Quyển 2: Khống chế - Chương 18: Tôi và nhật ký phối hợp diễn ma quỷ (2)

Chuyn gì đến cũng phi đến thôi…

Đau dài không bng đau ngn mà…

Ngẩn người đứng sau cánh gà, tôi tự an ủi mình trong lúc chờ lên sân khấu với Khải Thành trong bộ váy thời thượng màu mè và khuôn mặt phấn son lòe loẹt. Sâu thẳm trong lòng là nước mắt chảy dài như biển rộng, tăm tối đến nỗi không thấy được tương lai.

- Em biết mình phải làm gì rồi chứ?

Khải Thành ngồi xuống, nắm chặt tay tôi, ánh mắt đong đầy mong đợi nhìn chằm chằm rồi hỏi như thể lo lắng tôi đi được nửa đường lại bỗng dưng muốn bỏ cuộc.

Mi th đu đã sn sàng, lao cũng đã ném đi, còn có th làm gì hơn được na?

Tự biết mình là một người dễ mủi lòng mỗi khi người khác nhẹ nhàng nhờ vả, tôi chỉ có thể giữ vững tinh thần chuẩn bị lên sân khấu.

Đây chẳng phải là lần đầu tiên, mình cũng không phải kẻ tệ bạc với người khác như thể.

- Em biết rồi.

Gật đầu và đáp lại anh ta, tay nhanh thoăn thoắt xòe quạt che nửa khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt. Mái tóc giả màu đen hơi xoăn được buộc ở hai bên cũng đung đưa theo từng cử động nhỏ của tôi.

Trải qua hàng loạt biến cố làm tôi không dám tin vào số phận trớ trêu của mình. Thầm xoắn xuýt một hồi, đành rằng là chấp nhận thực tại nên tôi chỉ có thể làm theo những gì mà anh ta yêu cầu.

Vai trò của tôi là đứng ở nơi không có đèn chiếu để chờ đợi Khải Thành hát câu cuối cùng. Khi Khải Thành nhắc đến vai diễn của tôi thì đèn sẽ chiếu vào tôi đang đứng trong một góc khuất của sân khấu. Nhận được tín hiệu, tôi sẽ tiến đến gần Khải Thành để anh ta nắm tay, quỳ một chân xuống trước mặt mình kiểu như thổ lộ tấm lòng chân thành của một chàng trai si tình với người bạn đời. Trong suốt cả buổi trình diễn sẽ không cần nói một lời nào cả nên chuyện này cũng không gây khó khăn gì cho tôi. Đây cũng là lý do chính khiến tôi dễ dàng đồng ý và lên sân khấu trong bộ dạng dở khóc dở cười này.

- Tiếp theo sau đây là ca khúc Bất Chấp đến từ ứng cử viên Chủ tịch Hội học sinh – Khải Thành, mời các bạn chú ý lắng nghe!

Tất cả đèn trên sân khấu vụt tắt, Khải Thành nắm tay tôi cẩn thận bước lên sân khấu. Anh ta để tôi đứng trong góc đợi ánh đèn chiếu vào người. Còn anh ta thì đứng ra giữa sân khấu. Ánh đèn trung tâm lập tức sáng lên, chiếu thẳng vào tâm điểm là anh ta. Một giai điệu như một vở nhạc kịch Opera cổ điển vang lên, xen lẫn trong đó là những nốt trầm bổng rất độc lạ và kì dị.

- Má…!

Một nhóm khán giả bên dưới kinh hãi thốt lên, kèm theo đó là những tiếng xuýt xoa xen lẫn tiếng cười sặc sụa.

- Đó có phải là anh chàng hấp dẫn nhất lớp chúng ta không?

- Thành, ông được lắm há há há…

Trước những tràng cười lăn lộn của mọi người, Khải Thành vẫn điềm nhiên đứng trên sân khấu. Anh ta mỉm cười xòe quạt che mặt, nghiêm cẩn cúi chào khán giả như một quý bà rồi gấp quạt lại, xách váy lên và quay vài vòng như để mọi người chiêm ngưỡng vẻ đẹp quá lố của mình trong tiếng nhạc kịch. Không khí đang có vẻ nhẹ nhàng thì nhạc chợt dừng lại, Khải Thành như bị đứng hình, một lớp váy của anh ta rơi xuống, để lộ ra lớp váy ngắn đến cổ chân.

