Quyển 2: Khống chế - Chương 6: Tôi và đấu đá ngầm

- Có việc bận nên đi trước đây, lần sau gặp.

Nhịn xuống nào…

Đông Khánh thờ ơ nắm lấy cánh tay tôi, lách qua đội tuần tra khối mười và đi thẳng về phía trước. Còn tôi thì bám sát theo bước chân của anh ta, cũng không dám ngoái đầu lại để nhìn con trai cưng lần cuối. Mắt thấy cả hai đã đi được một quãng khá xa, tôi mới vờ ngây thơ ngẩng đầu lên, rụt rè kéo tay áo chàng thiếu niên đang đi phăm phăm ở đằng trước, ngập ngừng thăm dò về màn chào hỏi đầy lạnh nhạt giữa anh ta và con trai cưng:

- Anh hai, anh ấy là bạn cùng lớp của anh ạ?

Anh trai hờ nắm lấy tay tôi, sắc mặt không được tốt lắm đáp:

- Ừ.

Chà, có chuyn gì đã xy ra gia hai người h sao?

Mẫu người như Đông Khánh thường rất hòa đồng, dễ gần, tính tình cũng năng nổ. Tôi chưa từng thấy anh ta gặp trở ngại với chuyện xã giao.

Hn là đã có chuyn gì đó xy ra ri…

Hay do Khi Thành gây g vi Hoài Nam nên anh trai h cũng đâm ra nga mt nam chính?

Gia hai người hẳn đã ny sinh mâu thun gì đó nên anh trai h mi có v mt như vy!

Tiếc quá, nếu li văn phòng Hi hc sinh lâu hơn chút nữa, có lẽ sẽ được nhìn thy cnh hai đa nó “bn đi bác” vào nhau cũng không chừng…

Giả dụ Khải Thành vẫn còn nung nấu mối hận cũ từ kiếp trước thì anh ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho kẻ sẽ hại mình trong tương lai. Hơn nữa, người đó còn là bạn học cùng lớp suốt thời niên thiếu của anh ta và hiện nay đang là đối thủ cạnh tranh chức vị Chủ tịch Hội học sinh nữa.

Ở chung với Khải Thành cũng được gần ba tháng, tôi đương nhiên hiểu rõ anh ta không còn là một thiếu niên lỗ mãng và thiếu hiểu biết. Chiếu theo suy nghĩ của một người muốn che giấu tính cách thật của mình, tôi dám chắc anh ta chỉ gây khó dễ lặt vặt thôi chứ không thật sự làm gì quá đáng đâu chứ nhỉ?

Một người quay trở về quá khứ, đã có kinh nghiệm sành sỏi trong việc đối nhân xử thế mà vẫn còn bị những mối hận thù cũ làm cho mù quáng đến mức không phân biệt được đâu là chuyện nên làm, đâu là chuyện không nên sao?

m…, nghĩ li thì… cũng có kh năng lm…

Giả sử Khải Thành hành động như một kẻ mất trí với những âm mưu đơn giản làm nên thương hiệu nam phụ phản diện não phẳng muôn đời nát…

Chc…, người mà mình thích sẽ có những hành động kém tm đến mc y ư?

Hm…

Nghĩ lại mới chợt nhận ra, dường như lúc nào tôi cũng thấy Khải Thành trong trạng thái tỉnh táo. Vì chẳng thấy anh ta mất bình tĩnh bao giờ nên nhiều lúc tôi còn thử tự tưởng tượng ra hình ảnh anh ta ngáo ngơ sẽ như thế nào kìa.

Ha ha, hành động đần độn mt chút cũng khá đáng yêu đấy chứ?

Mà thôi, ch cn nghĩ đến cnh hai kỳ phùng đch th gp nhau và đu đá trong âm thm thôi cũng khiến tôi cm thy rt thích thú ri!

