Quyển 2: Khống chế - Chương 12: Tôi và thái độ bất thường của kẻ phản diện (2)

Hãy thử tưởng tượng một vườn nho đang tỏa sáng dưới ánh nắng vàng rực rỡ. Từng chùm chín mọng như những cô gái đang độ xuân thì mong chờ những nhóm người cần cù lao động hái xuống. Vòng đời của chúng sẽ kết thúc khi gia nhập chuỗi thức ăn và trở thành một phần của cá thể khác.

Dựa theo nhu cầu của các ngành nghề mà thực vật được chế biến thành nhiều loại thức uống khác nhau. Nếu như muốn duy trì vẻ tươi mới, chất lượng dinh dưỡng đảm bảo và khó thối rữa, họ sẽ nấu chúng thành một loại mứt hoặc một loại chất lỏng đậm đặc ngọt ngào đến xé họng. Còn nếu được dùng để chế biến thành rượu xuất khẩu, những tấn nho đó phải được ép và được lên men cùng lúc rồi được sơ chế sơ qua. Nơi nuôi trồng ở đâu và nó được thu hoạch ở vụ mùa thứ mấy đều phải được ghi rõ ràng trên bao bì sản phẩm mà họ làm ra.

Để tạo ra một thứ gì đó ngon lành và thần thánh, mang đến sự bùng nổ về hương vị là một quá trình tỉ mỉ không chỉ mang tính kinh nghiệm, mà còn đòi hỏi kỹ thuật cao. Tôi hiểu cảm giác tự hào khi tạo ra được thành quả cuối cùng thông qua việc ủ chín. Đó là điều khó tả đối với những ai chưa được trải nghiệm nó.

Đây là quy trình đầu tiên và nó thậm chí còn chưa được coi là một nửa của quá trình tạo nên rượu vang.

Khi nước nho được ủ chín thành công sẽ đến công đoạn lọc.

Nước trái cây trước khi đóng vào chai phải được cân, sau đó pha loãng với nước rồi đem đi sấy khô và được dán nhãn có đề rõ tên tuổi lên chúng. Các nhãn mác được gắn chắc chắn vào chai mới được đặt trong thùng và được vận chuyển đến các nhà máy đóng chai.

Nhà máy đóng chai là một cơ sở có đầy đủ điều kiện vệ sinh và nhân công dồi dào, có trật tự và kỷ luật. Mỗi chai nước trái cây sẽ được đặt trong một đơn vị tương ứng với thành phần của nó. Sau khi hoàn thành các công đoạn quan trọng sẽ đến công việc lắp miếng đệm được gắp lên nắp và được vặn vào chai. Lúc đó, nó sẽ được nhân viên sử dụng máy kiểm tra để đo đạc kỹ lưỡng độ chắc chắn và bền chặt của lớp niêm phong. Cuối cùng, nó sẽ được chuyển lên những chiếc xe tải lạnh và được đưa đến những quán rượu lớn hay những quầy bar.

Cùng với Khải Thành quan sát quá trình vận hành và sản xuất rượu, tôi có thể thấy rõ, những loại chai mà công ty anh ta sử dụng đều được ghi rõ địa điểm nhận thu gom để tái sử dụng. Anh ta từng bảo với tôi, Nhà nước đã quy định, doanh nghiệp muốn sản xuất những loại vật chất hữu hình sẽ phải cân nhắc mặt lợi và hại của chúng đến môi trường. Tùy tiện sản xuất quá nhiều rác thải khó phân hủy, họ sẽ không được cấp phép kinh doanh và còn phải tìm người đi giải quyết vấn đề mà họ tạo ra.

Cho dù Khải Thành không giải thích, tôi vẫn biết rõ vì thế giới này là của tôi – kẻ tạo nên người đưa ra luật lệ dưới dạng một cuốn sách tranh của một họa sĩ tiên tri đã chết vì bệnh tật từng sống ở thế giới này. Cuốn sách ấy có dụng ý về những thế hệ không quản lý được vật liệu mình tự làm ra và bỏ qua nó, lâu dần con người sẽ hình thành thói quen xấu không coi trọng những vật dụng mình làm ra và vô trách nhiệm trước hành động của mình sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường sống của những người khác đến mức độ nào. Sau một khoảng thời gian nhất định, những vật chất họ tạo ra sẽ tiễn họ về với đất mẹ theo phương pháp gián tiếp như bệnh tật, hoặc trực tiếp như nhiễm độc hóa học.

