Chương 4: Ngượng ngùng

Sau 1 ngày thì vết thương của Tử Kỳ cũng ổn hơn được 1 chút , cô gọi cho cảnh sát đến trước cổng nhà Diệp Đan để giao lại cái vali chứa ma túy ấy khi ngày tựu trường diễn ra và Diệp Đan đi không có nhà .

" các anh đến chưa ? "_ Tử Kỳ hỏi .

" đến rồi , cô mau xuống đi "_ cảnh sát dưới nhà nói .

Tử Kỳ rút kim tiêm nước biển ra , đeo khẩu trang vào và đội cái nón của áo hoodie lên đầu 1 cách cẩn thận , ôm cái vali trên tay bước xuống nhà .

" của các anh đây "_ Tử Kỳ ôm bụng mình vì sợ vết thương bị hở , nếu cô động đậy mạnh dù 1 chút thôi cũng sẽ chảy máu lại ngay lập tức.

" cám ơn , còn cái này là của cô đây 100 triệu , tôi cho thêm để cô điều trị vết thương đấy tiền này tôi trích ra từ từ của bọn buôn hàng trắng nữa đó ... Haha "_ Tử Kỳ nhận tiền từ tay cảnh sát , nếu nói nó là người được thuê thì cũng đúng vì nó tài giỏi từ võ thuật đến súng ống . lúc này nó chỉ có thể kiếm tiền bằng nghề này thôi .

Cảnh sát đưa tiền cho Tử Kỳ rồi cũng giơ tay chào quay đi , Tử Kỳ nhận được số tiên rồi cười nhẹ .

" nhiệm vụ lần sau , tôi sẽ cẩn thận hơn "_ Tử Kỳ nói rồi ôm vết thương từ từ bước vào trong nhà.

" được thôi , tôi sẽ liên lạc cô sau nếu có nhiệm vụ mới "_ Viên cảnh sát cười nhẹ gật đầu với cô sau đó cũng đợi cô vào trong nhà rồi bỏ đi .

.....

" ahhh...đ..d.dau quá ..."_ Tử Kỳ quỵ xuống ngay cầu thang , cô không thể đứng dậy vì cử động nhỏ cũng khiến thốn đến tột độ .

" Nè...cô bé ...em chưa thể di chuyển được đâu "_ Hiếu Đằng chạy vào nhà đỡ Tử Kỳ lên , cả người cô như xụi lơ đi nên anh phải bế cô về phòng .

.....

Hiếu Đằng chu đáo ghim lại dây nước biển cho cô , xem lại vết thương cho Tử Kỳ băng bó lại 1 cách cẩn thận .

" xong rồi đó , đừng cử động nhiều hay đi lại nữa "_ Hiếu Đằng cười nhẹ nhìn cô nói .

" c...cám ơn "_ Tử Kỳ cười nhẹ nói .

" tôi chỉ làm đúng bổn phận của 1 bác sĩ mà thôi mà "_ Hiếu Đằng gãi đầu cười nhẹ .

" tôi sẽ trả tiền cho anh "_ Tử Kỳ nhìn ra cửa sổ nói .

" ha...cái này là Diệp Đan nhờ nên tôi mới giúp , bộ trông tôi giống kẻ thiếu tiền lắm à ? "_ Hiếu Đằng bật cười lắc đầu nói .

" tôi không muốn mắc nợ ai bất cứ thứ gì ! Kể cả cô gái tên Diệp Đan cứu tôi "_ Tử Kỳ mặt lạnh ngắt nói .

" rốt cuộc em là ai ? 1 đứa con nít bình thường tại sao lại bị bắn chứ , còn túi tiền đó nữa "_ Hiếu Đằng nhíu mày nhìn cô khó hiểu nói .

" Mặc kệ tôi , chuyện của tôi không cần anh quan tâm đâu "_ cô quay phắt qua gắt giọng với anh khiến Hiếu Đằng giật bắn mình .

" e...em...đúng là máu lạnh thật "_Hiếu Đằng.

......