Nhưng tất cả những điều đó cũng chỉ là tưởng tượng, tôi không dám chắc, đứa con ghẻ có ký ức của kiếp trước và được phép quay về quá khứ này, không biết tâm lý sẽ biến thành loại gì nữa. Hoặc cũng có thể không phải do Khải Thành mà là giữa anh trai hờ và nam chính Hoài Nam đã xảy ra xung đột gì mà mình không biết chẳng hạn?

Âm thầm quan sát vẻ mặt sa sầm của Đông Khánh, đang định mở miệng hỏi thêm thì chợt nghe thấy anh ta nói:

- Thành bảo, chút nữa cả ba đứa sẽ đi mua đồ trang trí ban công.

- Được ạ!

Tôi vui vẻ gật đầu đáp lại anh ta.

Mc dù rt mun nghe ngóng thêm mt vài thông tin, nhưng xét trên thái đ ca Đông Khánh…

Thôi, có l không nên bấu víu ly vn đ này làm gì, sẽ không quá muộn để gặng hỏi vào những lúc thích hợp đâu.

Im lặng đi cùng anh trai hờ đến trước một cánh cổng đen được thiết kế theo phong cách cổ điển phương Tây tương tự cổng trường. Trên cổng là giàn hoa hồng leo với màu vàng rực rỡ như nắng chiều đang quấn quanh những thanh sắt mảnh mai với tấm biển lớn có đề: Vườn Cổ Tích.

Ái chà, tôi đã quên mt mình đã thiết kế nơi này lãng mn ra sao.

Anh trai hờ nắm tay tôi bước qua cánh cổng, tiến vào một bãi cỏ xanh mướt được cắt tỉa cẩn thận. Dọc theo đường đi, những chùm hoa oải hương nhẹ nhàng đan xen với những khóm hoa hồng rực rỡ. Những nét điểm xuyết sặc sỡ nhỏ li ti nằm xen kẽ nhau.

Sức sống tràn ngập mới khiến nơi này trở nên đẹp đẽ.

Cả ngày hôm nay chỉ ăn uống và giải đề liên quan đến đề tài “Phân tích hành vi của con người”“Nhận thức xã hội” trước sự giám sát chặt chẽ của Bạch Khang trong văn phòng Chủ tịch Hội học sinh nên tôi đã cảm thấy rất ngột ngạt. Quả thực vẫn chưa kịp có dịp bước chân đến nơi thơ mộng mà mình đã tận lực vắt hết tất cả những ngôn từ hoa mỹ để miêu tả ra này.

Tuyệt vời quá!

Đây chính là khu vực có quán ăn vui vẻ, nơi nam nữ chính thường xuyên lui tới dùng bữa cùng nhau.

Toàn bộ khu vực này có diện tích gần bằng nửa con phố. Ngay khi bước chân vào, sẽ thấy bên trong ngập tràn những bông hoa màu trắng và đỏ với đủ kích cỡ và hình dáng xếp thành hàng dài. Phần bên ngoài được trang trí bằng nhiều bông hồng với nhiều màu sắc khác nhau. Chúng là những bông hoa đẹp đẽ nhất mà tôi từng thấy. Màu sắc tươi sáng và hài hòa đến mức tôi hơi nghi ngờ tính thực tế của chúng. Những mùi hương tươi mát thoang thoảng xen lẫn mùi thơm ngọt của bánh trái khiến tôi không thể phân biệt được đâu là mùi hoa, đâu là mùi kem bơ.

Vườn Cổ Tích là một khu vườn trồng rất nhiều loài hoa quý hiếm có nguồn gốc, xuất xứ khác nhau. Đi sâu vào bên trong sẽ thấy mười gian hàng nằm ở mười vị trí riêng biệt và chúng được nối với nhau bằng những con đường lát đá lớn.