Luật lệ được đặt ra không chỉ để làm cho loài người thông minh hơn, văn minh hơn, có cái nhìn sâu sắc và thực tế hơn, mà còn để định hình tiêu chuẩn của một chủng tộc có ý thức. Nó không chỉ chứa kinh nghiệm thực tiễn của người đi trước, mà còn chứa các bằng chứng dựa trên các nghiên cứu đã được kiểm chứng từ khoa học cho đến tâm lý học. Nhờ đó, tôi mới có thể giúp thế giới mình tạo ra tránh được chiều hướng trở thành thực tại kinh hoàng giống như thế giới hiện tại mình đang sinh sống.

Tóm lại, đây là một thế giới không phải ai cũng có thể tùy ý sản xuất, cũng không phải ai cũng có thể tùy ý tiêu thụ và cũng không phải ai cũng có thể làm giàu nhanh chóng.

Khoảng cách giàu nghèo và lạm phát cao đều đến từ những hệ lụy đột biến từ định giá vật chất, thu nhập của cá nhân hay tổ chức.

Để tạo ra vật chất đưa vào tiêu thụ trên thị trường, đòi hỏi con người phải có tính trách nhiệm với vấn đề mình làm ra.

Tạo ra vấn đề thì phải tự giải quyết vấn đề ấy, đó là một nhân tố đảm bảo tính bền vững trong mọi lĩnh vực.

Những nội dung liên quan đến nguyên vật liệu thuộc về vật chất hữu hình đã được đề ra từ rất lâu về trước, khi cha ông vẫn còn coi thường các kiến thức bảo vệ môi trường. Để rồi cơn thịnh nộ của thiên nhiên đã nhấn chìm biết bao giống loài dưới biển sâu. Thói quen vô ý thức của họ đã dẫn con cháu của chính họ phải gánh chịu những thảm họa mà họ tạo ra. Khoảng thời gian sa đọa của họ còn được người thời nay chỉ trích và gọi là Thời kỳ hoàng kim của lũ quỷ - mạt pháp.

Những diễn biến ở thế giới hiện thực đã được tôi ghi lại trong thế giới này để làm gương cho họ.

Với một hệ lụy tùy tiện sinh sôi nảy nở, nhưng không có kế hoạch nuôi dạy rõ ràng; Mong muốn hậu duệ phải sống sót, nhưng họ lại đày đọa chúng bằng hành động phá hủy tương lai con cháu của chính họ. Cuối cùng, chúng cung phụng họ, những kẻ đẩy chúng vào nghịch cảnh, được sinh ra trong một môi trường xã hội tồi tệ tràn ngập ác ý và đau khổ. Chúng trông thấy ánh mặt trời chưa được bao lâu đã phải từ dã cõi đời vì dịch bệnh, chiến tranh và các thảm họa,… Đến tận lúc diệt vong vẫn còn u mê, vẫn chưa kịp tìm ra con đường đúng đắn để cứu lấy chính mình.

Không thể tỉnh ngộ và nhanh chóng tìm cách rời khỏi nơi đã cho mình rất nhiều lợi ích, loài người cũng chỉ có thể bị nuốt chửng bởi những kẻ đang quyến rũ họ, kẻ khiến họ trở nên lười biếng và làm chậm sự phát triển của họ. Thói quen ỷ lại và dựa dẫm khiến họ không thể buông một nơi màu mỡ nhưng cũng không kém phần nguy hiểm như Trái đất.

Lằn ranh địa chất tiếp tục chuyển động một lần nữa, nuốt gọn những kỹ thuật công nghệ được cho là tiên tiến nhất của nhân loại thời bấy giờ vào lòng đất. Chờ đợi đến một ngày các tế bào gặp nhau, cùng sinh ra phản ứng nhân lên trên diện rộng và loài người lại xuất hiện.

Đất trời không có khái niệm thời gian, chỉ có loài người lo ngại thời gian.

