Chương 13: Người của em

Phòng ngủ ~

Suốt nãy giờ , Tử Kỳ cứ ngồi chò hỏ 1 góc giường ôm chặt mền xem TV mà không nói gì , Diệp Đan nhảy lên ngồi cạnh cũng làm nó giật thót mình lên dùng tay che ngực lại :

" em nghĩ cô làm gì em mà em phản ứng như vậy -_- "_ Diệp Đan thở dài xoa thái dương hỏi .

" A...Ai biết được cô định làm gì tôi ? "_ Tử Kỳ

" Haizzz , đúng là nổ não với em ... Con gái với nhau ... Hơn nữa em men hơn cô , em không đè cô thì thôi ai dám làm gì em hả ? "_ Diệp Đan

" T ... Tôi ... Tôi ... Đúng thật là thích nữ giới ... N...nhưng tôi ... Từ đó giờ chưa ở gần phụ nữ như thế này ... Tôi cũng chưa từng ôm ai hay hôn ai ngoài mẹ cả ... "_ Tử Kỳ nói ngập ngừng , mặt liền bí xị khi nói tới người mẹ quá cố của mình .

Diệp Đan thấy vậy , liền tiến tới ôm ngay nó vào lòng ... Siết chặt vòng tay quanh người học sinh của mình mà mặt ôn nhu đi , Tử Kỳ giật nhẹ mình nhưng cũng im bặt đi .

" Được rồi ! Thả lỏng đi Tử Kỳ ... Cô biết gia đình em như thế nào , cô cũng biết em đang thiếu những gì ... Bây giờ có cô rồi ... Cô bên em mọi lúc , đừng cố mạnh mẽ nữa ..."_ Diệp Đan siết nó vào lòng giọng ôn nhu nói .

Tử Kỳ mếu máo , bật khóc trong lòng Diệp Đan , lâu rồi nó thực sự chưa yếu đuối trước mặt ai thế này ... Nó cảm nhận được sự ấm áp của Diệp Đan mang đến cho mình .

" nín nào , ngoan nào "_ Diệp Đan nói , cứ thế ôm chặt nhau đến gần 20p , tiếng chuông điện thoại reo lên nó mới giật mình buông cô ra .

• Brừ Brừ •

" alo , tao nghe nè "_ Tử Kỳ bắt máy hỏi , Diệp Đan cũng ngồi qua 1 bên xem TV .

" HEY YOOOO , CỐT ƠI RA ĐÁNH BIDA NÈ ! KÈO THƠM LẮM "_ Trấn Anh từ bên kia hét lên qua tai Tử Kỳ nói .

" Bà mẹ , mày nhỏ tiếng chút xíu được không ? Tao đang ở nhà cô Diệp Đan đấy "_ Tử Kỳ nói rồi đưa mắt nhìn sang Diệp Đan đang hướng mắt về mình .

" Hả ? Uh , ok ok ... Vậy rồi ra được không ? "_ Trấn Anh nói .

" Hmmm...kèo thơm lắm hả ? Kèo gì vậy ? "_ Tử Kỳ hỏi giọng nhỏ xíu đủ để 2 đứa nghe .

" 2 chầu nhậu với quẩy 3 tăng luôn ... Chơi hông "_ Trấn Anh hỏi .

" Ù ôi đã thế ? Với ai ? Tao ra "_ Tử Kỳ nhóng đít lên khỏi nệm nói .

" Với anh Hàm Quân chứ ai ! Ảnh rủ mày với tao chấp 2 đấy ... "_ Trấn Anh

" Rồi ok tao ra liền ! "_ Tử Kỳ tắt điện thoại rồi đứng phất dậy .

Diệp Đan kéo mạnh khiến nó giật ngược ra sau nằm xuống nệm , nghiêng đầu nhìn nó với ánh mắt dò xét.

" Đi đánh Bida hả ? "_ Diệp Đan hỏi giọng đanh chua .

" Hì ... Dạ cô , mai em sẽ đi học đúng giờ mà "_ Tử Kỳ gật đầu lia lịa rồi nói .

" Cô không tin ! Trừ khi em cho cô đi cùng "_ Diệp Đan nói .