Các quán ăn được bày biện vô cùng bắt mắt và xinh xắn. Chúng được sắp xếp thành vòng tròn, vây lấy các căn chòi cao cấp có bàn ghế tinh xảo với độ lớn nhỏ khác nhau vào giữa. Số lượng chòi nhiều đến mức khiến tôi không khỏi choáng váng, ước tính có thể chứa được khoảng chín đến mười nghìn người và tất cả đều được tính toán kỹ lưỡng về tỷ lệ, góc độ thẩm mỹ và tận dụng mọi không gian có sẵn để đặt so le với nhau. Không chỉ vậy, nơi đây còn được trang bị một chiếc vô tuyến siêu lớn có màn hình chống thấm nước dùng để xem các kênh về biến động tài chính, thời sự, phim và cũng được dùng để phát những thông báo đột xuất của Hiệu trưởng.

Các quầy bán thức ăn mặn như phở, cơm, xôi, bún,… sẽ được phục vụ vào buổi sáng và trưa. Còn các món ăn nhẹ như bánh, cháo hay các loại thức ăn nhanh và nước giải khát thì được phục vụ tự động. Thực khách chỉ cần đến quầy xem thực đơn và nhấn nút chọn món, máy đều sẽ làm hết từ đầu chí cuối nên vào ban đêm, khu vực này vẫn có thể tự phục vụ như bình thường và nguồn năng lượng duy trì hoạt động hoàn toàn là nhờ ánh sáng mặt trời.

Sở dĩ tôi tạo ra một địa điểm ăn uống đẹp như vậy là vì đôi khi nam chính Hoài Nam bận xử lý công việc đến tối muộn và phải trú lại tại trường. Trong lúc rảnh rỗi, anh ta có thể đến nơi này giải tỏa căng thẳng cũng như cùng trải qua những buổi tối lãng mạn với nữ chính Vi Yến đang học cấp tốc nên cũng phải học bán trú tại trường. Điều này góp phần làm tăng cơ hội cho hai người được ở bên nhau nhiều hơn.

Ngôi trường dành cho nhà giàu với phong cách đa dạng đúng là gu thẩm mỹ của tôi.

Anh trai hờ dẫn tôi đến một cái chòi gần cổng ra vào nhất rồi ngồi xuống. Ngay khi đã ổn định vị trí, anh ta hỏi tôi:

- Sao em lại muốn vào Ban Thư ký của Chủ tịch thế?

- Em sợ nơi đông người.

Tôi thở dài đáp lại anh ta, ngập ngừng một lát mới chậm rãi bày tỏ:

- Hôm nay em trở nên nổi bật quá, mọi người đều tập trung ánh mắt vào em. Em không thích cảm giác đó.

Anh trai hờ nghe vậy thì tỏ ra hiểu rõ rồi gật đầu, đáp:

- Nếu em đã muốn vậy thì cứ làm thôi, nhưng em đã học kiến thức của cấp ba từ bao giờ thế?

- Em… em học cho vui vì rảnh quá mà… anh cũng biết, em không có bạn bè nên có rất nhiều thời gian.

Tôi đặt hai tay lên bàn và đan chặt vào nhau, cố nghĩ cách để trả lời những câu hỏi của Đông Khánh mà không để mình bộc lộ đặc điểm nhận dạng của lời nói dối.

- Anh cảm thấy em học nhiều vậy rất không tốt chút nào.

Suy tư một lát, Đông Khánh thở dài:

- Nhưng thôi, khổ trước sướиɠ sau cũng ổn. Học xong rồi nên chỉ việc chơi cũng rất thoải mái.

Nói vy là anh ta tin li bin bch ng ngn ca mình thật đấy h?

À mà trong bộ tiểu thuyết này, làm gì có chuyện không thể? Nơi này thiên tài nhiều như mây, chế độ học hành được giảm đi khá nhiều, cũng không quá áp lực trong chuyện chọn trường nên việc nhanh chóng học xong hết chương trình cũng dễ hiểu.