Thế giới mà tôi sáng tạo, coi trọng nhất chính là cần hậu duệ để thay thế nhau, cố gắng tập trung vào một thứ duy nhất, đó là chế tạo ra những cỗ máy có thể dễ dàng di chuyển giữa các hành tinh và tìm cách để con người sống sót bên ngoài không gian. Cơ sở hạ tầng, đời sống vật chất không phải là mục tiêu chính vì Trái đất chỉ là nơi ở tạm. Nếu rủi ro xảy ra, họ sẽ kịp thời tìm ra được cách rời hành tinh sở tại.

Sự kết thúc của thế giới hiện thực khiến tôi muốn rẽ hướng thế giới của mình sang một hướng khác. Những vật chất làm ảnh hưởng đến biến đổi khí hậu địa cầu cần được loại bỏ đều có ghi rõ trong “Danh Sách Vật Chất Được Lưu Hành”. Cuốn sách được các quốc gia khác đồng ý và tuân thủ vì mục đích chung của tất thảy là sống sót. Không chỉ vậy, cuối trang danh sách còn được đề rõ nguyên nhân.

Chúng ta càng phản kháng lại thiên nhiên thì sẽ nhận được đáp lại tương tự.

Quay lại thực tại, ngay khi thăm thú xong xuôi, tôi đã rất sửng sốt khi Khải Thành bịt mắt mình lại và dẫn xuống một căn hầm bí mật nằm sâu dưới lòng đất. Ở nơi đó, tràn ngập máy móc tối tân nhất hiện nay. Những người làm việc dưới đó đều là những tin tặc trẻ tuổi nhưng rất chuyên nghiệp và tài năng. Họ được giao nhiệm vụ điều tra mọi thông tin, tình hình nội bộ của các gia tộc, nơi cư trú và tung tích của những người mà Khải Thành yêu cầu. Khải Thành cũng từng nói rằng, anh ta muốn thâu tóm bọn họ để tập trung tài nguyên vào dự án đầu tư khoa học kỹ thuật. Nghe phong phanh kế hoạch của anh ta, tôi chợt cảm thấy những kẻ có quyền lực và tài phú trong tay được phép quay về quá khứ có thể gây ra rúng động khủng khϊếp đến mức độ nào.

Là một người đến từ tương lai, tôi không rõ, vào mốc thời gian khi Khải Thành còn sống, liệu anh ta đã từng được thấy loại máy móc nào giúp con người có thể du hành qua các hành tinh chưa? Thật sự rất muốn hỏi kỹ để anh ta tiết lộ vài điều có ích cho thế giới hiện thực của tôi nếu như tôi có thể trở về thế giới đó. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cho dù có biết cũng chẳng thể dùng vào việc gì vì thế giới hiện thực sẽ chẳng bao giờ đầu tư vào những điều mà tôi nghĩ. Các nhà đầu cơ sẽ chỉ vì lợi nhuận mà làm việc. Đôi mắt của họ chỉ nhìn vào hạnh phúc mà họ tự định nghĩa, còn tương lai của con cháu và những người khác có ra làm sao cũng không liên quan gì đến họ. Họ cũng chẳng quan tâm những gì họ đang làm đều có tác động không nhỏ đến lợi ích của những người khác.

Khải Thành rất tốt. Anh ta không mong muốn báo thù đã là chuyện đáng để tuyên dương. Hơn nữa, việc làm của anh ta có thể kéo nhân loại đi rất xa, đúng là một trí óc không thể khinh thường, chỉ là…

Tôi đã rất ngạc nhiên khi Khải Thành thành lập công ty sản xuất rượu để che đậy công việc thực sự của mình chưa được bao lâu nhưng đã có được nhiều bước tiến vượt bậc đến vậy. Trông thấy mọi thứ đã được anh ta dàn xếp đâu vào đấy và mọi kế hoạch cũng đã được anh ta vạch ra một cách tỉ mẩn đến vậy, tôi không khỏi xuýt xoa. Chẳng qua khi được tận mắt chứng kiến

anh ta cứng rắn và kiên quyết nuôi ý định muốn tận diệt những kẻ ngáng đường, tôi chợt không biết phải làm sao…

Có nên khuyên anh ta quay đu li không?

