Quyển 1: Gặp gỡ - Chương 9: Tôi và cuốn tiểu thuyết học đường: “Yêu Em Đến Phát Điên” (3)

Lý do không chỉ vì trả ơn cứu mạng, mà lẫn vào trong đó còn là ý muốn cảm ơn cô bé.

Nữ chính Vi Yến cứu con của ông ta thì ông ta mới còn cơ hội để bù đắp những thiếu hụt tình cảm với con trai mình. Đồng thời, ông ta cũng muốn che lấp tội lỗi vô tâm của một người làm cha.

Bối cảnh gia tài bạc triệu của nhà nam phụ phản diện Khải Thành chính là con đường lớn dát vàng mà tôi cho nữ chính Vi Yến nên kể từ đó, cô ấy vẫn luôn sống ở nhà của Khải Thành mà không cần động tay động chân vào bất cứ việc gì chỉ cần cô ấy muốn.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là mở màn mà thôi.

Nam phụ phản diện Khải Thành càng lớn càng có tính cách thích độc chiếm những thứ gây ấn tượng mạnh như của riêng. Anh ta luôn cho rằng, người con gái đã cứu anh ta năm xưa chính là người bạn đời sau này của anh ta.

Mối quan hệ của cả hai lại rơi vào kẻ có ý, người vô tình.

Qua một tháng nghỉ hè đến ngày tựu trường, trong lúc tình cảm giữa cả ân nhân và người được cứu đang ở giai đoạn chuẩn bị mở lòng thì lại dần bị xáo trộn vì sự xuất hiện của một người khác.

Khải Thành có thêm bạn mới, đó là nam chính Hoài Nam, bạn cùng lớp cấp ba của anh ta.

Vào một ngày nọ, khi đến nhà nam phụ phản diện chơi, Hoài Nam đã gặp được cô bé tháo vát, chăm chỉ - Vi Yến. Cả hai đã kết bạn với nhau và nhanh chóng trở nên thân thiết. Thời gian thấm thoát trôi qua, giữa cả hai người cũng dần dần nảy sinh tình cảm đặc biệt.

Nam phụ phản diện Khải Thành mới đầu chỉ cho hai người là bạn bè bình thường chơi với nhau. Nhưng dần dà nhận ra cả hai bắt đầu qua lại thì trong lòng cảm thấy khó chịu như bị phản bội. Khi biết chuyện nữ chính Vi Yến đã bày tỏ tình cảm của mình với nam chính Hoài Nam, nam phụ phản diện Khải Thành đã vô cùng tức tối và tìm đủ mọi cách để tách hai nhân vật chính ra rồi tìm cớ giam giữ nữ chính Vi Yến bên mình.

Một năm sau, khi tất cả đều đã lớn, tính độc chiếm của nam phụ phản diện Khải Thành vẫn không hề thuyên giảm mà càng có khuynh hướng trầm trọng hơn. Không chỉ cấm nữ chính Vi Yến ra ngoài đường như bao người bình thường khác, mà còn dùng các thể loại khóa để nhốt cô ấy lại.

Con giun xéo lắm cũng quằn, chút ấn tượng biết ơn vì anh ta đã cho cô ấy có một cuộc sống mới, không cần sợ bữa no bữa đói lúc ban đầu đều đã tiêu tan sạch sẽ. Cảm tình của nữ chính Vi Yến dành cho nam phụ phản diện Khải Thành đã rơi xuống đáy vực thẳm. Cô ấy sợ hãi anh ta, không dám đối diện với anh ta và muốn ngay lập tức rời khỏi chiếc l*иg đang siết chặt lấy mình.

Cô ấy muốn chạy trốn!

Đây là hướng đi thông thường của những cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn có yếu tố tạo hứng thú cho người đọc mà tôi đã từng sử dụng. Khỏi phải nói, chẳng có gì tốt hơn những kẻ phản diện không được nuôi dạy đàng hoàng và không được yêu thương.

Mình là một tác giả tồi tệ.

Lòng tự nhủ như vậy, nhưng hoàn cảnh khiến những người bị áp bức hay bị giam tù lâu ngày đều sẽ cố gắng tìm cách giải thoát mình khỏi những chiếc l*иg để có được tự do chính là hiệu ứng mà tôi mong muốn đạt được. Hiện tượng chỉ muốn rời khỏi nam phụ phản diện Khải Thành của nữ chính Vi Yến cũng tương tự như ví dụ giả lập trước đó, nên trong đầu cô ấy cũng chỉ nảy sinh suy nghĩ muốn chạy trốn hay rời xa trói buộc cũng là chuyện dễ hiểu.

Ai mà chẳng muốn có được tự do?

Còn tôi, chính xác là nhân vật phụ Đông Phong này thì rất ít khi xuất hiện và sự xuất hiện của cậu ta chỉ vỏn vẹn vài dòng mà thôi.

Nam ph Đông Phong chết nước ngoài vào năm mười tám tui vì chuyn tranh chp tài sn trong gia tc.

Đông Phong là con trai thứ của nhà họ Đông, cha kinh doanh chuỗi cửa hàng đồ điện tử - điện lạnh. Mẹ là chủ khu nghiên cứu thực phẩm vi sinh có tiếng, chuyên sản xuất và chế tạo các loại thịt, sữa để thay thế cho động thực vật. Còn anh trai của cậu ta là bạn cùng lớp phổ thông của hai nhân vật chủ chốt xuyên suốt cả bộ truyện, bạn nối khố của nam phụ phản diện Khải Thành – nhân vật phụ Đông Khánh.