Năm xưa vì quá rảnh rỗi nên mới tạo ra thế giới và ban phát các chỉ số năng lực rất cao cho đứa con đẻ Hoài Nam. Đương nhiên, tôi hiểu hành động của mình cũng sẽ khiến mọi thứ ở thế giới này tự động hợp lý hóa vấn đề và thúc đẩy những vật chất có liên quan. Đã bồi dưỡng cho nhân vật chính thì đương nhiên những đứa trẻ khác cũng sẽ nhận được đặc quyền tương xứng. Chẳng hạn như hôm nay, Chủ tịch Hội học sinh Bạch Khang ngồi nhìn tôi hàng giờ đồng hồ chỉ để xem năng lực lý giải cũng như cách giải quyết các vấn đề của tôi trong bài kiểm tra chỉ số thông minh. Chưa đầy một trang giấy, nhưng anh ta đã xác định được khả năng đọc hiểu và diễn giải của tôi. Khi nhận được đáp án, anh ta đã cổ vũ tôi cố gắng đạt điểm cao nhất để có thể tham gia tranh cử Chủ tịch Hội học sinh.

Mặc dù biết tôi có chỗ hơn người, nhưng anh ta lại không hề biểu lộ ra dáng vẻ ngạc nhiên quá mức, hay gọi hẳn cho FBI, hoặc gọi cho mấy nhà nghiên cứu khoa học đến mổ xẻ và vạch não tôi ra để kiểm tra xem tôi có phải người ngoài hành tinh hay không là biết. Dám chắc rằng, tôi không hẳn là trường hợp đặc biệt nhất trong thế giới tiểu thuyết này. Nhớ đến vẻ mặt đẹp trai ngời ngời khi cười rạng rỡ như không thấy mặt trời đâu của anh ta, đúng là rất khiến người khác phải mê đắm và xao xuyến.

Chà, tính ra, tui tâm lý ca mình còn ln hơn anh ta đy!

Đông Khánh thở dài, xoa đầu tôi rồi đứng dậy nói:

- Em có muốn uống sữa không?

- Có ạ.

Vì ám ảnh ký ức Khải Thành chê tôi chưa đủ lớn lần trước nên ngày nào tôi cũng nốc một đống sữa cùng với những thứ có thể hỗ trợ chiều cao của mình. Nếu không phải lười tập thể dục thì tôi đã chẳng phải liên tục uống sữa để tự huyễn hoặc rằng mình sẽ cao thêm…

Ài…

Có l ung nhiu, ung thành cái vi sa di đng luôn ri y…

Biết rõ là chẳng có tác dụng gì nhưng vẫn đâm đầu tin vào những lời nhảm nhí của mấy đứa chuyên quảng bá dỏm để đẩy mạnh sản lượng tiêu thụ sản phẩm của các công ty phân phối. May mắn thay, vì thế giới này là hư cấu, người ở đây chỉ sử dụng sữa vi sinh cho việc bổ sung dinh dưỡng nên mọi thứ đã được cân bằng và kiểm định ngay từ khâu sản xuất. Cho dù người sử dụng có uống quá nhiều cũng không bị phản tác dụng.

Thật là ngu ngốc đến mức hết thuc cha mới lao đầu vào một điều gì đó chỉ vì muốn chứng tỏ bản thân.

- A! Phong kìa, Phong ơi!

Cảm ơn và nhận lấy cốc sữa từ anh trai hờ rồi chậm rãi nhấp một ngụm. Đang tự châm chọc suy nghĩ của bản thân thì chợt nghe thấy giọng nói ai đó rất quen tai đang gọi tên mình. Theo phản xạ, tôi đưa mắt nhìn về nơi ấy. Lọt vào tầm mắt của tôi là bóng dáng một cô gái trẻ với làn da rám nắng đang đứng vẫy tay và cười vui vẻ ở cổng Vườn Cổ Tích, đi đằng sau cô ấy còn có một bóng đen…

N chính Vi Yến và…

c…

Nam ph phn din Khi Thành?

Sao… sao hai người h li đi chung vi nhau thế?