Với luật lệ khắt khe đến mức, ngay đến việc tự ý sản xuất vật chất mà không có giấy tờ đàng hoàng cũng sẽ bị tử hình ấy thì tương lai anh ta sẽ ra sao? Việc anh ta ăn cắp và điều tra thông tin cá nhân của người khác vốn không thể đưa ra ngoài ánh sáng, thậm chí anh ta có thể sẽ bị đưa vào tù lần thứ hai. Chẳng biết anh ta có chừa đường lui cho mình không vì trước mắt, tôi cảm thấy con đường anh ta đang đi đã đạt đến mức độ xã hội loài người không thể dung thứ.

Nói đi cũng phải nói lại, tính cách quá cẩn thận của thế giới này đều từ tôi mà ra.

Đau đầu trước tương lai mù mịt, cũng chẳng còn tâm trạng đọc sách, tôi ngước mắt, thẫn thờ nhìn ra khung cảnh mùa thu bên ngoài khung cửa sổ.

Những đứa trẻ hẳn phải thất vọng lắm vì kỳ nghỉ hè của chúng đã kết thúc rồi nhỉ?

Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên nhớ lại những ngày mình còn đi học ở hiện thực.

Mùa hè đã qua đi, cuốn đi mọi ồn ào của tiếng ve sầu trải dài trên những tán cây cùng với những chiếc lá xanh đã dần ngả màu. Hình bóng của nắng ấm hòa với gió se lạnh vuốt ve làn tóc rối của một cô gái trẻ đang ngồi đọc sách trên ghế đá dưới gốc cây phượng đỏ trong khu vườn dẫn đến giảng đường cấp hai. Chiếc áo khoác đồng phục màu đen và chiếc nơ ca rô tung bay trong gió thoảng, nổi bật trong ánh nắng vàng dịu dàng nhưng đầy quyến rũ.

y vn chăm ch như mi ngày nh?

Nhìn thấy Vi Yến qua khung cửa sổ lớn được thiết kế như những lâu đài cổ điển, tôi lại không khỏi nhớ đến kết thúc viên mãn của cô ấy trong cốt truyện gốc.

kiếp này, s phn ca Vi Yến s đi v đâu?

Có quá nhiều vấn đề đan xen giữa các mối quan hệ. Nó phức tạp đến mức làm tôi mệt mỏi.

Ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại, tận hưởng ánh nắng mùa thu đang tràn vào từ mọi ngõ ngách. Cuốn sổ đang đọc dở trên tay không biết đã được hạ xuống và để lên trên đùi từ lúc nào.

- Ừm…

Một tiếng rầm rì trầm thấp và nhỏ vụn phát ra từ trên đùi khiến tôi sực tỉnh. Vô thức đưa tay ra, tôi nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đẹp đẽ đang say ngủ trên chân mình. Dường như cử động nhỏ của tôi đã khiến anh ta thức giấc, bàn tay to và thon dài ôm lấy bàn tay đang vuốt ve má anh ta của tôi. Anh ta nắm lấy nó rồi kéo đến bên môi, cười khẽ:

- Xem ra, em rất thoải mái khi không ở gần anh thì phải?

Vì mới ngủ dậy nên giọng nói của anh ta hơi khàn, tuy lời mang ý tứ trách móc, nhưng tôi không hề nghe thấy sự khó chịu trong giọng điệu của anh ta. Nó giống với đùa cợt hơn là giận dỗi.

- Đâu có, anh cả nghĩ rồi.

Cầm cuốn sổ ghi chú về những điều cần biết khi làm Thư ký Chủ tịch Hội học sinh lên, tôi giả vờ nghiêm túc đọc từng dòng để tránh ánh nhìn xoi mói từ bên dưới. Cảm nhận ánh mắt như những mũi kim nhọn đâm xuyên qua cuốn sổ và liên tục chọc vào mặt mình, tôi ngán ngẩm thầm lắc đầu.

Người này li nghĩ đến chuyện vớ vẩn gì rồi…

Lúc này đây, tôi thực sự không biết phải làm sao với chàng thiếu niên đang nằm trên đùi đã có triệu chứng bất bình thường mấy hôm nay. Chẳng hạn như đêm qua, anh chàng đã làm ra một hành động dọa tôi sợ chết khϊếp vậy…

Đêm đen kéo đến như bao ngày khác, nhưng chỉ có mỗi đêm của ngày đi khảo sát giữa anh ta và tôi khiến tôi trằn trọc cả đêm.

