Chương 20: Đau

• KÉTTTTT •

" CÔ DIỆP ĐAN , EM ĐÃ HẠ QUYẾT TÂM RỒI ... LẦN NÀY NHẤT ĐỊNH EM SẼ TỎ TÌNH VỚI CÔ , CHỨNG MINH CHO CÔ BIẾT EM TỐT HƠN TỬ KỲ ... LÀ 1 THẰNG CON TRAI HOÀN HẢO "_ Trong khi Diệp Đan đang nhốn nháo trước cửa thì Trịnh Nam từ xa xuất hiện với con moto quần jaen rách gối cùng áo khoác da trắng , thắng két trước mặt nàng tháo nón moto ra nói lớn 1 cách nghiêm túc .

" ĐÚNG LÚC LẮM ! TRỊNH NAM MAU CHẠY THEO HƯỚNG ĐÓ "_ Diệp Đan đẩy Trịnh Nam lên xe ngồi rồi ngồi sau lưng cậu giọng gấp gáp chỉ về phía trước nói .

" C...có chuyện gì ..."_ Trịnh Nam khó hiểu đề xe hỏi .

" MAU CHẠY ĐI "_ Diệp Đan hét lên .

" D...dạ ..."_ Trịnh Nam đưa nàng chiếc nón còn lại rồi lên ga chạy thật nhanh về phía trước đuổi theo Tử Kỳ .

Diệp Đan mở điện thoại lên , 1 dấu chấm đỏ hiển thị trên bản đồ trong điện thoại cô , biết nó đi đâu ở đâu nên cô và Trịnh Nam cũng nhanh chóng đuổi kịp .

………………

Bãi đá đường W

Tử Kỳ dừng xe tại điểm hẹn , 1 đám người đàn ông to con đứng gần đó rồi nó cũng bình tĩnh đi vào sâu hơn , không thấy Bá Hải đâu mà chỉ thấy 1 tên đầu trọc mặc áo vest đen có xăm hình lưỡi liềm ngay trên đầu , ngồi ghế đối diện nó đang đứng cạnh đó là 1 cây cột rất cao .

" Cáo Gia ! Anh tôi đâu ? "_ Tử Kỳ không chú ý tới cây cột đó mà nhìn xung quanh 1 cách cẩn trọng nói .

" Anh nào ? Bá Hải hay Khiết Ân ? "_ tên đầu trọc ấy tên là Cáo Gia , hắn ngồi chéo chân nhìn Tử Kỳ hỏi .

" Cả 2 ..."_ Tử Kỳ

" Chà ... Khó à nha ! Bá Hải thì bị nhốt ở trong căn nhà gỗ đằng kia ..."_ hắn châm điếu xì gà , hút 1 hơi rồi chỉ tay hướng về căn nhà gỗ bên trái cách đó 5m .

Vì là xe phân khối lớn , Trịnh Nam và Diệp Đan cũng tới nơi ... Cô và cậu thấy đường ra vào có lính canh cầm mã tấu nên leo đường mòn khác vào trong , đứng trên bãi đá gần đó cô với Trịnh Nam chứng kiến thấy Tử Kỳ đang mặc chiếc áo hoodie màu đen , nhưng khi nãy nó đâu có mặc đâu ? .

" Tử Kỳ tôi là người gây chuyện ! Tại sao ông lại bắt anh tôi chứ ? "_ Tử Kỳ dần dần tức giận hỏi .

" VÌ MÀY ĐÃ CHO NGƯỜI SAN BẰNG BĂNG ĐẢNG LƯỠI LIỀM ... Gϊếŧ LUÔN EM TRAI TAO "_ Cáo Gia đứng phắt lên quát .

" CHỈ VÌ BĂNG ĐẢNG CỦA ÔNG DÁM QUA BÊN TÔI KIẾM CHUYỆN TRƯỚC ! ĐÃ RẤT NHIỀU LẦN RỒI "_ Tử Kỳ cũng chỉ tay về phía hắn nói .

" ĐÓ LÀ CHIẾN TRƯỜNG ... THẰNG NÀO YẾU THÌ THUA ... MỘT CON RANH NHƯ MÀY MÀ DÁM ĐỘNG ĐẾN TAO ... VẮT MŨI CHƯA SẠCH MÀ DÁM LÀM Ô DANH BĂNG LƯỠI LIỀM BỌN TAO "_ Cáo Gia

" NẾU LÀ CHIẾN TRƯỜNG THÌ ÔNG THUA RỒI ..."_ Tử Kỳ hét thẳng vào mặt hắn .

