Chương Tử Kỳ chạy đến con hẻm gần quận VX ... Nó thấy 1 đám người tầm 5 người đang ẩu đã với nhóm của mình chỉ có 4 người , Tử Kỳ vội xuống xe rút cây baton trong cốp cùng lúc đó nhóm người của nó từ chiếc xe hơi màu trắng vừa thắng lại cũng nhanh chóng cầm cây lao lên cản băng nhóm kia đánh anh em của mình .
" MÀY CHẦU TRỜI ĐI THẰNG CHÓ CHẾT "_ Tên xăm trổ kia hình như là kẻ cầm đầu băng Lưỡi liềm đập gậy vào vai khiến Bá Hải ngã xuống mặt mày thương tích khắp nơi , chưa dừng ở đó hắn vung gây lên định đập vào đầu anh thì Tử Kỳ nhào tới .
• BỐP •
Tiếng va đập vang lên , nó đạp hắn ta ra và dùng gậy đánh mạnh vào đầu hắn toạc máu , đám người của hắn cũng bị nhóm Tử Kỳ đánh nằm la liệt nó giơ gậy lên định kết thúc tên đã đánh anh mình nhưng từ xa Diệp Đan đứng trước mặt cách đấy tầm 5m hét lên .
" TỬ KỲ ! DỪNG LẠI ĐI ... !!! "_ Diệp Đan nói rồi chạy lại ngăn cản .
Tử Kỳ khựng lại hành động , mắt vẫn ngàn tia lửa tức giận nhìn chằm chằm kẻ bại trận đang nằm dưới đất , hắn đang giơ tay xin hàng , Diệp Đan run run tiến về phía nó , Tử Kỳ không nói gì chỉ đưa ngón tay về phía tên đó và bọn đàn em hắn cũng nghe theo đỡ hắn đứng dậy vội đỡ đại ca mình bỏ chạy .
" tụi bây ... rút "_ Tử Kỳ thu baton lại đưa mắt về phía Diệp Đan giọng lạnh ngắt ra lệnh , sau đó cùng thằng đàn em đỡ Bá Hải đang nằm ngất dậy quay đi 1 cách lạnh lùng .
" Tử Kỳ ... Để bọn chúng đi dễ dàng vậy sao ? "_ 1 tên đàn em trong số đó uất ức ôm cánh tay mình lên tiếng .
" về đi rồi tính "_ Tử Kỳ nói rồi dìu anh mình vào xe , nó nhanh chóng chạy xe rời đi và những chiếc xe hơi sau đó cũng quay đi để lại Diệp Đan còn ôm tim mình cố hoàng hồn lại .
.
.
.
18h30 tối đó ~
Tử Kỳ mình mẩy xộc xệch , tay áo săn lên tới cù chỏ , áo không còn được cho vào quần nữa mà bị tốc hết ra trông rất bụi bặm , nó chạy xe đến 1 nơi ít người , rút điện thoại ra gọi cho ai đó rồi ngồi lên vệ đường thở dài ... Một con đường vắng vẻ nó ngồi đó 1 thân 1 mình , tay cầm lon bia uống ừng ực xung quanh là các vỏ lon vứt tứ tung cạnh nó , đầu óc suy nghĩ lại những điều vừa xảy ra :
* sao lúc đó mình lại nghe lời cô ta chứ ... Mẹ kiếp đúng là bà cô lắm chuyện mà *_ Tử Kỳ đấm mạnh vào tường tức giận thầm nghĩ .
" hey yo ... Chào em ... Sao ngồi buồn vậy bé ? "_ 2 - 3 kẻ lạ mặt mặc áo thun quần sooc từ đằng xa tiến lại ... Đặt mông ngồi cạnh nó .
" chà ... Học sinh à , trông bảnh đấy ... Có tiền hông bé ... Cho bọn anh xin ít coi "_ Tên thứ 2 rút con dao ra hướng về phía nó hỏi .
" hứm ... Sức dài vai rộng ... Mà đi xin tiền đểu hả mấy anh trai "_ Tử Kỳ nhếch mép quay qua nhìn bọn chúng hỏi .