Suy nghĩ mun thay đi anh ta làm tôi mt ng.

Phân vân không biết mình có nên khuyên anh ta hay không và điều này đã dày vò tôi rất lâu. Nó buộc tôi phải đứng giữa lằn ranh thuận theo và phản đối hoài.

Đang mở mắt và đờ đẫn nhìn trần nhà tối om om thì chợt nhận thấy người đang nằm bên cạnh hơi cựa mình. Sau đó, tôi cảm thấy một cái chạm ấm áp trên bàn tay phải.

Ngày đó, tôi đã không ngờ anh ta lại là người chủ động như thế.

Khiến tôi không còn đường chạy thoát thân.

Khẽ khàng trở mình sang tư thế nằm nghiêng, nhìn người mình thầm mến đang ngủ say trong bóng tối. Anh ta nằm ngửa người và bàn tay trái ấm áp của anh ta giống như một con thú dữ đang ngủ đông được để ở rất gần tôi. Nó làm tôi nhớ đến cái đêm anh ta có thể giữ chặt lấy tôi chỉ bằng một tay trên chiếc giường này. Lặng im chờ đợi để mắt thích nghi với bóng tối mờ mịt, tôi lặng lẽ ngắm thật kỹ các nét trên khuôn mặt của anh ta. Thấy được rõ rồi thì tôi lại có một loại xúc động. Tôi nóng lòng mong anh ta tỉnh lại, mong anh ta cho ý kiến về suy nghĩ muốn anh ta nghe theo lời tôi.

Mình dám đ người này nghe điu thm kín ấy sao?

Nhịn rồi nhịn, đến mức không thể không đưa tay ra, do dự chạm vào khuôn mặt điển trai và mái tóc mềm mại rơi trên gối rồi nhẹ nhàng vuốt ve. Ngắm nhìn dáng vẻ không chút đề phòng nào của anh ta lại khiến tôi nhớ đến cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi hơn hai tháng trước.

Vẻ đẹp như tượng tạc của anh ta, đôi mắt như hồ nước sâu ẩn chứa muôn vàn điều bí ẩn, mái tóc đen dày hơi rối nhưng vẫn không thể giấu đi nét đẹp tuổi trẻ của anh ta. Giờ đây, tôi lại có thể chạm vào nó, có thể cảm nhận được các đường nét trên khuôn mặt nam tính ấy, cảm nhận vẻ đẹp được tạo hóa ban tặng rõ ràng đến mức nào.

Nét ngây ngô khi cơ thể vẫn chỉ là một thiếu niên mới mười lăm tuổi của anh ta đã gần như bị khí thế già dặn che giấu hoàn toàn. Nhưng dáng vẻ lúc ngủ của anh ta vẫn dịu dàng làm sao, tựa như anh ta đang giấu đi những móng vuốt sắc nhọn của mình và thể hiện ra độ tuổi vốn phải có trên khuôn mặt trẻ trung ấy. Mọi thứ của anh ta đã vô hình khắc sâu vào tâm trí tôi từ bao giờ.

Có l dáng vẻ trưởng thành trong đôi mt và hành đng ca anh ta đã thu hút mình chăng?

Hơi nghiêng người sang và lắng nghe nhịp thở đều đặn của anh ta. Tôi biết anh ta vẫn còn ngủ say và không hề hay biết gì về kế hoạch mà tôi đang ấp ủ trong lòng.

Đến giờ, tôi vẫn không thể tin được, mình đã thích một nhân vật trong cuốn tiểu thuyết mà chính tay mình sáng tạo ra.

Anh ta ging như mt gic mơ nhưng li chân tht quá đi.

Lặng nghe tiếng thở của anh ta, tôi lại bắt đầu cảm thấy hối hận và buồn bã. Người đem đến đau khổ, người đã dẫn dắt anh ta và để anh ta bước vào cạm bẫy đã được giăng ra sẵn là tôi.

Cm by tình yêu có khiến lý trí con người sp đ?

Kiếp trước, anh ta đã tng điên đo vì tình, vy kiếp này, anh ta có còn như thế không?

Hành đng ca tôi có được coi là đang la di anh ta không?

Băn khoăn, lo lắng và bồn chồn.

Tôi muốn những điều tốt nhất cho anh ta, nhưng tôi lại là người đang lừa gạt anh ta.