Ô, khá đặc biệt đấy!

Bấy giờ, ai nấy cũng ngạc nhiên vì anh ta đang chuẩn bị thực hiện bước mở màn của điệu nhảy đế giày. Khải Thành bắt chéo chân, xòe quạt che mặt trông tràn đầy bí ẩn. Không đợi mọi người phải chờ lâu, một chiếc micro bay lên sân khấu và được anh ta bắt lấy ngay lập tức.

Tôi không biết là do đã luyện tập từ trước hay do anh ta nhanh tay lẹ mắt, nhưng mở màn thế này đúng là đã đủ gây ấn tượng lắm rồi.

Sau một loạt động tác của Khải Thành, đoạn nhạc dạo đầu kết thúc. Đưa micro lên môi, Khải Thành bắt đầu phe phẩy chiếc quạt lông vũ vừa gõ nhịp trên sàn và cất giọng hát của mình:

- Lạc bước đến quán rượu, một bóng hồng đã hớp lấy hồn tôi, dáng hình nàng xinh đẹp, thướt tha trong bộ váy lộng lẫy và yêu kiều…

Thật ngạc nhiên khi giọng hát của anh ta không quá tệ, chỉ là sự rung cảm nam tính hơi khàn khàn đầy mỉa mai của anh ta không hoàn toàn phù hợp với nhạc nền nhộn nhịp của quán rượu những năm 1800 nên nghe hơi lạc điệu.

Không quá dễ nghe nhưng có thể tạm chấp nhận…

Hn đây là hiu ng gây cười mà anh ta mun.

- Mãi cho đến một ngày, tôi lấy hết can đảm tỏ tình với nàng. Nàng bẽn lẽn cười với tôi, tiếng cười trầm thấp mà nam tính…

Ơ kìa, hãy khoan, trong bài hát đó có đon này sao?

Giật mình, tôi lặng lẽ lấy tờ giấy mà mình đã nhét trong ngực ra xem. Nhưng xung quanh tối quá, tôi không thể đọc được những hàng chữ trên đó.

- Đến đây tôi bỗng ngờ ngợ. Tôi tưởng là do giọng nàng đặc biệt, nhưng đâu có ngờ, nàng thú nhận với tôi, nàng là cú có gai…

- Phụt, há há há…

Nghe đến đoạn này, cả Hội trường cười phá lên, đâu đâu cũng tràn ngập tiếng cười giòn tan.

- La là lá la la… thứ nằm dưới tà váy kia chỉ độc về một giới, nàng là đồng loại của tôi! Ố là la… là đồng loại của tôi,…

Được ri, li bài hát này thm chí còn quái d hơn li bài hát ban đu anh ta đã đưa cho tôi na.

Quán rượu mà anh chàng kia l bước vào là dành cho người đng tính à…

Trong khi đã chết lặng trước lời bài hát kinh hồn của Khải Thành, ánh đèn sân khấu chợt chiếu thẳng vào mặt tôi. Ánh sáng tập kích bất ngờ khiến tôi nhanh chóng ổn định thân mình. Thầm nắm chặt lấy cây quạt đang che mặt, chậm rãi đi đến bên cạnh Khải Thành và đưa tay đang đeo găng trắng ra. Khải Thanh đỡ lấy bàn tay đang vươn ra của tôi, vén váy quỳ xuống và đặt lên mu bàn tay tôi một nụ hôn và hát câu cuối cùng:

- Nhưng mà không sao đâu, vì khi vừa thấy nàng, tôi đã bất chấp luôn rồi…

- Há há há…

Cả khán phòng cười ồ lên và vỗ tay ầm ĩ trong khi tôi được Khải Thành kéo vào lòng. Màn trình diễn kết thúc, tôi và Khải Thành đồng loạt cúi chào khán giả, tấm màn đỏ đậm được buông xuống che đi chúng tôi và mọi thứ xung quanh chợt trở nên tối om. Khải Thành nhanh chóng nắm lấy tay tôi và kéo tôi ra sau cánh gà. Cả hai chúng tôi vội vàng đến phòng thay đồ và cởi bỏ bộ quần áo phức tạp mình đang mặc trên người rồi dắt tay nhau đi nghe kết quả bình chọn của học viên toàn trường.