" mẹ mày , con ranh này mày đưa không ... "_ hắn giơ lên con dao lên dọa đâm nó .
Tử Kỳ đứng lên , quăng mạnh lon bia xuống đất ... Nắm cổ áo tên vừa rút dao ra trừng mắt , thấy bạn mình bị vậy , tên kia liền lao tới đánh nó nhưng bị đạp văng ra ...
• BỐP •
" TAO CẢNH BÁO CHO MÀY BIẾT ... ĐỪNG BAO GIỜ Đυ.NG ĐẾN TAO "_ Tử Kỳ gằn giọng rồi vung nắm đấm vào mặt khiến hắn bật ngửa ngã lăn ra đất .
Tên kia nhào đến chụp tấm gỗ ven đường đập túi bụi vào nó , Tử Kỳ giơ tay lên đỡ ... Khiến tấm gỗ cứa vào tay ứa máu , nó nhanh chóng lùi lại đá vào mặt tên đó làm hắn ôm mặt mình , chưa dừng lại ở đó Tử Kỳ khóa tay hắn lại bẻ gãy từng ngón khiến hắn la lên trong vô vọng , tên kia lùi lại khi Tử Kỳ đang tiến về phía mình hắn quay lưng bỏ chạy thì bị nó quăng cái nón bảo hiểm trúng ngay đầu sau đó gục xuống :
" Tại bọn mày cả thôi ... Tao không muốn vậy tí nào cả ! Hãy cảm thấy may mắn khi gặp ngay tử thần mà còn giữ được mạng đi "_ Tử Kỳ cúi xuống lấy nón bảo hiểm mình đội lên , nó vỗ vỗ vào má hắn rồi quay đi để lại 2 tên còn bất tỉnh nhân sự ở đó .
*đã 7 giờ mấy rồi không biết bây giờ cô ta về tới nhà chưa nữa *_Nó chạy xe đi 1 lúc thì nhớ lại Diệp Đan ... Nó liền quay xe lại phóng thẳng tới nhà cô vì hơi lo lắng .
.
.
.
Đứng trước cửa nhà , cùng lúc đó Trịnh Nam cũng thắng xe cái két trước cửa nhà Diệp Đan , cậu ta ăn mặc bảnh toản , sơ mi trắng quần âu đen với mái tóc hơi dựng đứng của mình tay cầm bó hoa hồng to tướng , mùi nước hoa nam tính bốc ra khiến Tử Kỳ đanh đứng trước cửa liền nghe thấy liền khó chịu :
• Tính Tonggg •
" Ha .. Tử Kỳ ? Nhóc tới tìm cô Đan sao ? "_ Trịnh Nam lên tiếng hỏi tay đưa lên ấn chuông cửa .
" liên quan tới anh sao ? "_ Tử Kỳ lạnh lùng nói không nhìn lấy cậu ta 1 cái .
" Cộc thế ? Chuyện hôm trước anh không truy cứu nhóc đấy nhé "_ Trịnh Nam mỉm cười quay sang nhìn nó nói .
" truy cứu thì sao ? Bộ tôi sợ à ? "_ Tử Kỳ
" 2 cánh tay nhóc chảy máu kìa ... Bị thương sao ? Trông thảm thật đấy ... Mau đi bệnh viện đi "_ Trịnh Nam
" không liên quan đến anh "_ Tử Kỳ nói .
" Haizzz ... Được thôi , anh đây đợi cô Diệp Đan "_ Trịnh Nam cười nhẹ .
Tử Kỳ hất mặt tay bỏ vào quần dựa lưng vào nên tường nhà Diệp Đan , thấy vậy Trịnh Nam cũng không quan tâm với thái độ ngạo mạn của nó nữa nên im lặng :
• cạch •
Nghe tiếng mở cửa , Tử Kỳ tiến về chiếc xe trước mặt mình định bỏ đi , vì nó biết nếu người ta mở được cửa thì người ta đã về nhà an toàn rồi , hơn nữa đã có người yêu của họ ở bên cạnh , bản thân ở lại chỉ có nước làm kỳ đà cản mũi thôi :
" Cô , em tặng cô "_ Trịnh Nam thấy Diệp Đan vừa mở cửa ra liền nở nụ cười tươi rói đưa bó hoa cho cô .
