Quyển 1: Gặp gỡ - Chương 19: Tôi và tấn bi kịch của kẻ phản diện (2)

Giữa trưa nắng gắt và oi bức, tôi chạy trên con đường đất với trái dừa có lớp vỏ bóng loáng phản chiếu dưới ánh nắng trên tay, lòng không kìm được bật ra tiếng thở dài. Vì thời gian cấp bách nên tôi đã mua nó ở một cửa hàng tiện lợi nằm gần đây và mang nó đến cho Khải Thành.

Hãy c cho mình làm điu này là đ bt áy náy vi anh ta hơn đi…

Xưa nay, tôi chưa từng nghĩ việc mình sáng tạo và sắp xếp số phận của một nhân vật theo ý mình là sai. Cho đến khi tôi trông thấy dáng vẻ một người cha mắng sa sả vào mặt con mình và thấy người con đó đã phải đấu tranh tâm lý, chịu đựng những dằn vặt ra sao.

Khi mới đến đây và nhận ra mình đang sống trong một quyển tiểu thuyết mà mình sáng tác. Tâm trạng tôi đã rất hưng phấn và tôi chỉ coi mình là một người ngoài cuộc đang xem người khác diễn tuồng.

Nhưng đến ngày hôm nay, tôi li thy hi hn ri…

Hi hn v nhng gì mà mình đã viết ra.

Do cm xúc ca tôi làm nh hưởng đến anh, Khi Thành, mi chuyn, không phi do li ca anh mà là do tôi…

Tôi vẫn luôn tưởng rằng, áp đặt anh ta dưới con mắt của một tác giả có thể nhìn thấu các nhân vật mà mình sáng tạo để cho ra kết luận rằng, anh sẽ không thèm để ý đến đoạn tình thân cha con chẳng đáng nhắc đến này. Nhưng lại không ngờ, anh thật sự đau khổ trước những lời trách mắng của cha mình.

Trong cốt truyện gốc, lúc đầu, nam phụ phản diện Khải Thành vốn không tỏ thái độ gì trước việc cha mình đi bước nữa. Nhưng khi ở với người mẹ kế này được hơn nửa năm, anh ta đã chấp nhận người phụ nữ cố ý quan tâm và chăm sóc mình. Ngày ấy, anh ta chỉ là một chàng thiếu niên trẻ tuổi thiếu thốn tình thương của cha mẹ nên anh ta đã rất dễ dàng mở cánh cửa lòng mình ra. Xen lẫn trong cảm xúc của anh ta, còn có cả cảm xúc của tôi khi nghĩ cha mẹ không yêu thương mình nên tôi đã ép anh ta chịu đựng những nỗi buồn mà tôi đã phải chịu và cũng là người làm anh ta yếu lòng trước những hành động ấm áp mà người khác dành cho mình. Ngay đến chuyện giam giữ người trái phép vỡ lở, nam phụ phản diện Khải Thành ra tù với thanh danh bị ô uế lại thêm tâm lý đã chịu tổn thương nặng nề, gặp lại người mẹ kế và người em trai cùng cha khác mẹ cũng vậy.

Người mẹ kế đã buông lời nặng nề sỉ vả và nhục mạ anh ta, khiến tâm lý anh ta rơi xuống bờ vực thẳm. Bà ta nói anh ta là người lớn nhưng lại không làm gương cho em trai của mình, không đáng trở thành người có thể nắm giữ chức vị Tổng giám đốc của Tập đoàn nhà họ Khải, cũng không xứng trở thành một người anh trai gương mẫu của con trai bà ta và nói những lời khiến anh ta suy sụp tinh thần.

Một trong số những lời nói gây đau đớn nhất mà người mẹ kế Vân Mẫn dành cho anh ta, đó là bà ta đã rất thất vọng khi nhìn thấy anh ta không chút hề hấn gì sau vụ bắt cóc vào mười năm trước và thấy anh ta có thể an toàn quay về nhà.

Ni đau đn và nhc nhã sẽ luôn nhn chìm tt c nhng ai cho rng, chng có ai trên thế gii này yêu thương ta và đáng đ ta tin tưởng, da dm vào.

Bà ta đã khiến Khải Thành nhớ đến sự bất lực đến tột cùng khi mình không thể tự mình cứu mình như thế nào. Cảm xúc tan nát cõi lòng ra sao khi biết toàn bộ những sự thật phía sau ngày mình bị bắt cóc năm ấy, biết được bộ mặt thật của người mẹ kế, biết được những cảm xúc yêu thương mà bà ta dành cho mình chỉ là giả dối và điều này cũng giúp anh ta hiểu được rằng, anh ta không có một ai đáng để tin tưởng hay có bất kỳ một chỗ dựa tinh thần nào cả. Nỗi cô đơn đến cùng cực chính là chất xúc tác khiến anh ta quyên sinh trên tòa lầu cao nhất của Tập đoàn nhà họ Khải.

Là tôi đ người m kế phn bi anh ta…

Là tôi khiến anh ta phi kh s như vy…

Thả chậm tốc độ chạy của mình, tôi vừa thở hồng hộc vừa chậm rãi đi đến gốc cây hoa phượng đỏ, đưa mắt nhìn chàng trai trẻ ngồi trên ghế đá với vẻ mặt u ám đến cùng cực. Anh ta vẫn cứ nhìn chằm chằm xuống mặt đất suốt từ lúc rời khỏi cuộc nói chuyện với cha mình cho đến giờ.