" Được , đừng nhìn em với ánh mắt đó nữa mà ... Nhưng sẽ về trễ lắm đấy đừng cằn nhằn em "_ Tử Kỳ đẩy 2 vai cô dậy rồi lấy chỉnh chu lại cổ áo sau đó móc chai dầu thơm nhỏ trong balo mình ra xịt xịt vào gáy .

" Đi bida mà như đi tán gái vậy ? Phải dầu thơm nữa cơ 🙄 "_ Diệp Đan khoanh tay nói rồi lấy cái váy ngắn ngang gối đi vào tolet .

" Ơ , cái bà cô vô duyên này ! Chưa đi mà đã cằn nhằn rồi "_ Tử Kỳ nói lẩm bẩm .

" KỆ TUIIII "_ Diệp Đan hét vọng ra khiến Tử Kỳ giật thót mình 1 cái .

" Ối ! Hú hồn ..."_ Tử Kỳ bất giác hét lên .

Trời đã hơn 8 giờ , chiếc xe máy lăn bánh đi với tốc độ vừa phải ... Tử Kỳ mặc cái áo thun đen cùng với áo khoác sọc đỏ đen khoác bên ngoài , khuôn mặt lạnh lùng cùng mái tóc đen cắt ngắn ngang cổ chở theo sau là Diệp Đan với bộ váy bó ngắn ngang gối lớp trang điểm nhẹ làm bổi bật cô hơn với đôi môi đỏ dịu ngọt và ánh mắt tròn xoa hút hồn và làn da trắng trẻo .

Tại quán Bida 999 ~

" Hey yo ! Tử Kỳ , tới rồi hả ? "_ Vừa thắng xe vào chỗ đậu , Trấn Anh cùng với Khiết Ân đi đến gọi .

" Bọn anh còn tưởng mày chạy không rồi đấy chứ ... Vì kèo này khá chua mà ... Haha "_ Khiết Ân nói .

" Ủa ! Anh ra viện rồi à ? Sao tới đây rồi "_ Tử Kỳ vịn vai Khiết Ân hỏi thăm tình hình .

" nó đâm vào bụng nhưng vết thương không trúng chỗ nguy hiểm , anh mày ghét bệnh viện nên xin về nhà luôn , hôm nay anh trốn bác sĩ đi chơi ... Mà ... Bạn gái mày hả ? "_ Khiết Ân đánh mắt sang Diệp Đan đang đứng sau lưng tò mò hỏi .

" K...không đâu ! Haha , ch..hị ấy là... "_ Tử Kỳ gãi đầu lắp bắp nói . Diệp Đan hơi bực vội khoác lấy cánh tay nó .

" Cô Đan cũng đến chơi à ? Em tưởng là cô không thích mấy chỗ này chứ "_ Trấn Anh nhìn cô nói .

" Cô cố tình đến để xem mai 2 đứa có dậy đi học nổi không ý mà "_ Diệp Đan nhướn mày nói 1 câu mang ý gì đó khiến 2 đứa điều lạnh sống lưng .

" Rồi mấy đứa định không vào à ? Để anh mày đợi hơi lâu rồi nhá Tử Kỳ "_ La Hàm Quân tiến đến chống hông nhìn cả bọn nói .

" mà khoan ! Cô ấy là ai vậy ? "_ Hàm Quân hỏi nhìn sang Diệp Đan .

[ La Hàm Quân 27 tuổi , bạn thân của Lương Bá Hải đồng thời cũng là anh kết nghĩa của Tử Kỳ , anh là con nuôi của ông trùm buông vũ khí khét tiếng trong giới xã hội đen , độ soái ca thì bình thường , nhưng độ ngầu thì khá là có đấy , da hơi ngâm đen tóc nhuộm trắng . tính cách hòa đồng chỉ thích ăn chơi làm 9 thì đã ăn chơi đến 12 rồi , anh cũng không có gì đặc biệt ]

" À , giới thiệu với anh luôn đây là cô giáo của bọn em , hôm nay Tử Kỳ đưa theo đi chơi á mà "_ Trấn Anh đưa tay sang cô nói .

" Chào cô , tôi là anh của Tử Kỳ ! "_ Hàm Quân đưa tay ra bắt tay với Diệp Đan , cô cũng cười nhẹ đưa tay lại bắt tay với anh .

