Vô Ảnh Cung có một thư phòng gọi là Tàng Thư Cung, đây là nơi ghi chép lại nhiệm vụ của từng người trong tổ chức. Sách nơi đây phân loại theo người thi hành nhiệm vụ và theo địa điểm thực thi. Không ít sát thủ để thực thi nhiệm vụ mà tới đây học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước.
Với những cuốn sách kể về người thực thi nhiệm vụ, tên cuốn sách chính là tên người làm nhiệm vụ nhưng địa điểm diễn ra sẽ được mã hóa bằng những con số.
Với những cuốn sách kể về địa điểm thực thi nhiệm vụ thì tên cuốn sách chính là tên địa điểm. Nhưng tên của những người từng làm nhiệm vụ nhiệm vụ ở nơi đó sẽ được mã hóa bằng con số.
Những cuốn sách này vô cùng có giá trị với sát thủ, giống như một cuốn cẩm nang về đối tượng bị ám sát, giúp không ít sát thủ né tránh được cạm bẫy đối phương.
Năm xưa, lần đầu tiên Tinh Ngân đến Giang Uy làm nhiệm vụ gϊếŧ chết Liêu Nhân, cô đã đọc hết cuốn sách có tiêu đề "Giang Uy". Cô biết được Liêu Nhân là một pháp sư đen, cũng như biết được các thói quen, sở trường của hắn. Từng có sát thủ thực hiện nhiệm vụ này trước đó, do hắn chưa nắm rõ sở trường của gã pháp sư này nên đã bị thôi miên thành tay sai, kết cục hắn bị chính đồng đội gϊếŧ.
Năm đó, để hoàn thành nhiệm vụ, Tinh Ngân đổ nước đã đóng băng lên người trước lúc đi hành thích. Bởi vì cơn lạnh trong người không ngừng tăng lên, các giác quan dần tê liệt, pháp sư đen Liêu Nhân không thể thực hiện tà thuật thôi miên của mình. Hôm đó, Tinh Ngân giả vờ bị mất khống chế ý thức khiến cho Liêu Nhân lơ là cảnh giác rồi bất chợt tấn công.
Mông lung nhớ lại chuyện cũ, chống cằm trên khung cửa sổ gỗ nhìn lên ánh trăng gần tròn đầy, Tinh Ngân nhấp một ngụm trà nhân trần, cảm nhận vị đắng của nhân trần, vị ngọt của cam thảo, ấm áp nơi đầu lưỡi.
"Tinh Ngân, cô có muốn hủy sách về mình không?"Tinh Ngân nhìn bầu trời xám xịt, nhớ lại câu hỏi của Linh Khứu, hắn là hộ pháp của của Cung chủ. Mỗi một người ở Vô Ảnh Cung được trả tự do, họ sẽ được lựa chọn hủy sách về mình hoặc không. Có những sát thủ chỉ mong xóa đi sự tồn tại của chính mình vĩnh viễn. Có những sát thủ sống với mặt nạ quá lâu, không người thân, không bằng hữu, đến tên thật cũng không có. Khi ở Vô Ảnh Cung, họ là những kẻ hữu danh vô thực, lúc rời đi họ hòa vào dòng người, những cuốn sách là minh chứng duy nhất cho sự tồn tại của họ, đối với Tinh Ngân cũng vậy.
Ngày mai, Tinh Ngân sẽ bắt đầu lên đường đến Huyền Vương Phủ. Trở thành thuộc hạ của Huyền vương chính là nhiệm vụ cuối cùng của cô. Tinh Ngân vén tay áo lên, ký hiệu Vô Ảnh Cung vẫn còn đọng một ít bột trắng, cảm giác tê mát vẫn còn đó. Linh Khứu lúc trước đã nói với cô: "Năm ngày sau ký hiệu sẽ biến mất hoàn toàn. Trước đó cô hãy tới Hàm Long, gặp Huyền vương, giơ ký hiệu này lên, Huyền vương sẽ nhận cô."
Giờ Tinh Ngân không thể trở về Vô Ảnh Cung được nữa, không có Tàng Thư Cung cô chỉ có thể tự mình tìm kiếm thông tin về Huyền vương. Tinh Ngân bất giác nắm lấy thẻ bài trong ngực mình, đây là thẻ bài lấy từ hai vị tiểu thư nhà họ An, nó cũng là thứ duy nhất Vô Ảnh Cung để lại cho cô. Lúc Linh Khứu giao cho cô nhiệm vụ cuối cùng, cô chỉ cảm thấy lòng mình trống rỗng và hoang mang, khi ấy cô đã hỏi Linh Khứu một câu: "Tại sao lại đuổi tôi đi?"
