Chương 1: Kẻ phá rối

Từ xa , một cô gái đang đi với dáng vẻ rất vội về phía trước , nàng bước đi với niềm vui lớn lao của mình khi biết mình đã được nhận vào một trường trung học lớn và nổi tiếng để làm việc , bắt đầu thực hiện nhiệm vụ trồng người của mình .

[ Hà Diệp Đan , đã 24 tuổi vừa tốt nghiệp đại học , tính tình ngây ngô và vô tư , Diệp Đan có khuôn mặt xinh đẹp 1 cách thuần khiết , đạt danh hiệu vô địch thế giới 3 lần trong bộ môn karate . hiện đã được thực tập tại trường Phương Dĩnh Lập . 1 ngồi trường lớn và nổi tiếng . đa số học sinh ở đây điều là dạng con ông cháu cha , gia đình giàu có học tập , có 1 số dạng cá biệt không chịu học hành chỉ biết quậy quá dù ba mẹ dung túng cho bao nhiêu tiền đi nữa gia đình cũng chỉ thuộc dạng khá giả không nghèo cũng không giàu ]

.

.

.

" c...cậu muốn gì...đ..đừng ỷ có 2 người ...mà ăn hϊếp kẻ yếu "_ 1 nam sinh vừa lùi bước về sau bức tường vừa lắp bắp nói .

" hứm...mày là thằng chó chết không đáng làm người ... ? "_tên đối diện vừa giơ nắm đấm của mình lên tay kia giữ lấy cổ áo nam sinh hỏi lớn .

" t...tao...xin lỗi... Ta...tại..."_ Nam sinh lắp bắp sợ hãi tột độ

" tại con mẹ mày chứ tại... Trấn Anh đánh nó cho tao "_ Chương Tử Kỳ tức giận đạp mạnh vào bụng nam sinh ấy khiến cậu ta đập vào tường té nằm xuống đất , Tử Kỳ và cậu bạn của mình cả 2 liên tục đá vào người nam sinh nhỏ bé ấy .

" NÈ , 2 EM KIA DỪNG TAY LẠI NGAY "_ nghe tiếng gọi từ Hà Diệp Đan . Chương Tử Kỳ ngừng lại hành động , tay bỏ vào túi quần ngước mặt lên trừng mắt tiến lại gần nàng .

" chị...vừa nói gì ? "_ Tử Kỳ nghiêng đầu về 1 bên nhìn nàng bằng cặp mắt sắc lạnh hỏi .

" tôi nói em ... Và bạn em mau dừng tay lại ngay "_ Diệp Đan mạnh dạn bước qua Tử Kỳ đỡ cậu nam sinh kia lên .

" Đứng lại... "_ định đưa cậu ta đi thì Tử Kỳ quay lại vẻ mặt lạnh lùng chỉ thẳng vào Diệp Đan .

" chuyện gì ? Tôi phải đưa cậu ta đi cấp cứu , các cô cậu mà đánh tiếp là có án mạng đấy biết không "_ Diệp Đan

" Chuyện này liên quan đến cô à ? MAU CÚT ĐI "_ Tử Kỳ gằn giọng chỉ tay về sau .

" c..chị...cứu em với...b..bọn nó...là côn đồ...trấn lột tiền của em...không có tụi nó liền đánh "_ Nam sinh được Diệp Đan khoác tay đỡ lấy thì liền trở mặt nói thêm , bằng giọng thảm thương .

" mẹ mày thằng láo toét này ... "_ Trấn Anh tức giận lao tới định đánh tên lẻo mép kia 1 trận nữa thì .

• bốp •

" còn đánh nữa tôi không khách khí đâu "_Diệp Đan đạp cậu 1 cái vào bụng khiến cậu văng ra đất .

" Trấn Anh...chị dám...cái đồ phá việc của người khác "_ Tử Kỳ nhìn bạn mình sau đó chỉ tay vào mặt nàng tức giận quát .

• rắc •

" Ah..."_ Tử Kỳ nhăn mặt , vẻ mặt tức tối khi bị Diệp Đan nắm lấy bàn tay mình vặn ngược lại . cô đang trong thế bị động nên không thể nhúc nhích được , nếu cố cử động tay cô sẽ gãy mất .

Hà Diệp Đan hất tay Chương Tử Kỳ ra đưa cậu bạn kia đi , không quên nghoảnh đầu lại nói với cô 1 cậu vô cùng đắc ý .

" hứ ... Con gái đánh nhau không tốt đâu bé con , về nhà lo học hành tử tế đi "_ Nói xong Diệp Đan bỏ đi cùng nam sinh bầm dập .

" má nó...để tao cho ả 1 trận "_ Trấn Anh toang bước đi thì bị Tử Kỳ kéo lại . vì khi thấy tên khốn đó khi được nữ nhân nọ cứu còn quay lại cười nhếch mép khıêυ khí©h.

" đừng đuổi theo ... Tao đã nói gì mày quên rồi à ? "_ Tử Kỳ

" m...mày sợ ả ta à "_ Trấn Anh

" tao đã dặn không được đυ.ng tới con gái "_ Tử Kỳ vỗ vai bạn mình nói .

" cô ta đúng là kẻ phá rối chuyện của người khác mà "_ Trấn Anh tức giận đá bay viên sỏi dưới chân mình .

" về thôi...mai nó không còn xuất hiện ở trường nữa đâu "_ Tử Kỳ nói rồi lạnh lùng bỏ tay vào túi quần bỏ đi .