Đúng là hắn ta đã thua Tử Kỳ 1 lần , nhưng lần này hắn đã ép Tử Kỳ phải ra mặt . Cáo Gia là 1 tên tàn bạo và đầy xảo quyệt , không biết lần này hắn sẽ làm gì Tử Kỳ nữa . Diệp Đan ở trên bãi đá cùng Trịnh Nam nhìn xuống mà lo lắng cho nó tột độ .

" Chúng ta có nên báo cảnh sát không đây ... "_ Trịnh Nam nhíu mày sợ hãi nhìn cô hỏi .

" Không được ... Ông ta nhiều người như vậy ... Cô phải xuống giúp "_ Diệp Đan nói rồi đứng lên thì bị Trịnh Nam giữ lại .

" Không được , nguy hiểm lắm "_ Trịnh Nam

" Cô báo cảnh sát rồi ... Yên tâm sẽ không sao đâu "_ Diệp Đan nói toang nỏ đi thì bị tiếng của Tử Kỳ làm cho giật mình .

" KHIẾT ÂN ĐÂU "_ Tử Kỳ gằn giọng .

" HAHA ... "_ Hắn nghe thế liền bật cười phất tay ra hiệu , 4 tên đàn em hắn nãy giờ giữ 2 sợi dây từ từ thả lỏng .

Tử Kỳ đơ ra , trên cây sào cao vυ"t đấy là 1 cái ròng rọc ... Hàm Quân và Khiết Ân , cơ thể Khiết Ân đầy máu , đầu Hàm Quân cũng bị 2 - 3 đường chém khuôn mặt đầy máu ... Cả 2 nhắm lịm mắt đang dần được buông xuống . Trịnh Nam thấy cảnh đó thì kinh hãi không kìm nén được há miệng ra định hét lên , Diệp Đan hoảng hốt nhanh tay bóp miệng cậu lại ... Khuôn mặt cũng tái đi phần nào .

Tử Kỳ ngước mặt lên nhìn thấy thi thể 2 anh mình mà rưng nước mắt thốt không nên lời , khuôn mặt nó như mất hết ý chí chiến đấu rồi ... Chân chập chững bước tới gần hơn sau đó khụy xuống đất , thi thể cả 2 đang bị treo cách mặt đất gần 10m nhưng bọn chúng cũng chưa chịu thả dây xuống .

" Thả anh em tôi xuống ..."_ Tử Kỳ giọng thều thào trong tiếng nấc nghẹn , tay chân nó bủn rủn rồi nhưng không phải sợ hãi , mà là đau lòng , nó nhíu mày lại nhìn hắn nói .

Hắn phất tay , cả 4 tên đàn em buông dây khiến 2 thi thể rơi nhanh , Tử Kỳ hoảng hồn hét lên . Rơi từ độ cao này thi thể của 2 anh trai nó sẽ gãy vụn xương mất .

" KHOAN ĐÃ ! ..."_ Tử Kỳ giơ tay ra hiệu dừng lại

" Sao thế ? Sợ rồi sao ? Sợ anh em mình đến chết rồi mà vẫn không thể toàn thây à ? "_ hắn ra hiệu cho bọn đàn em dừng lại , thi thể may là chứ chạm đất ... Bọn đàn em nghe lệnh liền kéo sợi dây cho thi thể về lại vị trí cũ .

" Làm gì để ông thả họ xuống ? "_ Tử Kỳ

" Thả ? Haha ... MÀY LÀM Ô UẾ DANH TIẾNG BĂNG LƯỠI LIỀM , Gϊếŧ CẢ 2 ĐỨA EM TAO ! Bây giờ muốn thả là thả sao ? "_ Hắn vứt mạnh điếu xì gà xuống đất ánh mắt căm thù nhìn Tử Kỳ .

" Mạng của tôi đây ... Ông muốn ... Thì tới lấy đi ... "_ Tử Kỳ nước mắt rơi lã chã khuôn mặt vô hồn nói .

• CHÁT •

" MẠNG CỦA MÀY HẢ ? TAO KHÔNG CẦN ! TAO MUỐN CHO MÀY NẾM MÙI VỊ ĐAU KHỔ TỘT ĐỘ GIỐNG NHƯ TAO ĐÃ BỊ MÀY TƯỚC ĐI 2 ĐỨA EM "_ Cáo Gia bước tới , hắn tát mạnh khiến Tử Kỳ bật ngửa ra sau nằm dưới bãi đá khô cứng .

Tử Kỳ cố ngồi dậy , nó đứng lên nhưng tinh thần vẫn thế ... Không đánh trả lại mà chỉ nhìn lên trên cao mà khóc .