" tôi về rồi đây , Tử Kỳ em ăn sáng chưa đó "_ Diệp Đan bước vào nhà quăng cặp xách lên sofa cởϊ áσ khoác ngoài ra chỉ còn cái áo mỏng bên trong . vì nàng nghĩ nhà chỉ có 2 nữ nhân thì có gì phải ngại , cũng không biết có sự hiện diện của Hiếu Đằng trong phòng nên vừa gọi lớn vừa mở cửa phòng.

• cạch •

Tử Kỳ cùng với Hiếu Đằng đỏ mặt đơ như tượng khi nhìn thấy Diệp Đan 3 ánh mắt nhìn nhau đơ như mấy pho tượng , nàng thì mặt đỏ ửng lên vội đóng cửa cái rầm lại .

" HIẾU ĐẰNG SAO ANH LẠI Ở ĐÂY HẢAAAAA "_ Diệp Đan vừa vội vàng mặc đồ lại vừa la lớn .

" a...anh xin lỗi anh qua kiểm tra tình hình của con bé rồi về ngay ấy mà ... A...anh không cố ý ở lại đâu "_ Hiếu Đằng vừa lắp bắp nói vừa đỏ ngượng chín mặt dọn đồ vào túi của mình .

Tử Kỳ thì im bặt nhìn ra cửa sổ tim đập liên hồi , đầu và tai như muốn bốc khói lên vậy đầu cô cứ ong ong nhớ đến hình ảnh ban nãy . Sau khi Diệp Đan mở cửa lần 2 để vào phòng ăn mặc chỉnh tề lại , cùng lúc đó Hiếu Đằng cũng đi vội ra cửa đi về .

" s...sao chị lại bất cẩn như vậy "_ Tử Kỳ ngượng không dám quay lại nhìn nàng nói .

" t...tôi nghĩ nhà chỉ có 2 chúng ta...con gái với nhau thì có gì phải ngại chứ ... Ai dè cái tên mắc dịch đó cũng ở đây thiệt là muốn tìm cái lỗ mà chui xuống "_ Diệp Đan trên người bộ đồ như làm việc công sở nên cũng không để ý gì nhiều vì bên trong còn 1 lớp áo thu mỏng nữa mà .

" sao chị về sớm thế ? "_ Tử Kỳ hỏi .

" à , tại tôi tranh thủ về coi con cún con của mình cứu giúp ra sao rồi á mà "_ Diệp Đan giở giọng trêu , khiến cô nhíu mày lườm nàng 1 cái .

" ý chị nói tôi là chó đó hả ? "_ Tử Kỳ

" thôi mà mặt căng vậy , tôi đùa 1 chút thôi mà "_ Diệp Đan nói rồi lấy từ tủ ra bộ quần áo để chuẩn bị thay ra .

" n...nè...đ..định làm gì vậy ? "_ Tử Kỳ giãn cơ mặt khi thấy nàng đang định cởi đồ trước mặt mình .

" thay đồ đó bộ nhìn không biết hả ? Đồ ngốc "_ Diệp Đan nói sau đó cởi phặng chiếc áo khoác bên ngoài tiếp đó là cái áo thun bên trong .

" Ahh...thoải mái quá , thời tiết này mà mặc bộ kim lê thật chả ra làm sao hết "_ Diệp Đan quăng áo lên giường nói .

Trước mặt Tử Kỳ bây giờ là hình ảnh 1 cô gái bán khỏa thân chỉ còn bên dưới nữa thôi là Diệp Đan hoàng toàn khỏa thân trước mặt Tử Kỳ.

" k...khoan đã...đ...đừng cởi "_ Tử Kỳ phất tay lắc đầu lia lịa khi Diệp Đan vừa kéo khóa quần xuống .

" sao thế ? Em ngại à "_ Diệp Đan vừa nói vừa tiến lại gần cô hơn khiến Tử Kỳ theo bản năng mà lùi lại về sau . ( bản năng kiểu j ngáo vl , gặp Thoại Thanh với Tiêu Du thì đã khác rồi mấy mày nhỉ =)). )

" t...tôi...."_ Tử Kỳ ngập ngừng , mũi chảy ra 1 ít máu cam khi Diệp Đan cứ dí sát cơ thể ấy vào gần mặt mình .

--------------------------------------

Mn đọc truyện vui vẻ nhá , nhớ ấn bình chọn và để lại 1 CMT cho mk biết ý kiến nhé 🙋

Yêu mn nhìu ❤