Nhìn trái dừa xanh và ống hút tre trên tay, tôi cắm ống hút vào nơi cùi dừa trắng đã được gọt mỏng và chậm rãi đến gần nam phụ phản diện Khải Thành:

- Anh có muốn uống chút nước không?

Tôi đưa quả dừa đến trước mặt anh ta.

May mà hỏi và mua được những thứ mát lạnh để hạ hỏa trong thời tiết nắng nóng thế này, chứ không, tôi cũng chẳng biết phải làm sao nữa.

Mong rng, nó s giúp anh ta vơi đi chút đau bun t kiếp trước ca mình.

Xin li, tt c đu do tôi, là tôi đy anh vào tình cnh này.

Khải Thành ngẩng đầu nhìn tôi với đôi mắt tối tăm và mờ mịt. Nhưng khi lấy lại bình tĩnh, đôi mắt anh nhìn tôi chợt có hồn hơn, đồng tử như sống động và phát ra những cảm xúc phức tạp như những đợt sóng cuồn cuộn mãnh liệt. Tôi đã cảm thấy rất khó hiểu khi những rung động ấy lại tạo ra một số tác động lên tôi. Cảm giác bất an và khó chịu tột độ cứ sôi sục trong lòng tôi mãi.

Vì có quá nhiều sắc thái nên tôi đã không thể đọc ra được cảm xúc của anh ta là gì.

- Cảm ơn em.

Khải Thành nhìn tôi rồi gật đầu đáp lời với âm thanh hơi run rẩy.

Sau khi chậm rãi đón lấy quả dừa, anh ta rút ống hút ra và đưa cho tôi rồi ngửa đầu dốc hết nước dừa vào miệng như hận mình không thể chết chìm trong đống nước đó vậy.

Đây là cách con người ta gii nhit mi khi bc bi à?

Tht hết biết mà…

Mua loại mới vừa lấy từ trong tủ lạnh ra quả thực là điều đúng đắn, chứ như trái bình thường, còn lâu mới dập được cuộc hỏa hoạn trong đầu anh ta.

Ôi… nếu như có vĩ cm đây thì tt ri.

Mặc dù tôi không biết âm nhạc của mình có phù hợp với anh ta hay không, nhưng mỗi khi có cảm xúc tiêu cực hay không vui, tôi lại lấy nó ra và dồn hết tâm trạng của mình vào trong những giai điệu mà tôi chơi.

Thở dài, tôi ngước nhìn anh trai hờ đang đứng trông Khải Thành từ nãy đến giờ mà không nói gì cả.

Chc Đông Khánh cũng không biết làm cách nào đ d anh ta đây…

Không biết cha Đông bao giờ mới đến, nghe bảo ông ấy có cầm theo cây vĩ cầm của nam phụ Đông Phong nữa.

Tht mun kéo anh trai h xung đ hi mà anh ta cao quá, mình không th nói thm vi anh ta được…

Dường như cảm nhận được tầm mắt nóng bỏng của tôi nên Đông Khánh cúi đầu xuống nhìn tôi. Đúng lúc này, nam phụ phản diện Khải Thành đưa trái dừa lại cho tôi và trầm giọng nói:

- Anh thấy đỡ hơn rồi.

Nỗi bực dọc đã xuôi thì anh ta lại âm u nhìn chằm chằm xuống mặt đất.

Tôi thì chỉ biết nhìn đầu tóc đã ướt nhẹp và chiếc cằm nhỏ nước của anh ta mà thầm tự trách, lòng tràn ngập băn khoăn.

Mình… mình có nên an i anh ta không?

Nhưng nói nhiều lại sợ mình không biết ăn nói, lỡ thốt ra điều gì đó làm lộ mất bí mật của mình thì cũng đành thôi.

Chng phi cnh mình còn có con tt thí mng đy sao?

Tôi nắm lấy góc áo và ngước mắt lên nhìn Đông Khánh đang đứng gãi đầu ở bên cạnh. Dường như đã nhận ra áo của mình đột nhiên căng chặt, Đông Khánh cúi xuống nhìn lại tôi. Khi đôi mắt hai anh em tôi chạm nhau, tôi làm mấy cái nhướng mày, cằm hơi chếch lên vài lần để ám chỉ anh ta. Anh ta hiểu ý gật đầu, cất tiếng hỏi:

- Thành à, ông cãi nhau với cha như thế không sao chứ?

Tri, hi cái quái gì vy!

Chm vào ni đau ca người ta mà nghe được à?

Ôi, nh anh ta chng bng mình t đến…

Nhíu mày nhìn lại anh trai hờ, lại thấy anh ta nhún vai tỏ vẻ không biết nên nói gì. Tôi nhìn Khải Thành vẫn còn im lặng chìm trong mớ suy tưởng của mình mà thầm thở hắt ra một hơi, nhỏ nhẹ nói:

- Anh à, sau này… ừm… anh cứ đến nhà em ở đi.

Khải Thành đang chẳng có nơi nào để đi, kéo đến cạnh mình cũng tiện quan sát nhất cử nhất động, thuận lợi phán đoán hành động tiếp theo rồi điều chỉnh cốt truyện cho hợp lý cũng ổn.

Thực ra, tôi biết hiện giờ anh ta không thiếu tiền, muốn ở đâu mà chẳng được, nhưng tôi cảm thấy, nếu như trong mỗi người đều có suy tính của riêng mình, chi bằng biết người biết ta, dựa cảnh ứng đối? Không phải anh ta vẫn luôn muốn tiếp cận tôi vì mục đích của riêng anh ta hay sao?

Tôi s cho anh ta được toi nguyn!