công tước nặng nề hỏi. Ngài nhận ra hình như giấc mơ của mình không đơn thuần chỉ là giấc mơ về một con quỷ, nó như chiếc hộp pandora, mà chìa khóa mở chiếc hộp đó ra chính là câu chuyện mà ngài chuẩn bị được nghe sau đây.

“Hồng y Aidan là người mở đầu cho phong trào diệt quỷ của giáo hội Vatican, ông sống vào năm trăm năm trước. Hồng y là một người quang minh lỗi lạc, trong 12 Satan mạnh nhất có hơn một nửa là do ông ra tay diệt trừ, quyển sổ tay của ông là những ghi chép về các nghi thức trừ quỷ, cách tìm ra tên con quỷ ấy… Chúng là những tài liệu vô cùng quý giá đối với giáo hội. Tôi cũng mất rất nhiều công sức mới có thể lấy được bản sao của quyển chép tay ấy.”

“Đây chỉ là bản sao thôi ư?” Đại Công tước cầm quyển sổ lên, bề ngoài mục nát cũ kỹ khiến người ta không tài nào ngờ được đây chỉ là bản sao chép.

Linh mục Samson gật đầu thở dài đáp: “Ngài không biết đồ dùng của Chúa vẫn là thứ mà các tay buôn phương xa thèm muốn, hay cả người phụng sự cho chúa – Hồng y Aidan cũng như vậy. Đồ của ông được bảo quản kỹ lượng trong giáo hội, những bản công bố ra bên ngoài chỉ là bản sao chép được làm giống y như thật mà thôi. Nghe nói quyển sổ chép tay của Hồng y còn lợi hại hơn nhiều, nó như một thánh vật được Chúa ban cho sức mạnh, có thể tiên đoán tương lai…” Nói tới đây Linh mục Samson hơi ngừng lại, sau đó mới nói tiếp:

“À tất nhiên đó cũng chỉ là lời đồn, vẫn chưa ai có thể minh chứng được. Thế nhưng quyển sổ ấy quả thực giúp ích cho bọn ta rất nhiều. Không nói tới việc nó có đoán được việc xảy ra trong tương lai hay không, chỉ riêng những cách thức trừ quỷ trong ấy đã giúp bọn ta thoát khỏi hiểm cảnh bao nhiêu lần rồi.”

Đại Công tước Dion gật đầu, ngài chỉ tay vào bức tranh trên mặt bàn, đoạn nói: “Ông có biết lai lịch của người phụ nữ trong tranh không?”

“Ta tưởng ngài phải biết rõ hơn ta chứ, bà ấy cũng là người trong hoàng tộc, trong ghi chép nằm tại Cung điện có lẽ có ghi chép về bà.”

Chưa đợi Dion phản ứng, Linh mục Samson như nghĩ tới điều gì, bỗng “ồ” lên rồi nói: “Ồ, hình như trong cuốn sổ tay của Hồng y Aidan cũng có ghi chép về cái tên Công nương Alina này thì phải, nó nằm ở đâu nhỉ?”

Linh mục Samson vừa nói vừa lật giở quyển sổ tay, không gian tĩnh lặng chỉ còn tiếng “soạt soạt” vang lên.

“Đây rồi!” Linh mục Samson chỉ vào mấy dòng chữ trong quyển sổ. Dion ghé đầu nhìn qua, toàn là những văn tự kỳ quái, ngài không hiểu cho nên đành đợi ông giải thích.

“Trong cuộc chiến cuối cùng tại lâu đài của Công nương Alina - giờ phút này đã là Nữ Công tước, cả Vương đô chìm vào bóng tối, luồng khí âm tà từ mặt đất bốc lên ngùn ngụt, ngay cả mặt trời cũng không xua đi được luồng khí âm tà đó. Gió ngừng thổi, chim chóc ngừng hót, cả Vương đô im lìm như tòa thành chết. Giữa trưa nắng mười hai giờ, ta cùng Santan – Đang trong hình dạng một nữ phù thủy đầy quyền năng chiến đấu. Con quỷ này rất mạnh, ta vẫn chưa biết tên của nó, lại thêm quyền năng của phù thủy kia, ta rơi vào thế hạ phong. Cũng may có một kỵ sĩ dũng cảm, dẫn mẹ của nữ phù thủy tới làm rối loạn tâm trí cô ta. Cuộc chiến rơi vào thế bất phân thắng bại, ngày càng Santan càng suy yếu, nữ phù thủy biết tình thế không ổn cho nên tìm cách chạy trốn…”

Đọc tới đây Linh mục Satan hơi giật mình: “Phần sau bị xé rồi!”

Đại Công tước Dion nhìn theo, quả thật mấy trang sau đó đã bị xé nham nhở, ngài không khỏi thắc mắc: “Bản sao bị xé vậy thì vẫn có thể tìm lại bản chính để đối chiếu mà không phải sao?”

Gương mặt Linh mục Samson nặng nề, ông lắc đầu nói: “Bản sao này được sao chép hoàn toàn từ bản chính, bất kể từ dấu chấm, dấu phẩy hay cả vết rách đều không bị thay đổi. Vết xé này chứng tỏ trong bản chính cũng không có phần nội dung hoàn chỉnh.”

“Lẽ nào là Hồng y Aidan tự tay xé đi sao?” Đại Công tước Dion lẩm bẩm trong miệng, vậy thì câu hỏi đặt ra tiếp theo chính là tại sao ngài ấy lại phải làm như thế?