Đế quốc Bramen nằm phía Tây thềm lục địa Harn, là một nơi gần như tách biệt với thế giới bên ngoài, bốn bề xung quanh bị bao phủ bởi đại dương sâu thẳm. Tuy tách biệt với thế giới bên ngoài, nhưng vùng đất Bramen không hề bị lãng quên. Ngoại trừ việc nơi đây là cái nôi của phong trào diệt dị giáo nổi tiếng thì nó còn là một nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, đặc biệt nhất chính là kim loại sắt.
Cũng bởi thế những thứ thường thấy nhất trên các chiếc thuyền buôn to lớn chính là kim loại sắt. Thứ kim loại nặng nề màu xám trắng ấy chất đầy dưới khoang thuyền của những chiếc thuyền buôn cỡ lớn.
“Khϊếp thật, không hiểu cái đống của nợ này có gì quý giá mà tên thương nhân nào cũng ra sức tranh giành.”
“Pele, mày lại không biết rồi, nó còn đáng giá hơn mấy cô em chân dài trên thuyền này cơ đấy.”
Pele đá chân vào đống kim loại sắt, chỉ cảm thấy đau nhức, gã không khỏi tiếc rẻ quay đầu nói: “So sánh mấy thứ sắt vụn này với các cô em xinh đẹp trên thuyền của chúng ta đúng là phí của giời, nó còn không đẹp bằng thứ đá sáng lấp lánh trong chuyến vận chuyển hôm qua…”
Nói tới đây, gã như nhớ ra điều gì đó, bỗng giật mình: “Đầu Trọc, mày xuống đây thì ai lái tàu?”
Sỡ dĩ gọi là đầu trọc vì trên đầu của gã ta không bao giờ mọc nổi tóc, Đầu Trọc cũng có tên hẳn hoi, hình như gã ta lên là Will thì phải, xong cái đầu trọc của gã quá nổi bật, hầu như kẻ nào nhìn thấy lần đầu cũng đều bật miệng gọi “đầu trọc”, dần dà mọi người đều gọi như thế, gã ta thấy vậy cũng không thèm sửa lại, dứt khoát đổi tên thành Đầu Trọc.
Đầu Trọc đưa bàn tay đen đúa sờ sờ cái đầu bóng loáng của mình, gã cười khà khà:
“Có gì mà lo lắng, vùng biển này không có đá ngầm, thời tiết lại đẹp thế này, để thuyền tự chạy một lát không chết được đâu. Nào, ngài Pele đã tìm thấy thứ gì quý giá chưa, hãy mau mau đem ra cho anh em ta chiêm ngưỡng nào.”
Pele nhổ một bãi nước bọt, tức giận nói: “Mày nhìn mà xem, nơi này toàn sắt với than, làm gì có thứ gì quý giá.”
Nói xong, gã hất hất tay, ra hiệu nhìn phía sau lưng. Đầu Trọc ghé mắt quá nhìn, quả nhiên trong khoang thuyền toàn những sắt là sắt.
Gã bực bội nói: “Đám người này định lấy sắt mài răng à, sao mấy chuyến gần đây toàn những thứ này thế này.”
Pele vuốt vuốt cằm, đôi mắt ti hí lóe lên tia sáng lạnh: “Ban nãy tao thấy trong đống đồ chuyển lên tàu còn có mấy rương bạc, kiểu gì trong đó cũng có thứ quý giá, nhưng mấy rương đó để ở phòng đám thương nhân kia, đêm nay tao với mày…” Nói tới đây, gã đưa tay lên làm động tác cắt cổ.
Đầu Trọc há hốc mồm: “Gϊếŧ luôn à?”
Pele lườm gã ta, sau đó giơ chân tặng cho gã một cú đạp: “Mày ngu nó vừa vừa thôi, gϊếŧ đám người đó thì ai trả tiền vận chuyển hàng cho bọn mình, bọn mình chỉ cần thả thuốc mê rồi vào trộm đồ thôi đồ ngu.”
Đầu Trọc bị đá đau, tức nhưng cũng không dám nói gì, dù sao về khoản đầu óc thì Pele hơn hẳn gã thật.
“Đi thôi, ở dưới này lâu quá sẽ khiến đám mặt sẹo kia nghi ngờ.” Pele vừa nói vừa kéo Đầu Trọc đi lên trên mặt thuyền.
Quả nhiên vừa đi lên trên đã lập tức thấy mười mấy đôi mắt dòm vào người.
Mặt sẹo nheo mắt đánh giá, sau đó nhe hàm răng vàng, biết rõ còn cố hỏi: “Chú em đi đâu đấy?”
Pele tức giận, biết ngay thằng Đầu Trọc này không đáng tin, gã nở nụ cười giả lả đáp: “Sắp hết nhiên liệu nên bọn em xuống kiểm tra xem còn hàng tồn không ấy mà, mày nói đúng không Đầu Trọc?”
Đầu Trọc gật đầu như gà mổ thóc.
Mặt sẹo nhìn thoáng qua, Pele và Đầu Trọc mặc độc một chiếc quần, thân trên để trần đúng là không thể dấu đồ được, gã mặt sẹo gật đầu: “Thế còn dầu không?”
“Còn còn, vẫn còn.”
Mặt sẹo vỗ vỗ vai Pele: “Được rồi, chuyến này đáng tiền lắm, nhớ lái cho cẩn thận.”