Tên thủ phạm gϊếŧ chết nhân vật phụ Đông Phong là một gã giúp việc đã bị người khác mua chuộc. Cậu ta đã bị sát hại chỉ bởi một phát súng vào giữa đầu khi mới vừa tròn mười tám tuổi. Nghe tin cậu ta qua đời, ba người bạn của anh trai cậu ta là nam phụ phản diện Khải Thành, nam chính Hoài Nam và nữ chính Vi Yến đã đến tang lễ đó. Đây chính là màn kế tiếp cho cuộc gặp gỡ của cả ba nhân vật, cũng là thời khắc quý giá để nữ chính Vi Yến có cơ hội gặp lại bạn trai và kể cho anh ta nghe về hành vi bất thường của Khải Thành khi họ hẹn gặp riêng.

Vụ trùng phùng này phải kể từ cuối năm cấp ba, nam phụ phản diện Khải Thành vì ngứa mắt tình địch đã dứt khoát chuyển lớp và ép nữ chính Vi Yến chuyển lớp theo mình để tránh cho tình cảm giữa cả hai thêm sâu đậm hơn. Ngay cả khi cả ba có vô tình chạm mặt nhau khi đi trên sân trường thì cũng phải cố gắng tránh nhau cho bằng được.

Lúc ba người thấy nhau ở tang lễ, ban đầu, nam phụ phản diện Khải Thành còn định làm lơ nam chính Hoài Nam. Nhưng nghĩ lại thì bọn họ cũng đã từng có một khoảng thời gian chơi với nhau. Hơn nữa, việc tạo dựng mối quan hệ ngoại giao rất quan trọng trong kinh doanh nên anh ta mới lịch sự cùng ngồi xuống nói chuyện với nam chính Hoài Nam. Trong cuộc trò chuyện tràn ngập mùi thuốc súng và áp lực, cả ba đều hỏi han nhau về cuộc sống hiện giờ thế nào, công việc làm ăn trong nhà ra sao, vân vân. Lúc hỏi đến ngành học thì mới biết chuyện nam chính Hoài Nam và nam phụ phản diện Khải Thành cùng học chung một trường đại học. Còn nữ chính Vi Yến có dự định sẽ trở thành người mẫu ảnh vì có sự can thiệp nghề nghiệp tương lai đến từ nhân vật phụ Vân Mẫn – mẹ kế của Khải Thành.

Nhân vật phụ Đông Phong được sinh ra chính là vì để có phân cảnh ba người bạn học cũ gặp lại nhau trong đám tang của cậu ta. Cậu ta là một nhân vật râu ria có gia cảnh giàu có nhưng mệnh yểu nên mới có thể được cả ba nhân vật máu mặt của bộ truyện đến đưa tiễn với mỹ danh là: Thân viếng con trai th ca đi tác cha mình, đng thi cũng là viếng em trai bn hc cùng lp.

Khi viết về nhân vật có tên giống mình này, tôi đã có vài lòng châm chước và thiên vị một chút. Vì cuộc đời của nhân vật phụ Đông Phong khá đơn giản nên tôi đã để số phận của cậu ta diễn ra trong hòa bình, suôn sẻ và lặng lẽ. Kết thúc cũng chóng vánh để không cần phải chịu nhiều khổ đau và không cần phải dính líu vào câu chuyện tình cảm lâm li bi đát, phá nát lòng người của hai nhân vật chính và nam phụ phản diện kể trên. Nhưng ai mà ngờ, sẽ có một ngày, suy nghĩ này của tôi lại thành chuyện tự lấy đá đập vào chân mình cơ chứ? Giờ tôi lại trở thành người phải chết sớm vào năm mười tám tuổi!

Khụ, tôi đã mất rất lâu để bình tĩnh và chấp nhận hiện thực này để rồi cuối cùng mới cho ra kết luận.

Đây chính là một cơ hội đáng giá!

Tại sao lại vậy?

Vì nó sẽ giúp tôi có được nhiều cảm hứng hơn trên con đường viết lách của mình.

Nhân vật tôi sắm vai chết yểu?

Không sao, tôi sẽ tìm ra cách đi hết bộ truyện này vì tôi tin rằng, không gì là không thể làm được. Chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết!

Và điều đóng vai trò quan trọng nhất ở đây là gì?

Tôi là ai? Tôi là tác giả của cuốn tiểu thuyết này đấy, muốn thay đổi nó thì chỉ có mình tôi làm được thôi!

Với lòng tin mình có thể dựa vào kiến thức về thế giới này, kết hợp với sự khôn ngoan của một tác giả gà mờ lẫn việc nắm được rõ ràng cốt truyện, hẳn có thể giúp tôi dễ dàng xử lý các vấn đề. Không chỉ vậy, tôi còn là “cha đcủa tất cả những nhân vật ở trong truyện. Mọi suy nghĩ, hành động của họ đều nằm trong dự đoán của tôi thì việc cải mệnh cho nam phụ Đông Phong là rất đơn giản, và việc đơn giản mà tôi muốn nói nhất ở đây là: C gng đ mình có thêm nhiu “đt din” hơn!

Hơn thế nữa, tôi còn phải bám sát theo cốt truyện, nỗ lực theo chân các nhân vật chính để mình được xuất hiện thật nhiều trong các phân cảnh quan trọng của truyện. Nếu như chiếm được cảm tình của tất cả nhân vật trong cả bộ truyện thì lại càng khỏi phải bàn.

Với kế hoạch tác chiến này, tôi với niềm tin mãnh liệt vào chính mình, mang theo anh trai hờ và vệ sĩ, tấn công vào hang ổ của mấy tên NPC Bắt Cóc!

Có tin đ làm gì? Đ tiêu!

Tin có th mua gì? Mng người!