Việc bỏ phiếu bầu của tôi đã có anh trai hờ làm thay nên giờ chỉ cần đến và nghe kết quả là xong.

Cuộc bình chọn cho ra số liệu vô cùng bất ngờ, Khải Thành nhỉnh hơn con trai cưng của tôi một phiếu nên anh ta đã giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn Chủ tịch Hội học sinh lần này. Vừa nghe thông tin được công bố của ban giám khảo, rất nhiều học viên Tiểu học không cam lòng vì chúng rất thích trang phục lẫn bài hát quốc dân “Mt con vịt”, nên cứ quấy nhiễu và khóc lóc ỉ ôi không ngừng. Chúng đã khiến rất nhiều thầy cô lẫn nam thanh nữ tú là con một trong nhà bận rộn dỗ dàng đến mức sứt đầu mẻ chán. Không ít người còn thốt lên, thật may mắn khi cha mẹ của họ cảm thấy nuôi một đứa đã là quá đủ rồi.

Chà…, rõ ràng tr con thích hình nh ca Hoài Nam vì nó d thương và ng nghĩnh. Còn tiết mục của Khải Thành lại thiên về chiều sâu nghệ thuật hơn.

Nhưng trong lúc ban kiểm phiếu chuẩn bị gọi Khải Thành lên để trao đồng phục của Chủ tịch Hội học sinh thì có sự thay đổi.

Nữ chính Vi Yến đi học phụ đạo nên khoan thai đến muộn. Cô ấy không nói không rằng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đánh dấu vào ô bình chọn cho nam chính Hoài Nam trước những con mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Nhận ra số phiếu của cả hai là ngang nhau khiến cả Hội trường lập tức sôi trào. Có người bực mình nói, Vi Yến đến muộn nên số phiếu của cô ấy không được chấp nhận. Vài người khác nhận ra Vi Yến là học sinh đặc biệt của trường nên đáp trả là phiếu bầu của cô ấy hợp lệ. Còn những người chưa từng thấy Vi Yến bao giờ thì nhao nhao hỏi cô ấy là ai. Bộ phận kiểm phiếu nhìn kết quả, bối rối không biết phải giải quyết thế nào. Khải Thành mỉm cười rảo bước đến bàn của ban giám khảo, đề nghị Hoài Nam trở thành Phó Chủ tịch và cùng san sẻ công việc với anh ta.

Phó Chủ tịch Hội học sinh là chức vụ đặc biệt đã bỏ trống trong nhiều năm. Các nhiệm kỳ Chủ tịch đều là những người giỏi giang đã qua tuyển chọn rất gắt gao. Với tài năng và trí tuệ của họ, đương nhiên ít ai lại cần đến một chân chạy vặt có quyền lực gần như ngang cơ với mình. Phó Chủ tịch là chức vụ được toàn quyền quyết định khi Chủ tịch vắng mặt, còn đâu thì mọi thứ vẫn phải qua tay Chủ tịch mới được trình báo lên Hiệu trưởng trường.

Đây là những gì mà tôi biết khi nghe anh trai hờ kể lại. Còn tôi ở thời điểm đó vẫn đang hối hả đuổi theo con gái cưng, cố gắng gọi cô ấy lại để hỏi thăm đôi lời.

- Chị Yến ơi!

Khi Vi Yến nghe thấy tiếng tôi, cô ấy quay đầu nhìn tôi đầy nghi hoặc và mỉm cười. Nụ cười của cô ấy rất đẹp và đơn thuần trong ánh nắng chiều mùa thu dìu dịu. Làn da của cô ấy đã sáng và khỏe mạnh hơn kể từ lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Dáng vẻ luôn cầm cuốn sách trên tay của cô ấy vẫn như ngày nào nên tôi có thể nhận ra Vi Yến khi ở bất cứ đâu.

- Chạy chậm thôi, chị sẽ chờ mà.

Ngừng chân đợi tôi chạy đến gần, Vi Yến thắc mắc hỏi tôi tìm cô ấy có chuyện gì không. Dường như lo lắng chạy nhanh mà hụt hơi, cô ấy còn nhẹ nhàng đưa tay đỡ lấy tôi với lời hỏi han ân cần.