" Mày muốn tao thả anh em của mày chứ gì ... Được thôi "_ Hắn ra lệnh , tên đàn em nghe lời liền chạy vội đến lấy cái ghế đặt cạnh hắn , hắn dắt 1 chân lên rồi nhếch mép .

" Chui qua từ đây ! Tao sẽ thả người ... "_ hắn chỉ qua háng mình rồi nghiêng đầu nhìn nó nói .

Ra là hắn muốn làm nhục Tử Kỳ trước mặt tất cả đàn em của mình , Tử Kỳ bây giờ không còn biết đến thắng hay thua nữa , nó chỉ muốn nhanh chóng mang thi thể 2 người anh mình về mai táng thôi , nhưng danh là kẻ đứng đầu của băng đảng Fire ... Như vậy sẽ mất đi danh tiếng nếu lời đồn này ra ngoài mất . Không thể nhịn được nữa , Diệp Đan đỏ hoe mắt đứng phắt lên chạy xuống bãi đá rồi chạy đến gần Tử Kỳ hơn .

" TỬ KỲ EM KHÔNG ĐƯỢC QUỲ ! "_ Diệp Đan hét lên , 2 tên đàn em của Cáo Gia thấy cô liền giữ lại đồng thời cũng bắt giữ Trịnh Nam bẻ tay ra sau kéo về 1 phía

Nghe tiếng Diệp Đan , Tử Kỳ khuôn mặt như mất hồn nhìn sang cô .. Tại sao ngay lúc này Diệp Đan lại ở đây chứ ? Nhưng nó cũng không quan tâm tới sỉ diện nữa , nó chỉ quay lại nhìn lấy nàng 1 cái rồi hướng khuôn mặt về thi thể của Khiết Ân và Hàm Quân.

" Tao đếm đến 3 .... 1 ... 2...."_ Hắn đếm chậm rãi nhưng rất to , Tử Kỳ quỳ xuống trước mặt hắn khiến hắn đắc ý cười to

" TỬ KỲ ... ĐỪNG MÀ ..."_ Diệp Đan hét lên vùng vẫy .

Tử Kỳ lúc này bỏ ngoài tai lời nói của người yêu , Trịnh Nam cũng ngơ ngác nhìn Tử Kỳ , tên trùm trường của mình đang quỳ trước mặt người khác khiến cậu như không thể tin được , Tử Kỳ cúi gằm mặt xuống ánh mắt đầy lửa hận dành cho hắn , nó từ từ bò chậm rãi qua háng tên Cáo Gia . Diệp Đan bật khóc khi thấy người yêu sỉ nhục như vậy , cô gục mặt khóc nấc lên .

" Haha ... Hahaha ... thấy chưa ... CHƯƠNG TỬ KỲ , ĐÃ THẤY HẬU QUẢ CỦA VIỆC CHỐNG ĐỐI BĂNG LƯỠI LIỀM CHƯA ? SAO HẢ ? ĐỨNG ĐẦU 1 BĂNG ĐẢNG ... CẢM GIÁC BỊ ĐÁNH BẠI BỞI KẺ THÙ NHƯ THẾ NÀO... HẢ ? "_ Hắn đạp cái ghế ngã ra rồi đá vào mặt Tử Kỳ thật mạnh 1 phát .

• BỐP •

" Ặc ... "_ Tử Kỳ không đánh trả , choáng váng nằm ngửa , máu mũi chảy ra .

" ĐỪNG MÀ ! "_ Diệp Đan hét lên nhìn hắn .

" Ahhh..."_ hắn bỏ lời Diệp Đan ngoài tai dẫm lên bàn tay Tử Kỳ ấn mạnh xuống khiến nó đau đớn dùng tay kia ôm tay mình .

Hắn phất tay , 2 thi thể của Khiết Ân và Hàm Quân cũng được thả xuống 1 cách nhẹ nhàng nhất , Diệp Đan lúc này đã yên tâm cho Tử Kỳ vung cú trỏ về sau tên đang khống chế mình đạp vào bụng tên giữ Trịnh Nam , Tử Kỳ cũng giơ chân lên đá vào đầu tên Cáo Gia 1 cái mạnh rồi bật dậy chạy thẳng tới thi thể 2 người anh mình .

" TỬ KỲ COI CHỪNG "_ Trịnh Nam thấy 1 tên đang giơ cây lên định đập Tử Kỳ thì liền lao tới ôm hông tên đó ngã qua 1 bên .

