Quyển 1: Gặp gỡ - Chương 26: Tôi và buổi trình diễn bất ngờ

Nhưng

Tôi mong ch biu hin ca anh ch không phi mong ch biu hin ca tôi!

Đứng trên sân khấu lớn của Học viện Hưng Vương, trước hàng ngàn, hàng vạn cặp mắt dưới khán đài đang nhìn chằm chằm vào mình như thể sinh vật ngoài hành tinh mới rơi xuống Trái đất. Tôi chỉ đành lặng đi trong gió thu với cây đàn trên tay…

- Đừng căng thẳng, cứ nghe tiếng đàn của anh và theo nhịp là được, không phải em từng đàn cho anh nghe ca khúc này rồi hay sao? Cứ tự nhiên triển khai đi em!

Đó… đó là vì… tôi… ch mun an i anh ch tôi không có ý đnh s din tu trước toàn trường!

Hơn nữa, chúng ta còn chưa từng tập luyện chung với nhau bao giờ hết, có biết không hả!

Không ngờ Khải Thành vì muốn đánh đòn phủ đầu mà thật sự mang hết cả vốn liếng ra luôn…

Nước mắt rưng rưng đặt đàn lên vai, tay cầm cây vĩ đã run rẩy không ngừng.

Sáng nay, tôi ngơ ngác mang theo hộp đựng đàn theo như yêu cầu của Khải Thành. Ngoan ngoãn ngồi đằng sau yên xe đạp của anh trai hờ để đến Học viện Hưng Vương. Đã là bạn bè thì phải cùng hội cùng thuyền nên Khải Thành cũng đi xe đạp song song với Đông Khánh và cả hai đã cùng vui vẻ tán gẫu trên đường đến trường. Tôi là một kẻ ngoại lai và còn sắm vai vào nhân vật ít tuổi hơn, tất nhiên sẽ không biết những vấn đề nổi bật xoay quanh hai người họ nên đành im lặng ôm đàn trong lòng mà đoán xem anh ta định sẽ làm gì với cây vĩ cầm của “tôi”.

Hai chiếc xe đạp chạy bon bon trên đường, vượt qua vài học sinh đi bộ đang tán gẫu với nhau rất rôm rả. Mỗi khi đi ngang qua ai đó, tôi đều nghe thấy những tiếng xì xào bàn tán nhỏ lẻ như: “Bn đó trông quen quá!” hoặc “Cu bn kia đp trai quá!” hay “Có phi cái người hay xut hin trên báo đài kia?” và vài điều tương tự thế…

Ừ thì có vài người nhận ra một trong ba chúng tôi. Nhưng đa số đều nhận ra Khải Thành vì anh ta nổi tiếng từ khi lọt vào danh sách “Hàng ngũ đp trai văn võ song toàn” do học viên các khối bình chọn, lại là con nhà giàu nứt đố đổ vách, lên truyền hình thường xuyên, người ta không nhận ra mới là lạ. Tuy nhiên, Học viện Hưng Vương rất nghiêm khắc, họ sẽ ngăn cản học viên tụ tập và đàn đúm để tránh nhiều điều tiếng không hay, cũng như ngăn chặn những việc gây ảnh hưởng xấu đến con em của những người giàu đã đóng góp rất nhiều ngân sách cho trường. Vì vậy, mỗi khi muốn tặng hoa, tặng quà hay lỡ đem lòng yêu mến một ai đó, họ phải gửi thư từ hoặc hẹn trước với đối tượng để gặp mặt trong âm thầm chứ không được công khai, tránh cho việc tụm năm tụm ba gây mất mỹ quan cho học viện. Thường thì các học viên nam – nữ chỉ được xích lại gần nhau hay công khai hẹn hò khi tham dự các hoạt động như lễ hội mà thôi.

Cả ba chúng tôi vừa đi đến cánh cổng trường được thiết kế theo phong cách cổ điển phương Tây thì thấy một dải ruy băng nền đỏ rất to và dài được treo trước cổng. Hàng chữ trắng: “Công b danh sách tranh c Ch tch Hi hc sinh ba năm mt ln s din ra vào ngày hôm nay!” nổi bần bật như nhắc nhở cuộc chiến giữa các ứng cử viên đang diễn ra vô cùng sôi động.

Khi tôi, Đông Khánh và Khải Thành đến khu đỗ xe để gửi xe đạp thì đã thấy vài học viên nam và học viên nữ đi nhóm hai, nhóm ba đang tranh luận với nhau về việc ai sẽ làm Chủ tịch Hội học sinh trong năm nay. Tôi thì nghĩ là khả năng cao lớp mười sẽ tham gia nhiều vì lớp mười một chỉ được làm hai năm, còn lớp mười hai thì chỉ được có một năm mà thôi.