Pele và Đầu Trọc vâng vâng dạ dạ, lúc này mặt sẹo mới dẫn đám người rời đi.
Đầu Trọc đưa tay lên lau mồ hôi vốn không hề tồn tại trên trán, gã nhỏ giọng nói: “Mẹ kiếp sao thằng mặt sẹo này mũi thính như chó.”
Gã Pele mặt mũi hầm hừ: “Mày cẩn thận chút, hình như gã bắt đầu nghi ngờ rồi, nếu để gã phát hiện ra thì tao với mày chết chắc.”
Gã và Đầu Trọc tuy đi chung đoàn với đám mặt sẹo nhưng thực chất lại không phải cùng đoàn với nhau, hai bọn họ làm nghề thuyền trưởng, nói là thuyền trưởng chứ thực chất là cướp biển lâu năm. Chỉ tiếc mấy năm trước rộ lên phong trào diệt hải tặc, đám người bọn họ tan tác mỗi kẻ một nơi, chỉ còn gã và Đầu Trọc đi với nhau.
Lưu lạc mãi thì gặp được mặt sẹo đang tìm người lái thuyền buồn, gã và Đầu Trọc không ngần ngại đi theo ngay.
Tổ hợp thuyền viên cứ như vậy hình thành, bọn gã cũng đã vận chuyển thành công vài chuyến hàng. Chỉ tiếc cái tính thó đồ của gã và Đầu Trọc vẫn không bỏ được, lần nào chuyển cũng thó vài món, may mắn đều thành công trót lọt, chỉ là hình như mặt sẹo bắt đầu nghi ngờ rồi, phải cẩn thận hơn mới được.
Đêm khuya gió mát, thuyền buôn lướt băng băng trên mặt nước.
Pele và Đầu Trọc rón rén bước lên trên tầng của thương nhân, gã quay đầu nhìn Đầu Trọc, dùng mắt ra hiệu.
Đầu Trọc gật đầu nói khẽ: “Tao bỏ thuốc rồi, đám người kia ngủ say lắm.”
Tiếp đó, hai gã nhẹ bước đi tới trước cửa một căn phòng.
“Tao nhìn thấy đám người kia chuyển mấy hòm đồ vào phòng này.”
Pele vừa nói vừa đẩy cửa bước vào.
Trong phòng tối om, hai gã sợ bị người khác phát hiện cho nên không dám đốt đèn, cũng may mắt đã quen nhìn trong bóng tối, lại thêm ánh trăng rọi vào trong phòng, như vậy là đủ rồi.
Căn phòng trống rỗng, ngoại trừ mấy rương bạc đặt giữa phòng thì chẳng còn gì khác.
Rương không khóa, có lẽ đám người kia tự tin không có ai vào đây cho nên mới không khóa, như vậy càng tiện cho hai gã.
Thế nhưng Đầu Trọc và Pele đã hoàn toàn nhầm, rương không bị khóa là bởi vì trong rương hoàn toàn không có thứ gì quý giá, ngoại trừ quần áo, mấy xấp lụa, vài chiếc vòng ngọc thì chẳng còn gì khác.
Pele khó hiểu, chẳng lẽ là gã đã nhầm rồi, chuyến này thật sự không có gì quý giá?
Đúng lúc ấy, Đầu Trọc bỗng thốt lên: “Pele, mày mau qua đây, có thứ gì này?”
Pele ghé mắt nhìn qua, trong tay Đầu Trọc là một chiếc hộp gỗ dài bằng cánh tay, hộp đóng kín, mặt trên có khắc hoa văn phức tạp, hộp được buộc chặt bằng một dây chuyền bạc, mặt dây là cây thập tự giá.
Thập tự giá sáng lóe lên trong đêm, Pele cảm thấy chiếc hộm này rất kỳ lạ, tốt nhất nên đem về nghiên cứu thì hơn.
Thế nhưng Đầu Trọc nào chịu, chuyến này không có đồ gì quý giá, gã đã bực bội lắm rồi, nay nhìn thấy một thứ có vẻ hơi đắt tiền, gã nào chịu để yên.
Đầu Trọc giật đứt sợi dây buộc hộp gỗ ra ném qua một bên, sau đó lập tức mở hộp.
Thời gian như dừng lại tại khoảnh khắc này.
Pele vừa tìm đồ trong rương vừa nói: “Hộp cũng đã trong tay, nó có chân chạy đâu mà gấp.”
Chờ mãi không thấy đáp lại, Pele không khỏi quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Đầu Trọc đã đứng sau lưng mình từ lúc nào.
Nửa người trên của gã chìm trong bóng tối cho nên Pele không nhìn rõ gương mặt gã trông như thế nào. Gã ta giật mình mắng: “Mẹ kiếp mày làm cái trò gì thế, đồ trong hộp đâu?”
Đầu Trọc vẫn đứng im.
“Đồ đâu?” Pele khó hiểu.
“Tao hỏi mày đồ…A!” Pele đứng phắt dậy, vừa đối mặt với Đầu Trọc, gã bỗng hét lớn một tiếng.
Pele ngã ngồi về phía sau, run rẩy chỉ tay vào Đầu Trọc đối diện, miệng lắp lắp sợ hãi: “Quỷ… Quỷ… Quỷ…”