" Thôi mọi người vào đi , tán gẫu lâu quá rồi đó ! "_ Cả đám đi vào trong , Diệp Đan chỉ ngồi ở ghế chờ cùng Khiết Ân thôi chứ không biết chơi mấy trò này bao giờ .

" Khiết Ân , anh không chơi à ? "_ Tử Kỳ sắp xếp bi trên bàn hỏi .

" không ! Anh đứng lâu thì sẽ đau lắm , cúi cũng không nổi thì đánh cái gì "_ Khiết Ân nuối tiếc nói .

" Anh Quân đánh 2 lượt nhé , em muốn công bằng "_ Tử Kỳ chỉ mũi cây cơ về phía Hàm Quân nói .

" Haha , đúng là Tử Kỳ , nhưng mà bây giờ đổi lại 1 chút được không "_ Hàm Quân nhìn cả Trấn Anh và Tử Kỳ .

" Tùy anh ! Anh muốn làm kèo gì em cũng chơi luôn "_ Trấn Anh mạnh dạn nói , vì cậu biết Tử Kỳ đánh bida rất giỏi không phải dạng vừa nên khá tự tin .

" Được thôi ! Nếu em thắng anh sẽ bao 2 chầu nhậu và đi quẩy bar ... Bao nhiêu tăng cũng được khi nào mệt thì nghỉ , còn nếu em thua thì ... "_ Hàm Quân nhìn sang Diệp Đan đang ngồi chéo chân ở ghế .

" Sao ...? Anh nói đi "_ Tử Kỳ thấy biểu hiện của Hàm Quân hình như đã tia phải cô Diệp Đan của mình rồi thì liền nhướn 1 bên mày hỏi lại .

" Cho anh số điện thoại cô em ... Vậy thôi "_ Hàm Quân mỉm cười nói khiến Diệp Đan hơi giật mình nhìn Hàm Quân rồi sang Tử Kỳ ánh mắt như không muốn .

• CỐC - CỘP CỘP •

" Không được ... "_ Tử Kỳ cúi người xuống hướng mũi cơ về phía hòn bi màu trắng thúc mạnh 1 cái khiến các trái bi va đập vào nhau lăn vào lỗ , giọng nói dứt khoát .

" tại sao ? Cô em có người yêu hay chồng con rồi à ? "_ Hàm Quân

" Không có ! Mà là ... "_ Tử Kỳ tiếp tục cách nói như vậy tay chống lên bàn bida ngước lên nhìn anh .

" Là sao ... ? "_ Hàm Quân

" Vì chị ấy là người của em rồi ... Còn nữa , Tử Kỳ em không muốn đem người yêu mình ra cá cược "_ Tử Kỳ nhìn về phía Diệp Đan , cô cũng đang nhìn nó , Tử Kỳ nói giọng chắn chắn , bỏ cơ xuống và tiến lại gần Diệp Đan cởϊ áσ sơ mi bên ngoài mình ra quỳ 1 chân xuống đặt áo lên đùi trắng trẻo đang để lộ da thịt của cô . Nó mỉm cười nhẹ nhìn Diệp Đan , Diệp Đan cũng đáp lại nó bằng nụ cười hạnh phúc .

" Tử Kỳ ... "_ Diệp Đan gọi khẽ .

" Chị đợi tôi nhé , tôi đã gọi nước cam cho chị rồi ... Chút xíu sẽ xong thôi "_ Tử Kỳ đặt tay lên đầu cô xoa nhẹ nói rồi quay lại bàn bida .

Hàm Quân im bặt thở phào , ai dè trong tình trường anh lại thua đứa em gái mới lớn của mình , sau đó trận đấu bằng những trái bi trên bàn tiếp tục , Tử Kỳ cũng đã thắng anh trai ... Theo như giao kèo thì anh phải dắt cả bọn vào quán nhậu 2 chầu xả láng rồi đi vào các quán bar để quẩy .

------------------------------------------------

Mn đọc truyện xong nhớ ấn BÌNH CHỌN và CMT GÓP Ý KIẾN CHO chap của au nhé .

Yêu tất cả mn ❤.