Quyển 2: Khống chế - Chương 8: Tôi và ngón nghề của kẻ phản diện

Không ch chê chưa đ phng phao mà còn chê xu!

Đ quá đáng!

- Nằm yên nào, anh đắp mặt nạ cho.

Kẻ gây sự trước vui vẻ cười ha ha. Cánh tay dài và chắc khỏe của anh ta giữ chặt lấy tôi.

Nằm gối lên đùi anh ta, tôi ngẩn ngơ nhìn góc nghiêng sắc sảo và đẹp đẽ như tượng tạc từ bên dưới. Anh ta nghiêng người và vươn tay ra, kéo bát kem dưỡng da trên bàn lại gần chỗ cả hai. Cử động nhỏ của anh ta khiến chiếc áo ngủ dài tay rộng rãi hơi trễ xuống, để lộ xương quai xanh và bờ vai rộng. Anh ta múc một thìa hỗn hợp khoai tây sữa tươi lên, nhẹ nhàng thoa đều lên mặt tôi.

Mùi hương ngòn ngọt này cuốn quá đi…

Ngửi thấy mùi khoai tây và sữa hòa quyện vào nhau, cùng tỏa ra hương thơm tươi mát, dịu nhẹ trên mặt mình, tôi đã không còn từ ngữ nào để diễn tả hết tâm trạng của mình hiện giờ.

Người này học cách chăm sóc người khác từ đâu thế?

Vài tiếng trước, cả ba chúng tôi mua đồ trang trí ban công xong thì rủ nhau cùng đi dùng bữa ở nhà hàng Michelin. Vui chơi đã đời, cả ba trở về biệt thự của nhà họ Đông. Vừa bước vào nhà, anh trai hờ đã gọi điện cho cửa hàng nội thất nhờ họ cử nhân viên vận chuyển đồ đạc đến và khiêng lên trên phòng ngủ của tôi.

Thông thường, khi chúng tôi đi học, sẽ có một người giúp việc định kỳ đến dọn dẹp nên nhà cửa vẫn luôn sạch sẽ và ngăn nắp. Người giúp việc kia cũng sẽ rời đi sau khi chúng tôi tan học. Cha Đông thì thường sống ở căn hộ chung cư gần công ty để tiện cho công việc nên rất ít khi về nhà chính ở ngoại thành. Còn mẹ Liên thì cặm cụi nghiên cứu và đang tiến hành dự án sản xuất thực phẩm vi sinh số lượng lớn nên cũng rất bận. Nghe nói, bà ấy sẽ quay về nhà khi lo liệu xong mọi quy trình sản xuất. Nếu nghiêm túc tính toán kỹ lưỡng thì chắc phải mấy tháng nữa mới có thể gặp lại bà ấy nên chỉ có ba chúng tôi chung sống ở tại đây.

Vì để tôi có thể tự do làm theo sở thích của mình, Đông Khánh và Khải Thành đều đã về phòng nghỉ ngơi, không can thiệp vào việc trang trí ban công của tôi. Điều này đã làm tôi cảm thấy rất vui vì sở thích của mình được tôn trọng và được tự do làm mọi thứ theo ý mình. Nghiêm túc chỉ đạo các nhân viên khuân vác đến những vị trí mà mình đã lên kế hoạch sẵn và sắp xếp từ trước, tôi chợt nhớ đến căn phòng trọ nhỏ bé của tôi.

Sống kiêu hãnh như một người trưởng thành không còn dựa dẫm vào cha mẹ, tôi đã chuyển khỏi căn phòng trọ sang trọng khi còn học Đại học và tìm đến một khu vực khác có giá cả thấp hơn để tiết kiệm chi phí trang trải cuộc sống. Nhớ đến cái ổ nho nhỏ ấm cúng của mình, tôi chợt thấy chạnh lòng.

Không biết mọi người ở thế giới hiện thực có khỏe không…

Nhìn mọi thứ đã được lo liệu đâu vào đó, tôi cảm ơn nhân viên của cửa hàng nội thất, trả tiền công cho họ và tiễn họ ra về.