À, biết đâu, mấy cậu ấm cô chiêu lớp mười một hoặc mười hai nổi hứng tranh cử để quảng bá hình ảnh của nhà mình nên bất chấp thời hạn không chừng? Suy nghĩ của người nhà giàu thường khó đoán, khả năng cao là cạnh tranh hẳn sẽ khá khốc liệt.

Lúc tôi đang mải suy nghĩ thì anh trai hờ và Khải Thành đã kéo tôi đến Hội trường lớn ngoài trời.

Hội trường trong nhà chỉ được sử dụng khi mưa lớn mà hôm nay thời tiết chỉ hơi ảm đạm thôi. Theo như dự báo khí tượng thủy văn, vào khoảng tám hoặc chín giờ, bầu trời sẽ trong xanh nên có lẽ họ sẽ tổ chức buổi công bố ứng cử viên cho chức Chủ tịch Hội học sinh ở Hội trường lớn ngoài trời.

Ngồi phía dưới nghe cô Hiệu trưởng nói về những sự kiện sắp tới của nhà trường và gửi lời chúc tất cả có những buổi vui chơi và học tập thoải mái trong thời gian tới thì đến lượt cựu Chủ tịch Hội học sinh lên phát biểu. Dựa theo lời đồn thổi thoảng qua mới nãy, dường như vị đứng đầu Hội học sinh này là một người rất tài giỏi, còn là con trai của Chủ tịch Tập đoàn dầu khí họ Bạch, có nhiều cống hiến cho đất nước, có tiếng tăm lừng lẫy, rất được người khác yêu mến và kính trọng.

Sau khi kết thúc bài phát biểu của mình, anh ta đã công bố danh sách những người sẽ tham dự vào cuộc tranh cử chức Chủ tịch Hội học sinh và đúng như dự kiến trước đó của tôi, Khải Thành vẫn được anh ta đặc biệt chỉ định cùng với bốn người khác là: con trai của chủ chuỗi cửa hàng phở gia truyền nổi tiếng Hoài Nam lớp mười, con gái của chủ chuỗi thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng Anh Đào lớp mười một, con trai của chuỗi cửa hàng hoa Tuấn Kiệt lớp mười một và con trai của chuỗi nhà hàng năm sao Quốc Tuấn lớp mười hai. Dựa trên lời của nguyên Chủ tịch, lớp mười một lấy lý do bận rộn xã giao nên không tham gia tranh cử. Còn lớp mười hai vốn đã từng tham dự tranh cử trước đó nên lần tiếp theo này, không còn ai hứng thú nữa. Vì vậy, chỉ dư lại hai người là nam phụ phản diện Khải Thành và nam chính Hoài Nam tham gia tranh cử.

Chà, giờ mới biết, mấy dòng qua loa của tôi lại được cốt truyện tự mình bổ sung rằng, vì những người này đã từng tham gia rồi nên mới không tiếp tục tranh cử chức vị Hội trưởng với Hoài Nam.

Đáo để quá nhỉ?

Nhưng lần này, Khải Thành đã có chuẩn bị từ trước nên anh ta đương nhiên sẽ không bỏ lỡ cơ hội hạ gục nam chính Hoài Nam. Anh ta không chỉ nghiêm trang đứng lên đồng ý tham gia, mà còn xung phong lên biểu diễn một tiết mục ra mắt để chèn ép đối thủ của mình. Không những thế, anh ta còn kéo người chẳng có liên quan gì như tôi vào trong cuộc chiến này.

- Chuẩn bị xong chưa? Bắt đầu nhé?

Khải Thành cười tươi rói và nói với tôi. Còn tôi thì chỉ biết thở dài mà nghe theo lời anh ta, bắt đầu đẩy đưa những nốt nhạc đầu tiên.

Ting tang…

Đã phóng lao thì phi theo lao thôi.

Con gh à, đây là vì cha có li vi con nên mi chp nhn thun theo ý con, không thì cha già này đã ném phăng cây đàn đi và chy ly người t lâu ri…

Mà thôi, cùng hòa tu mt ln cũng được.

Đ xem chúng ta ăn ý vi nhau đến đâu vy…

Nghiêng tai lắng nghe những phím đàn và cảm thụ tiếng vĩ cầm hòa quyện với tiếng dương cầm, tạo ra những giai điệu trầm bổng mà du dương. Âm nhạc thanh tao của tiếng vĩ cầm như thể được tạo ra từ tâm hồn trong sáng. Còn âm thanh linh hoạt của dương cầm như lắng đọng và trôi chảy đến bất ngờ.

Này…, anh ta… hiu tiếng vĩ cm ca mình tht h?

Khi ấy, tôi đã nghĩ như thế.