" TỬ KỲ ... "_ Diệp Đan bỏ qua Trịnh Nam , cô chạy tới gọi khi nó vừa đề xe lên .
" chuyện gì ? "_ Tử Kỳ hỏi mắt thì vẫn đưa về phía trước không nhìn cô . nó đanh giọng lại hỏi .
Nước mắt nó đang ứa ra sau lớp kính nón bảo hiểm , nhưng bản thân thì cố kiềm chế lại khi nghe Diệp Đan gọi mình ... Cô hôm nay mặc 1 cái váy ngủ màu hồng nhạt trông rất quyến rũ còn để lộ xương quai xanh trắng trẻo trước mặt Trịnh Nam ... bây giờ là của người ta rồi ... Chắc hẳn họ sẽ có 1 đêm hạnh phúc thôi , có muốn ghen cũng không được :
" Em đến đây tìm cô ? Đúng chứ ? "_ Diệp Đan đứng chặn đầu xe nó .
" không "_ Tử Kỳ lên ga nhẹ thì khựng lại khi Diệp Đan đứng trước đầu xe mình .
Trịnh Nam đứng đó khó hiểu nhìn cả 2 ... Cậu không biết giữa 2 người họ đã xảy ra chuyện gì nữa nên cũng im lặng chờ Diệp Đan giải quyết xong .
" Vậy lý do gì em đến đây ? tay em chảy máu kìa "_ Diệp Đan sờ lên mấy vết xước của nó khiến nó rụt tay lại vì đau , cả 2 cánh tay điều sưng lên hết rồi .
Diệp Đan thở phào khi Tử Kỳ cứ muốn rời đi trông bộ dạng đó , trời cũng đã mất đi ánh mặt trời , Diệp Đan kéo Tử Kỳ xuống xe :
" Cô làm gì vậy ? "_ Tử Kỳ bực dọc vung tay cô ra khi vừa xuống xe .
" Nè ... Cô Đan chỉ muốn nhóc xuống nói chuyện thôi mà ... Tỏ thái độ gì vậy ? HẢ ? "_ Trịnh Nam đặt bó hoa lên mui xe tiến tới đẩy nhẹ nó ra bức xúc nói .
" ANH MUỐN GÌ ? "_ Tử Kỳ nóng lên cởi mũ bảo hiểm quăng xuống đất , gằn giọng nắm cổ áo anh hỏi
" 2 người làm gì vậy hả ? Buông ra nào Tử Kỳ em sao cứ như vậy hả "_ Diệp Đan bối rối .
" MÀY ĐỪNG CÓ MÀ GIANG HỒ ! ÔNG ĐÂY ÉO PHẢI LOẠI CÔNG TỬ BỘT NHƯ MÀY NHÉ , ĐỪNG TƯỞNG ÔNG ĐÂY KHÔNG DÁM ĐÁNH MÀY "_ Trịnh Nam cũng không thua kém nắm cổ áo nó quát lại .
" ANH NÓI AI LÀ CÔNG BỘT HẢ ? "_ Tử Kỳ đỏ ngầu mắt quát .
" ÔNG ĐÂY NÓI MÀY ĐẤY ! THÍCH ĐÁNH NHAU KHÔNG "_ Trịnh Nam siết chặt cổ áo nó trừng mắt .
Cả 2 giơ nắm đấm mình lên , chưa kịp làm gì thì nghe tiếng động lớn phát ra .
• BỐP .... RẮC ... •
Diệp Đan tức điên vung nắm đấm vào cái cột điện bên đường khiến nó nứt ra 1 vệt to răn rắc , cô liền lườm lấy cả Tử Kỳ và Trịnh Nam ... Cả 2 đổ mồ hôi hột từ thái dương xuống , Tử Kỳ buông cổ áo cậu ra nuốt nước bọt cái ực , Trịnh Nam cũng xìu xuống khi thấy Diệp Đan đáng sợ như vậy :
" SAO ? ĐÁNH ĐI ... GIỎI QUÁ RỒI NHỈ ? "_ Diệp Đan chỉ tay vào cả 2 người nói .