[ Chương Tử Kỳ 18 tuổi , hiện đang học tập tại trường trung học Phương Dĩnh Lập , dù là con gái nhưng lại có khí chất ngông cuồng , côn đồ , một khi nói thì sẽ làm , ba cô là chủ tịch của 1 tập đoàn lớn trường Phương Dĩnh Kỳ đó là của mẹ cô thành lập ra , nhưng sau khi bà mất ông hiện là chủ tịch . gia thế xếp vào hàng khủng , nhưng vì có lục đυ.c trong gia đình hiện Chương Tử Kỳ không về nhà , suốt ngày lêu lổng bên ngoài tụ tập đánh nhau , học hành cô điều không quan tâm tới suốt ngày chỉ rút tiền từ thẻ ba cô gửi vào mà đốt vào các quán bar và ăn chơi bên ngoài , cô còn là ... 1 kẻ phán xử trong thế giới ngầm mà không ai biết ]

Tối hôm đó ~

" alo Tử Kỳ , mày đang ở đâu đó ? "_Trấn Anh

" tao đang ở nhà riêng "_ Tử Kỳ bình thản đáp

" CÁI GÌ ? NHÀ RIÊNG Ư ... MÀY MUA NÓ KHI NÀO "_ Trấn Anh bất ngờ hỏi lớn .

" ha...có gì mà phải ngạc nhiên thế , ông già gửi qua thẻ tao tiền đủ để mua hẳn 1 căn biệt thự kìa "_ Tử Kỳ vừa nói vừa lấy khăn lau mái tóc mới gội của mình .

" chà...thế ông ta biết mày mua nhà không vậy ? "_ Trấn Anh

" tất nhiên là không , với lại tao đang xài tiền mà mẹ tao cực nhọc kiếm được , chứ éo phải tiền của ông ta "_ Tử Kỳ nói .

" tao hiểu rồi , mà mày đi xả không ? "_ Trấn Anh từ đầu dây bên kia hỏi .

[ Trần Trấn Anh 18 tuổi , thằng bạn thân của Tử Kỳ , gia thế cũng không thua cô , cũng chỉ thích chơi bời tụ tập đánh nhau , ba mẹ đi công tác suốt nên không thể quản thúc cậu kỹ lưỡng , cứ ngỡ con trai ở nhà học hành chăm chỉ , ai ngờ cậu cũng đầu gấu thích làm gì là làm . tính tình dễ gần , đẹp trai , và rất chi là mê gái ]

" tao không có hứng "_ Tử Kỳ lạnh nhạt trả lời

" ể...Sao thế , nghe nói quán bar mới có mấy em nhân viên xinh lắm "_ Trấn Anh

" mày đéo có gì ngoài mê gái à , tao không có hứng thú đâu "_ Tử Kỳ nói rồi vội tắt máy , ánh mắt u buồn đưa ra cửa sổ .

• brừ brừ brừ • tiếng rung của điện thoại .

" alo tôi nghe "_ Tử Kỳ giọng lạnh như băng nói với đầu dây bên kia .

" tôi ... Đã lấy được cái lưỡi của thằng nhãi ấy rồi ạ , ba mẹ nó cũng chuyển trường khác rồi ạ "_ nam nhân bên đầu dây kia lễ phép nói .

Sau tiếng cúp máy của Tử Kỳ thì tiếng tin nhắn điện thoại của cô cũng reo lên . số điện thoại vừa nãy đã gửi 1 tấm ảnh chụp cái lưỡi của tên nam sinh ban sáng , kèm theo sau đó là tấm ảnh khuôn mặt khóc lóc van xin của nam sinh miệng mồm đầy máu me .

" hứm...mày xui...mới gặp tao thôi mày đáng ra phải chết mới đúng "_ Tử Kỳ thầm nghĩ .

Thực sự cô không hề độc ác gian manh hay ngông cuồng , khốn nạn như mọi người nghĩ , tên nam sinh ấy cũng thuộc nhà giàu có mới được vào trường này , hắn ta là 1 con cáo xảo quyệt thực sự , chuyện gì của học sinh trường này hắn cũng đi mách lẻo cho giáo viên , có 1 lần hắn đang ngồi nói chuyện với cô bạn thân mình , thì phát hiện điện thoại nhỏ bạn có cái gì mờ ám lắm không cho ai xem được , vì tò mò hắn đã trộm chiếc điện thoại bạn mình và nhờ người bẻ khóa , sau khi phát hiện bí mật động trời của nhỏ bạn thân hắn liền tung clip nóng trong cái điện thoại ấy khiến cô nữ sinh bị dồn ép đến mức phải tự sát tại nhà của mình . Chương Tử Kỳ sau đó liền điều tra vụ việc và biết hắn đã làm chuyện đó . thì liền gài hắn 1 cái bẫy , hắn liền đến địa điểm giải quyết hắn . Tử Kỳ chỉ dùng quyền lực của mình để thay trời hành đạo thôi .

-------------------------------

Lại là au đây hết hồn chưa , Mọi người nhớ đọc và bình chọn chap cho au nha , còn 1 fic nữa về hành động sắp ra , việc au đăng 1 lần nhiều bộ thì sẽ giải thích sau cho các bạn hiểu .

Yêu tất cả mọi người nhiều Kẻ Phán Xử - Chương 1: Kẻ phá rối.