Vì trên tay không phải Kim nên tôi không thể thoải mái thả hết thực lực của mình, bù lại âm thanh của vĩ cầm này nghe rất hay nên tôi cũng không hề ghét bỏ nó. Cứ nghĩ là do nó không phải đàn của mình nên mới cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó, nhưng nay nghe thấy tiếng đàn hòa với tiếng dương cầm của anh ta, thật sự đã tạo nên một thể thống nhất đáng kinh ngạc. Nó như thể mặc kệ hai con người có dùng hai loại nhạc cụ khác nhau thì vẫn sẽ có âm sắc được kết hợp rất hài hòa đến mức hoàn hảo. Chúng tôi ở cạnh nhau trong tiếng hòa âm gần gũi. Người kia đệm ra nền nhạc dương cầm ôm lấy tiếng ca vĩ cầm của tôi, trình diễn ra những nốt nhạc giống nhau, các chuyển động giống nhau và cùng đồng điệu trong tâm hồn.

Tôi chưa bao gi cm thy chơi đàn vi người khác li vui đến thế

Tiếng đàn dương cầm đang thì thầm những lời yêu thương với cây vĩ cầm trên tay tôi, tạo nên những sắc thái tinh tế của âm luật tựa viên pha lê trắng tinh khôi, đồng bộ và không tì vết.

Người ta nói, âm nhạc có thể khiến một người yêu một người, cũng có thể khiến người nghe say đắm người tạo ra nó.

Tôi chưa từng cảm thấy thế cho đến khi cùng hòa tấu với anh ta.

Vẻ hài hòa trong âm thanh mà chúng tôi tạo ra như đang an ủi nhau vậy. Nó khiến tôi mê mẩn và chìm đắm đến mức, tôi cảm thấy nó giống như một cạm bẫy rất nguy hiểm.

Ca khúc anh ta đòi hỏi tư duy âm nhạc rất cao, nếu không muốn phá hỏng bản hòa tấu này thì tôi phải liên tục theo kịp, giống như thể muốn trói chặt tôi vậy.

Dưới giai điệu ngân vang đầy âu yếm của dương cầm, bàn tay đang cầm cây vĩ của tôi run lên.

Anh ta thực sự muốn hòa tấu với mình hay muốn thao túng mình vậy?

Xin anh đừng lôi cuốn như thế!

Tôi đưa tay đẩy hết tốc lực, muốn kết thúc buổi hòa tấu này nhanh nhất có thể, nhưng tiếng đàn ấy lại ngăn cản bước chân vội vã muốn chạy đi của tôi.

Anh đang khıêυ khí©h tôi đy à?

Mở bừng mắt ra và nhìn Khải Thành, định sẽ hất cằm bày tỏ mong muốn anh ta nên nhanh chóng đàn cho xong thì lại nhận ra, anh ta cũng đang nhìn tôi. Đôi mắt anh ta sáng lấp lánh tựa ánh sao rơi và khoé môi hơi vểnh lên thành hình vòng cung.

Đúng là đang cố ý trêu chọc mình thật đy h?

Dường như cảm nhận được ánh mắt và tâm lý đang gào thét trong tiếng đàn của tôi nên Khải Thành chỉ cười khẽ và nhẹ nhàng lướt trên phím đàn. Lắng nghe âm sắc hòa hoãn hơn nên tôi chỉ đành thở dài theo kịp tiết tấu của anh ta. Những nốt trầm êm ả và nhịp nhàng ẩn chứa sự nuông chiều của anh ta dần dần nhỏ lại, tôi cũng kéo những câu truy hỏi gắt gao cuối cùng và dừng lại theo anh ta.

Thế này, cũng kch lit quá ri đy…

Thở hắt ra một hơi, tôi mệt mỏi đưa tay lau mồ hôi trên trán mình sau khi hoàn toàn kết thúc bản hòa tấu với dư âm vẫn còn dai dẳng. Lúc này đây, tôi hoàn toàn chìm đắm trong những đoạn hồi tưởng âm nhạc và quên hết tất cả mọi thứ xung quanh.

Bốp, bốp, bốp,…

- Thật tuyệt vời!

- Ghê thật! Tớ còn tưởng mình đang xem vô tuyến bằng kính 3D cơ…

- Không ngờ em trai của Đông Khánh có thể chơi đàn hay như thế. Kỹ thuật này không đùa được đâu!



Mới đầu, mọi người dưới khán đài đều im lặng, có vài tiếng vỗ tay lẻ tẻ vang lên như kéo những người còn lại sực tỉnh khỏi cơn mộng mị. Cả sân trường rộ lên tiếng vỗ tay hoan hô và những lời khen tặng dồn dập không ngớt.

