Chương 10: Quá khứ của Alina



“Có lẽ ngài cũng biết, ta đang đi tìm tung tích của những con quỷ sót lại để tiễn chúng về với Chúa. Ta nghĩ ngài là… À không, nào, lại đây thử nghiệm một chút, ngài nhìn thứ này xem.”

Linh mục Samson chủ động mở bức tranh ban nãy ra, ông cần chứng thực một suy đoán.

“Ngài thử đặt tay lên bức tranh này xem.” Linh mục Samson đẩy bức tranh vể phía Đại Công tước Dion.

Bấy giờ Dion mới có cơ hội nhìn rõ ràng bức tranh, đây là bức tranh vẽ một cô gái, trông cô ta vẫn còn rất trẻ.

“Nữ Công tước Alina sao?” Dion lẩm bẩm trong miệng cái tên này, cái tên này nghe rất quen tai, hình như ngài đã nghe thấy cái tên này ở đâu đó rồi.

Dion tháo găng tay, vươn ngón tay chạm vào gương mặt trong tranh, bức tranh như có lực hút vô hình, hút chặt lấy đầu ngón tay ngài. Khung cảnh xung quanh ngài bắt đầu thay đổi, đầu tiên chính là phòng ngủ của một bé gái, cô bé ngủ trên giường, ma quỷ xung quanh vươn móng vuốt về phía cô bé. Nhìn thấy cảnh này, Dion không chút do dự vươn tay về phía kiếm của mình, định xua đuổi đám ma quỷ đó đi. Thế nhưng không cần tới ngài ra tay, cô bé như cảm nhận được gì đó, mở trừng mắt. Giây phút đó, ma quỷ lập tức biến mất như chưa từng tồn tại.

Cô bé tỉnh dậy mở cửa chạy ra ngoài, linh hồn Dion gắn liền với chuyển động của cô bé. Cô bé vừa rời khỏi phòng linh hồn ngài đã lập tức bị kéo theo sau.

Khung cảnh lại thay đổi, lần này là ở nhà thờ.

Cô bé đi cùng một người phụ nữ, người phụ nữ sang trọng cúi người trước một Hồng y, Hồng y trao cho bà một sợi dây có mặt là cây thánh giá.

“Ơn đức này của Hồng y, gia tộc Abel không bao giờ quên.” Người phụ nữ nhận sợi dây chuyền, cúi đầu thành kính.

Vị Hồng y kia gật đầu, gương mặt hiền từ, sau đó đọc một bài kinh chúc phúc cho hai người.

“Mẹ, ông ấy là ai vậy.” Cô bé nắm tay người phụ nữ, giật giật tay áo bà nhỏ giọng hỏi.

Người phụ nữ cúi người, đeo sợi dây chuyền vào cổ cô bé, đoạn xoa đầu cô bé dịu dàng nói: “Alina, chỉ cần có thứ này, con sẽ không bị ma quỷ quấy phá nữa.”

Alina “oa” một tiếng, sờ mặt thánh giá yêu thích không muốn buông tay, cô bé hỏi lại: “Thật sao?”

“Lời ta nói đương nhiên là thật.” Người phụ nữ đứng dậy nói với cô bé: “Alina, con là người thừa kế tước vị của cha con, hành động và lời nói của con sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ gia tộc Abel, cho nên những chuyện như việc con nhìn thấy quỷ phải lập tức quên đi, hiểu không?”

Alina ngoan ngoãn gật đầu đáp vâng.

Tương truyền chỉ có kẻ phục vụ cho quỷ mới có thể nhìn thấy chúng, mà thân phận của kẻ đó thường là phù thủy. Alina rõ ràng ngoại trừ việc nhìn thấy quỷ thì không có năng lực đặc biệt nào khác, cho nên cô bé đương nhiên không phải là phù thủy. Có thể nói, để bảo vệ cho người thừa kế duy nhất của gia tộc Abel, Công tước Abel cùng phu nhân của mình đã dốc hết sức lực.

Đến giờ phút này, Đại Công tước Dion đã hiểu bản thân mình đang được nhìn thấy ký ức của Nữ Công tước Alina quá cố.

Đêm xuống, lâu đài của Công tước Abel tối đen. Đây là chuyện rất hiếm có trong Vương Đô, bởi lẽ kể từ khi người kế vị được sinh ra, đèn trong lâu đài vẫn luôn sáng trưng. Bọn người hầu rỉ tai nhau rằng do Công nương Alina - khi đó còn chưa kế vị, thường xuyên nhìn thấy ma quỷ. Mà ma quỷ lại sợ ánh sáng cho nên Công tước Abel đã hạ lệnh trong lâu đài luôn phải sáng đèn. Cũng không biết cách này có hiệu quả hay không nhưng kể từ đó, lâu đài của gia tộc Abel luôn ngập chìm trong ánh sáng.

Danh hiệu lâu đài “ánh sáng” cũng từ đó mà ra. Chỉ có điều đêm nay lại hoàn toàn khác.

Phu nhân Abel nắm tay con gái bước vào trong phòng, bên trong tối om, ngay cả ngọn nến nhỏ luôn thắp phía trên đầu giường cũng đã được tắt.

Phu nhân Abel nhẹ nhàng nói: “Alina, con thử mở mắt ra nhìn xem có nhìn thấy thứ gì nữa không.”

Alina túm chặt tay bà, rụt rè mở mắt ngó nghiêng xung quanh, không lên tiếng.

Phu nhân Abel căng thẳng, rất lâu sau mới dẫn Alina ra khỏi phòng, bà ngồi xuống lo lắng hỏi: “Con có nhìn thấy gì nữa không?”

Alina cúi đầu vuốt ve mặt dây thánh giá, hồi lâu mới ngẩng đầu lắc đầu mỉm cười: “Không thấy ạ.”

Phu nhân Abel thở phào nhẹ nhõm, bà xoa đầu Alina, gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi, được rồi, không còn sớm nữa, con đi ngủ di.”

“Dạ.” Alina ngoan ngoãn gật đầu.

Phu nhân Abel phất tay, hầu gái nhanh chóng vào phòng thắp nến. Bận rộn một hồi, cũng đã tới nửa đêm. Alina vẫy tay chào tạm biệt phu nhân Abel, sau đó đóng cửa phòng “Sầm” một cái. Gương mặt cô bé lập tức thay đổi.

Đại Công tước Dion nhìn tốc độ lật mặt đó mà há hốc mồm, không ai nghĩ tới một đứa bé mới năm sáu tuổi, một giây trước còn mỉm cười ngọt ngào mà giây sau đã lập tức bày ra vẻ mặt âm trầm.

Alina quay đầu nhìn thẳng về phía Đại công tước Dion đang đứng, ánh mắt ấy khiến tim Dion đập thình thịch.

Dion: “…” Chẳng lẽ bản thân mình kém tới như vậy, lại bị ánh mắt của một đứa bé dọa sợ?