Mỹ mãn mà trở về dọn dẹp phòng ốc và vệ sinh cá nhân. Tắm táp xong cũng đã đến chín giờ tối, tôi mặc một bộ đồ ngủ dài tay hình gấu mèo màu nâu, thoải mái ngồi trên chiếc ghế gỗ lót thảm len và vỗ tay ba cái để đèn cảm ứng chạy bằng năng lượng mặt trời tự động sáng lên rồi hài lòng chiêm ngưỡng thành quả sáng tạo của mình một lát, chỉ đợi đến mười giờ là đi đánh răng và lên giường đi ngủ.

Với tôi, nơi dùng để ngắm cảnh và thả lỏng tâm hồn phải luôn được chăm chút nhất vì nó sẽ mang lại cho tôi rất nhiều cảm hứng sáng tác. Vậy nên, tôi đã biến nó thành một quán rượu theo phong cách cao bồi miền Tây giống với thế giới thực và quyết định thay đổi màu sắc trang trí của ban công theo hơi hướng hiện đại để thích hợp hơn với lối sống ở đây.

Đã là ban công thì không thể thiếu hoa lá hẹ, nên tôi đã mua rất nhiều chậu hoa nhỏ với màu sắc đa dạng và rực rỡ để tăng thêm phần sinh động, cũng mua thêm vài bức tranh cổ điển phủ bột nhũ để gắn lên tường nên trông cả nơi ban công đều lung linh và rất ưa nhìn.

Ngắm nghía những bông hoa rực rỡ với nhiều sắc thái khác nhau như tuyết cầu với những cánh hoa trắng li ti, đỗ quyên hồng đậm tràn ngập vẻ lãng mạn, hay lan trắng rủ xuống hòa cùng với sắc xanh huyền bí như biển sâu của hoa hồng xanh,… Tất cả đã tạo nên một góc thơ mộng rất phù hợp với thẩm mỹ của tôi. Những chậu cúc nhỏ, hoa loa kèn được để dọc trên lan can ban công càng khiến nơi đây thêm phần rực rỡ và phong phú hơn.

Cúi đầu và dùng chân miết lớp thảm dưới nền nhà.

Tấm thảm trải sàn màu xanh lá đông ấm hạ mát rất êm ái được lót dưới chân. Bộ bàn ghế gỗ kiểu làng quê mộc mạc với khăn trải bàn có hoa văn và tranh phong cảnh rất thú vị, một nửa là bức tranh vẽ bác nông dân ngồi trên xe lừa chở đầy rau củ quả, nửa còn lại là hình ảnh hoàng hôn trải dài trên biển được phủ lên bề mặt bàn. Ở trên bàn có đặt một cốc cacao nóng và một đĩa hoa quả đã được cắt tỉa rất đẹp và gọn gàng.

Thèm muốn liếc nhìn sang bên tay trái.

Góc giải trí ở bên kia ban công là quầy rượu bằng gỗ có tủ lớn đựng rất nhiều loại nước có cồn như Rum, Vodka, Tequila, Brandy, Gin,…

Càng nhìn càng thấy su trăm ng

Chiếc tủ gỗ chứa rượu đã được khoá chặt khiến lòng tôi đau nhói.

Ngẫm đến việc phải tầm sáu hay bảy năm nữa mới được chạm đến chúng mà tôi chỉ muốn bật khóc tức tưởi.

Ngồi ở ban công được một lúc thì nghe thấy tiếng cửa phòng mình bật mở. Khải Thành cầm một bát sứ cỡ nhỡ trên tay đi vào và bảo muốn đắp mặt nạ cho tôi. Với lòng tốt hiếm có khó tìm này, không việc gì phải từ chối nên tôi cũng không để bụng việc anh ta vào mà không gõ cửa.

- Dạ, mời anh vào.

Tôi ngoan ngoãn gật đầu và đi rửa mặt mũi chân tay thật sạch rồi để anh ta làm đẹp cho tôi.