Trịnh Nam đứng dậy rút cái khăn mùi xoa trong túi quần mình quăng cho Tử Kỳ , nó chụp lấy lau máu mũi chảy dài tới miệng của mình rồi cười nhẹ với cậu thay cho lời cám ơn .

" Anh đánh nhau được không ? "_ Tử Kỳ lúc này không thể phân tâm rồi , cả 2 đứa dựa lưng vào nhau nhìn xung quanh .

" Tôi ổn ! Còn nhóc "_ Trịnh Nam vuốt nhẹ tóc mình tự tin nghiêng đầu về sau hỏi lại .

" Bình thường "_ Dứt câu , từng tên đàn em 1 lao tới đánh cả 2 tản nhau ra giải quyết từng tên một .

Diệp Đan cũng nhẹ nhàng giải quyết được , trong 3 người có vẻ Diệp Đan là giỏi võ nhất ... Tử Kỳ và Trịnh Nam bên này sau 1 lúc cũng đã giải quyết được 6 tên còn Diệp Đan cũng khóa tay 4 tên còn lại rồi chạy vội đến chỗ túm lấy áo tên Cáo Gia lại khi hắn toang bỏ chạy , cô giận dữ đánh hắn bán sống bán chết , 1 cú đạp vào mặt khiến hắn choáng váng đứng không vững .

" ĐỒ KHỐN , DÁM SỈ NHỤC CHỒNG BÀ ! DÁM ĐÁNH CHỐNG BÀ ... ĐỒ ĐẦU TRỌC CHẾT TIỆT ... BÀ SẼ CÒNG TAY MÀY ĐƯA LÊN CẢNH SÁT "_ Diệp Đan vừa nói vừa lên gối vào bụng hắn rồi xuống trỏ 1 cách tàn bạo .

• Ò E Ò E •

Cảnh sát ập đến còng tay từng tên rồi đưa ra xe , nhờ có bọn họ can ngăn nên Diệp Đan mới thôi ngừng đánh ,bọn họ cũng giải cứu cho Bá Hải khỏi căn nhà đó sau đó cũng đòi ngụ ý đưa thi thể của cả 2 về cơ quan để điều tra nhưng Bá Hải không đồng ý , cảnh sát trưởng ra hiệu về trước nhìn Diệp Đan rồi lườm về phía Tử Kỳ nhắc nhở . Cô cũng gật đầu đáp lại .

" Tử Kỳ ... "_ Diệp Đan lao tới ôm chầm lấy nó siết chặt lấy bật khóc .

" Ngoan nào ... Không sao rồi "_ Tử Kỳ đưa tay lên xoa má nàng nói .

" Coi em kìa , tay chân mặt mày bị thương bầm tím hết rồi "_ Diệp Đan nói .

" E...em cũng bị thương nè cô ..."_ Trịnh Nam nói rồi chỉ vào vài vết bầm trên má mình .

" Tử Kỳ ... "_ khuôn mặt Bá Hải cũng lắm vết thương , tay ôm hông kè thi thể Hàm Quân và sau đó là Khiết Ân đặt xuống bãi đá , đi chậm rãi đến gần nó .

" A...anh ... Hức ... "_ Tử Kỳ rời khỏi Diệp Đan , ôm chầm lấy Bá Hải rồi khóc như 1 đứa trẻ ... Cô cũng biết lý do là gì cũng cúi đầu nhìn nó .

Bá Hải cũng bật khóc , nhìn thằng bạn thân và người anh em cũng mình bây giờ đã hồn lìa khỏi xác ... Bá Hải cùng Tử Kỳ quỳ xuống trước thi thể của cả 2 . Bá Hải nhớ lại đối xử nhạt với tình cảm của Hàm Quân mà vô cùng hối hận , anh đỡ xác Hàm Quân dậy gục đầu xuống khóc to hơn .

" Hức ... AAAAAAAAAA .... HỨC ... AAAAAAA ... CŨNG TẠI EM KHÔNG TỐT ... TẠI EM TẠI EM "_ Tử Kỳ đỡ xác Khiết Ân ôm vào lòng gào lên , nó thì gắn bó với Khiết Ân từ nhẹ nên cũng tình cảm anh em thân thiết hơn , nó khóc nấc kích động mạnh nên tự mình tát vào mặt mình nói .

" Tử Kỳ à ... "_ Diệp Đan ngồi xuống ôm lấy nó từ sau trấn an , cô càng thấy nó đau lòng thì bản thân càng xót hơn , không biết nếu sau này nó bị bắt ... Thì cô sẽ sống như thế nào ở quãng đời còn lại .

------------------------------------

Mn đọc truyện vui vẻ nhé 😂

Yêu mn❤