Chương 2

Năm đó lúc mới vào Vương Phủ, Vũ Vương có phần đối xử tốt với Hoa Ly, đã từng dạy nàng học chữ, có mấy phần chức trách kế phụ, sau này thời cuộc rối loạn, thời gian hắn ở lại trong vương phủ càng lúc càng ít, thường mang quân đi xa, nhưng cũng thường sai người mang quà về cho Hoa Ly.

“Không cần vương gia đưa, A Ly tự mình có thể trở về.”

Nhìn Vũ Vương ở khoảng cách gần, Hoa Ly sợ hãi cắn môi, hắn mới chỉ ngoài 30 tuổi, là độ tuổi đẹp nhất của nam nhân, oai hùng uy vũ cũng không mất đi tuấn mỹ thanh lãnh, mặc dù liên tiếp cưới qua ba vị vương phi, nhưng bóng dáng con nối dõi lại chưa có.

Hoa Ly từng cho rằng hắn coi nàng như con gái mà dạy dỗ.

“Vương gia, có thể sao?”

Vũ Vương thong dong đưa tay ra, để thiếu nữ ngước mặt lên, bốn năm trôi qua, hắn không nhớ được vương phi mới cưới có dáng dấp như thế nào, lại chưa từng quên gương mặt của nha đầu này.

Hoa Ly ngạc nhiên nhìn hành động của hắn, gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch lùi lại về sau, cái cằm tinh xảo mịn màng cứ thế rời khỏi đầu ngón tay của hắn.

Có thể sao?

Đương nhiên không thể.

Từ trước đến giờ Hoa Ly không biết thì ra cánh tay nam nhân hữu lực như thế, nàng dùng hết sức giãy dụa cũng không khiến hắn dịch chuyển nửa phần, cánh tay hắn giống như kìm sắt giam cầm nàng, lúc nàng lớn tiếng kêu lên, hắn lùi bước vững vàng đi về chỗ ngồi.

Nơi này là Điện thảo luận chính sự của Vũ Vương phủ, ghế cửu long tượng trưng cho quyền lợi, long án bày đầy các chính sách gắp nơi gửi về càng là quan trọng nhất.

Soạt.

Hắn hất toàn bộ tấu chương, sách trên bàn xuống đất, một tay ghì chặt thiếu nữ muốn trốn, người cũng theo đó ép sát, đôi mắt đen sáng rực hung hãn tới gần, có chút hăng hái nhìn dáng vẻ hoảng sợ đến khóc của nàng.

“A Ly đúng là trưởng thành rồi.” Ngón tay dài lướt qua mặt nàng, trên đó là vẻ ngây ngô kiều nộn, nàng sợ hãi run rẩy trong bàn tay hắn, hắn lại cười, hơi cúi đầu xuống, kim quan chưa buộc rơi xuống cổ nàng, một sợi tóc đen nhánh ở trên vẻ đẹp tuyệt sắc kia thật đúng là chói mắt.

“Bổn vương cho rằng tộc nhân Thục Trung đều chết cả rồi, nơi nào ngươi cũng không đi được, nào, đến nói cho bổn vương biết, vị hôn phu kia của ngươi ở chỗ nào?”

Thật tình không biết nàng càng mảnh mai không nơi nương tựa, càng khơi dậy ham muốn tìиɧ ɖu͙© của nam nhân.

“A Ly không nói, bổn vương sẽ không biết sao? Đứa ngốc, còn chưa từng thấy qua dáng vẻ vị hôn phu của ngươi hả? Ngày mai sẽ bảo người mang đầu của hắn đến đưa cho ngươi nhận?”