Mình… thc s sp không đng vng na ri…

- A!

Nhận thấy một bàn tay ôm lấy mình từ đằng sau và nhận ra chân mình đã rời khỏi mặt đất, tôi giật mình, sợ hãi hét thất thanh, theo phản xạ ôm chặt cây đàn vào ngực, đồng thời cảm thấy một hơi thở ấm áp phả vào mặt mình.

- Ôm rồi, ôm rồi…!

- Ái chà, không ngờ hai người họ thân thiết tới vậy luôn!

- Đông Phong đúng là vẫn chưa lớn, nhưng tiếng đàn của em ấy lại có nét đẹp của những người đã trải nghiệm rất nhiều điều. Thật không thể tin được, già dặn quá…

- Coi cậu nhóc nhỏ xíu trước người khổng lồ kìa, đáng yêu quá!

- Tôi mà biết Khánh có đứa em trai tài năng như thế thì đã đến làm thân từ lâu rồi.

- Tý nữa em ấy xuống thì chúng ta lại làm quen đi nhỉ?



Bên dưới khán đài vang lên tiếng bàn tán sôi nổi, còn tôi chỉ biết điều chỉnh tư thế, ngượng ngùng quay đầu và vùi mình vào bả vai của Khải Thành.

- Được yêu thích như này có thấy vui không?

Giọng nói trầm thấp của Khải Thành vang lên bên tai tôi.

- Em… em không biết…

Mặt tôi nóng bừng và tôi chỉ biết ngập ngừng đáp lại anh ta.

Gã này nguy hiểm quá, tôi muốn tránh xa gã lắm rồi ấy!

- Sắp tới em cũng được lợi mà, sao phải cố trốn tránh làm gì?

Anh ta vừa hỏi vừa nhẹ nhàng thả tôi xuống. Nhận thấy mình đã đứng vững, anh ta và tôi nhìn nhau trong chớp nhoáng rồi không hẹn mà cùng cúi đầu cảm ơn lời tán dương của các học viên trong Học viện. Xong xuôi, anh ta kéo người đang đờ đẫn trước câu hỏi của anh ta là tôi ra sau cánh gà trước những tràng pháo tay như sấm.

- Em được lợi gì chứ?

Tôi khó chịu đáp lại anh.

Anh tưởng tôi cũng ging anh, cái đầu lúc nào cũng tràn ngập những ý tưởng nguy hiểm à?

- Em không thích mình được mọi người yêu quý à?

Anh ta cười khẽ và cụng trán mình vào trán tôi.

- Ai nói với anh, em muốn được những người khác thích chứ?

Tôi xị mặt, quay người lại và đáp.

Mặt mình nóng quá, tim đập nhanh quá, bình tĩnh nào, bình tĩnh nào…

- Em không định tranh cử Chủ tịch Hội học sinh khi vào cấp ba sao?

- Không, em không có hứng!

Tôi ch có hng vi câu chuyn tình yêu ca hai đa con đ thôi!

- Nếu em không muốn thì thôi, dù sao em cũng đã giúp anh nhiều lắm, tí nữa đến lớp anh lấy quà nhé?

Khải Thành bật cười và xoa đầu tôi.

Ai thèm quà của anh chứ?

Tôi gạt tay anh ta ra và chạy đến gần anh trai hờ đang đi đến.

Anh ta không chỉ lợi dụng tôi, còn tự cho tôi là người giống như anh ta nữa.

Mặc dù tôi đã từng hứa với lòng là sẽ giúp anh ta hết mình nhưng khi thật sự làm rồi, tôi vẫn cảm thấy hơi khó chịu.

Biết rng, anh ta s bóc lt mình trit đ mà vn không th cưỡng li được, mun lún sâu hơn.

Thích mt cách vô thc như vy…

Đã hết thuc cha ri…

Tôi…, thật sự rất sợ, sợ mình sẽ rung động trước những cử chỉ ngọt ngào của anh ta, sợ mình sẽ không dứt ra được, cũng sợ đến một ngày nào đó, anh ta sẽ tổn thương tôi.

Anh ta là một kẻ mình không thể khống chế được!

Giờ tôi đã có chút hối hận trước cách thiết lập chỉ số thông minh cao cho nhiều người trong thế giới này. Người làm cha đẻ cảm thấy vô cùng áp lực mà… Nhưng trong cái áp lực đó, không hiểu sao lại chứa cả cảm xúc phấn khích kinh khủng.

Hn điu này đã tr thành th thách cũng là th khơi gi ngun cm hng trong tôi.

T dưng thy mình như mt k đa nhân cách, nói trước mt thì ghét, nhưng sau lưng li chết mê chết mt…

A…, có l… mình là mt k cung ngh thut đến phát r ri…