Tử Kỳ ngồi lên yên xe mình mặc kệ cô quát tháo , nó rút điếu thuốc ra định hút lấy lại tinh thần thì Diệp Đan cũng tiến tới chụp lấy điếu thuốc trên miệng nó nhàu nát khiến nó khó chịu chau mài lại nhìn cô .
" EM MUỐN Ý KIẾN GÌ ? "_ Diệp Đan nhìn lại nó rồi quăng điếu thuốc xuống đất , ánh mắt nó lia ngay hướng khác không dám đối diện cô , cả 2 đứa Trịnh Nam và Tử Kỳ im thin thít không dám nói câu nào .
" CÁC EM LÀM VẬY RỒI GIẢI QUYẾT ĐƯỢC GÌ KHÔNG ? HAY CHỈ TỐN BÔNG BĂNG THUỐC ĐỎ ? LỚN HẾT RỒI MÀ CỨ NHƯ CON NÍT KHÔNG Ý THỨC VẬY HẢ ? TÔI NÓI CÁC EM MÀ TÔI TỨC CÁI L*иG NGỰC TÔI Á "_thấy Diệp Đan mắng nhiếc Tử Kỳ , Trịnh Nam liền bật cười đắc ý .
" CÒN EM NỮA , HÔM NAY ĐẾN ĐÂY LÀM GÌ CHỨ ? TÔI HÔM ĐẤY NHẬN HOA LÀ NỂ MẶT EM Ở CHỐN ĐÔNG NGƯỜI , TÔI KHÔNG MUỐN HẸN HÒ VỚI EM ĐÂU ĐỪNG PHÍ CÔNG VÔ ÍCH NỮA , TÔI CÓ NGƯỜI YÊU RỒI "_ Diệp Đan tiến tới cầm bó hoa trên mui xe đưa vào người Trịnh Nam khiến cậu đanh mặt lại .
" GIỜ THÌ EM VỀ TRƯỚC ĐI , ĐỂ TÔI DẠY DỖ HỌC TRÒ MÌNH "_ Diệp Đan
" d...dạ...e...em hiểu rồi , em xin lỗi... Làm phiền cô rồi "_ Trịnh Nam mặt buồn thiu mở cửa xe mình quay đi trong tiếc nuối khi biết cô đã có người yêu .
* mẹ...đáng đời thằng đần , nhưng mà...cô Diệp Đan đã có người yêu thật rồi sao ? *_ Tử Kỳ ngồi trên xe thầm nghĩ .
" Ê , tên giang hồ kia em còn không mau vào nhà "_ Diệp Đan ngoắc nó gọi .
" vào làm gì ? Tôi phải về rồi kẻo làm phiền cô và người người yêu cô "_ Tử Kỳ lụm lại nón bảo hiểm toang đội lên đầu thì Diệp Đan kéo lỗ tai nó .
" Ahhhh...c...cô...bỏ...ra ..."_ Tử Kỳ hét lên .
" mau dắt xe vào nhà rồi đi theo tôi vô trong "_ Diệp Đan ra lệnh .
Tử Kỳ không còn cách nào khác liền nghe theo lời cô dắt xe vào nhà đi theo sau Diệp Đan lên lầu , không biết tiếp theo người phụ nữ kia sẽ làm gì nó nữa , vì lúc nãy Tử Kỳ nghe cô nói sẽ dạy dỗ lại ... Nên có chút run run , đối diện với mấy tên giang hồ đánh nhau không sợ , tới đυ.ng mặt cô , bị cô la mắng , chứng kiến cô đấm vỡ luôn 1 mảng tường ... Thì nó run chân sợ hãi mồ hôi nhễ nhại . Thật đúng là đáng sợ mà .
---------------------------------
Mấy người đoán xem Diệp Đan sẽ làm gì Tử Kỳ nhờ 😱
Mn đọc xong nhớ BÌNH CHỌN CHAP CHO AU và CMT GÓP Ý KIẾN giúp au nhé
Yêu tất cả mn ❤