- Mặt nạ khoai tây sữa tươi không chỉ nhanh chóng làm làn da khô trở nên căng bóng và mịn màng mà còn chứa nhiều dưỡng chất, chất dưỡng ẩm tự nhiên có thể nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh,…

Giọng nói của anh ta trầm trầm vang lên rất nhịp nhàng.

Chà chà, cũng am hiu quá nh

Tôi nghệt mặt nghe anh ta kể về ti tỉ tác dụng của mặt nạ dưỡng da. Còn đầu óc thì cứ miên man những suy nghĩ đầy phấn khích: Vào đây mà xem này, một tên phn din tiếng xấu đồn xa đang đp mt n cho tôi nè bà con cô bác ơi!

Mà đi đã…

Anh ta làm hỗn hợp này từ bao giờ vậy?

Đây là âm mưu trêu chọc mi sao?

- Lại thẫn thờ gì nữa đấy?

Trong khi đang suy đoán ý đồ của Khải Thành thì anh ta đã bôi khoai tây sữa kín mặt tôi từ bao giờ. Chậm rãi hoàn thành nét cuối cùng trên khuôn mặt tôi, anh ta lấy thìa gỗ chọc vào má tôi với giọng nói trầm khàn xen lẫn ý cười bỡn cợt. Hành động hợm hĩnh của anh ta khiến tôi tức đến mức xì khói nhưng chẳng thể làm được gì.

Cáu thật đấy, nhưng xét trên chuyện anh ta đang làm giúp công việc mà tôi lười nhất cũng đành thôi, hơi bực bội chút nhưng vẫn nhịn xuống được.

Ai bo mình là đ lười cơ ch

Nghĩ đến việc chẳng phải động tay động chân làm gì mà chỉ cần nằm hưởng thụ thôi cũng đủ làm tôi sung sướиɠ lắm rồi. Nhớ về dư vị của những cái quệt êm ru không lệch phát nào, cũng không hề làm ảnh hưởng đến người hay suy nghĩ như tôi càng khiến tôi cảm thấy hơi bất ngờ trước tay nghề của anh ta.

Trước đây anh ta hẳn đã tng đp mt cho con gái cưng nhiu ln ri nên mi thành tho như vy đúng không?

Tưởng tượng đến cảnh con ghẻ dưỡng da giúp con gái cưng, lòng tôi chợt trào lên nỗi chua xót và ghen tuông. Không thể ngăn được cảm xúc của mình, tôi rầu rĩ hỏi anh:

- Anh giỏi chăm sóc người khác nhỉ?

Dường như nghe ra tâm tình sa sút trong giọng điệu của tôi nên lúc đầu Khải Thành chỉ lộ ra chút ngạc nhiên, sau đó cười đáp:

- Giống trát xi măng ấy mà.

Hở…

Cái mt tôi là bc tường đ anh luyn tp xây nhà đy h?

Ôi trời đất ơi, cáu ri đó!

Đưa tay ra định véo lên đùi anh ta cho bõ ghét. Nhưng anh ta còn nhanh hơn tôi, lập tức nắm lấy cổ tay, không cho tôi nhúc nhích rồi cười trêu:

- Làm gì đấy?

Bu anh ch làm gì?

Không ch chê tôi lùn mà còn chê da d tôi xấu! Thm chí, cứ hở ra một tí là đng tay đng chân véo má tôi đau ơi là đau! Đã thế còn bảo tôi xu quá nên chng ai mun chơi cùng vi tôi…

Gã này càng nói càng thy nga đòn lm ri đy nhé!

Dường như cảm nhận được máu nóng trong người tôi đang sôi trào nên Khải Thành chỉ cười cợt nhả rồi thả tay tôi ra, cầm lấy đĩa hoa quả đã được bày sẵn trên bàn lên, dụ dỗ:

- Ăn dâu không? Há miệng ra nào!

H…, tôi không phi tr con.

Lòng thì nghĩ vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng để anh ta đút một lát dâu vào.

- Riết rồi không biết ai mới là anh trai của em nữa, Phong ạ.

Úi, đng xut hin đt ngt như thế chứ! Cắn vào lưỡi luôn rồi!