Đáp lại cô là một câu hỏi cực kỳ dửng dưng nhưng câu hỏi ấy lại gọi dậy những ký ức đã ngủ rất sâu trong lòng cô, hắn nói: "Cô không muốn tự do sao?"
Tự do sao?
Tinh Ngân lấy tay che đi hai mắt mình. Rất lâu về trước, cô đã từng mong mỏi ngày này, ngày qua ngày chờ đợi được tự do. Nhưng, những người từng bảo vệ cô, quan tâm cô giờ đã không còn một ai nữa, cô chẳng thể đi được cùng ai nữa. Tự do, giờ cô đã không cần nữa.
Tinh Ngân nhắm nghiền hai mắt, nước mắt rơi khỏi khóe mi. Cô nhớ khoảnh khắc Linh Khứu xoay người rời đi, cô đứng chết trân tại chỗ, cố gắng gào lên thật to: "Tôi không phản bội!"
Bóng hình Linh Khứu sớm đã không thấy đâu, bên tai Tinh Ngân lại văng vẳng tiếng nói của Linh Khứu như hắn đang đứng bên cạnh: "Nhưng cô không còn phù hợp nữa. Sống tốt!"
Lời nói kết thúc chỉ còn lại tiếng lá rơi trên đất. Tinh Ngân đứng một lúc lâu rồi đổ sụp xuống đất. Trời đất quay cuồng, cô không nhớ mình đã nằm trên đất bao lâu, cũng không nhớ bản thân đã tự trở về phòng như thế nào. Cô chỉ biết trong lòng cô tràn ngập cảm giác trống rỗng.
Tinh Ngân cười nhìn nước nhân trần trong cốc, cô khẽ lắc lắc cốc cho mặt nước gợn sóng rồi tự hỏi bản thân: "Sống tốt sao?"
Tinh Ngân mỉm cười, nụ cười càng lúc càng đậm. Cô chỉ là một kẻ được Cung chủ và Cầm sư nương nhặt từ bãi rác về Vô Ảnh Cung. Suốt bao năm qua, Vô Ảnh Cung chính là ngôi nhà và cũng là l*иg giam duy nhất của cô, giờ nó cũng chẳng chấp nhận cô nữa.
Đối với Tinh Ngân mà nói rời khỏi Vô Ảnh Cung, đến Huyền vương phủ, thực ra chỉ là đổi từ l*иg giam này đến l*иg giam khác. Nhiều năm cô cố gắng như vậy, thì ra, cũng chỉ nhận được kết quả này.
Tinh Ngân bước đến bên giường rồi nằm xuống. Một bàn tay của cô đang ôm kiếm, bàn tay còn lại được cô giơ lên phủ kín hai mắt còn đang nóng đỏ. Tinh Ngân thở dài, khẽ nói: "Sư phụ..."
Tinh Ngân nghiêng người nhắm mắt lại, một lần nữa ghi tạc lại những khoảnh khắc ngắn ngủi khi cô ở bên sư phụ.
"Thanh kiếm này đã theo ta rất nhiều năm. Ta từng yêu một người con gái làm nghề thợ rèn, cũng là nữ thợ rèn duy nhất ta gặp.""Sư phụ, sao người không đi cùng người ấy?""Nếu ta đi rồi thì sao gặp được con?!....Ài, thực ra, Cung chủ đồng ý cho ta làm nhiệm vụ cuối cùng sẽ để ta rời đi.""...""Nhưng lúc ta hoàn thành nhiệm vụ trở về... Sắt Sắt đang ôm vết thương, nằm trong ngôi nhà do ta xây tạm trong lần làm nhiệm vụ trước đó.""Sư phụ...""Sắt Sắt ở bên ta ba ngày rồi ra đi. Cô ấy để lại cho ta thanh kiếm này, nói với ta: Kiếp này vô duyên, kiếp sau gặp lại. Từ đó, ta ở đây, không đi nữa.""Sư phụ, người đừng bỏ con. Đợi con lớn, chúng ta cùng nhau rời khỏi đây nhé!""Được.""Sư phụ, con tự do rồi..."
Trong căn phòng bé nhỏ, ánh đèn đã sớm tắt, xuyên qua cửa sổ là vầng trăng sáng vằng vặc chiếu xuống đầu giường, có một cô gái đang nằm mơ về sư phụ đã mất của mình, thi thoảng mấp máy môi, mi mắt đọng giọt sương, gương mặt đơn thuần, dáng vẻ mệt mỏi.