Chương 2: Duyên kỳ ngộ

Trời đêm mưa tầm tã suốt ba ngày, Tinh Ngân tỉnh lại phát hiện mình đã trôi dạt vào bờ ở phía dưới chân núi. Lúc này trời đang là hoàng hôn, cô cố gắng bò dậy, lại thấy hai mắt hoa lên, nhìn không thấy rõ. Cô chỉ đành dùng hết sức mình, dùng hai bàn tay cào trên đất, cố cách xa dòng nước rồi thu người cuộn tròn.

Cơ thể Tinh Ngân lúc này vừa nóng vừa lạnh, đầu nặng nề ong ong, khó nhọc cử động. Cô xoay người đối mặt với bầu trời đêm, để mặc gió mưa tạt vào mặt, thân thể ướt sũng. Tinh Ngân cười, có lẽ lần này cô sẽ không cần phải khổ sở sống tiếp nữa.

"Lách tách..."

"Lách tách..."

Mưa rơi nặng hạt không ngừng.

Tinh Ngân nhắm mắt, tiếng ù ù ngày một rõ rệt bên tai. Dù là lúc tỉnh hay mê, cô đều không cách nào mở nổi mắt, cơ thể nằm bất động như người sắp chết. Không biết đã qua bao lâu, cô mơ hồ nghe thấy tiếng vó ngựa càng lúc càng lớn. Cô thầm nghĩ: bọn chúng đuổi tới rồi ư?

"Rầm rầm."

"Rầm rầm."

"Y... hý... hý... hýý"

Tiếng ngựa hý vang lên bên tai tai cô. Sau đó, một âm thanh vang lên: "Vương gia, ở đây có người!"

Tiếng bước chân của đàn ngựa dừng lại, không gian bỗng chốc trở nên thật yên tĩnh. Tinh Ngân cảm thấy như có ai đó đang nhìn mình, cô không sao mở mắt được, cũng không cử động được, chỉ biết mấp máy môi không ngừng lên cứu. Nhưng dù cô kêu bao nhiêu lần thì chính cô còn không nghe thấy được. Tiếng một người bất chợt cất lên phá vỡ bầu yên tĩnh ngắn ngủi: "Không quản!"

Ngay sau đó, tiếng bước chân ngựa dồn dập vang lên và xa dần.

"Rầm rầm..."

"Rầm rầm..."

Trời mưa tầm tã, Tinh Ngân cả người ướt sũng, hai mắt nhắm nghiền, chẳng mấy chốc đã rơi vào trạng thái mê sảng.

"Phi Ảnh? Phi Ảnh, Phi Ảnh..."

"Sư phụ?"

"Có ai không?"

"Phi Ảnh!"

"Sư phụ!"

"Yên Thanh..."

"Phi Yến..."

"Có ai không?"

Tinh Ngân thấy mình đứng ở một nơi rất tối, trong vô thức cô gọi tên những người mình có thể nhớ tới lúc này. Cô không ngừng vừa đi vừa gọi, sợ rằng nếu bản thân không gọi sẽ bị những bóng đen vây lấy.

Tinh Ngân không nhìn thấy rõ mình đang đứng ở đâu, đây là nơi nào. Cô không nhớ đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết vừa đi vừa gọi. Cô cảm thấy rất khó thở, cũng rất mệt mỏi, chân dần tê lại không bước tiếp được nữa. Cô ngồi quỳ trên đất, càng lúc càng khó nhọc thở ra, hai tay cô chống trên đất cũng dần mất đi sức lực.

Tinh Ngân nằm dần trên đất, cơ thể lạnh dần và run rẩy. Trong bóng đêm vô tận, cô cảm thấy sợ hãi.

Tinh Ngân nhận ra không có ai ở bên cạnh mình, mùi máu tanh lởn vởn quanh mũi. Cô cất tiếng nói trong vô thức: "Lạnh quá!"

"Lạnh quá..."

"Cứu tôi..."

"Làm ơn..."

"Cứu..."

Không biết đã qua bao lâu, một luồng hơi ấm đột nhiên bao quanh cơ thể Tinh Ngân. Cô muốn hỏi người đó là ai nhưng lại nhận ra bản thân không cử động được. Sau đó, cơ thể cô bị đưa lên đưa xuống như được ai đó bế đi. Trong cơn mê man, cô cảm giác như mình đang ngồi trên ngựa, cơ thể không ngừng xóc nảy. Tinh Ngân dần rời khỏi cơn mê, khi tỉnh lại cô nhận ra mình vừa mơ một giấc mộng dài, trong giấc mộng đó chỉ toàn là bóng đêm.

Mi mắt Tinh Ngân hơi run run nhưng cô không sao mở nổi. Cô cảm nhận được dường như có người đang ôm mình trên lưng ngựa. Một hồi lâu sau, người đó ôm Tinh Ngân xuống ngựa rồi đi vào trong hang đá.

Những người khác ở phía sau cũng dần dần xuống ngựa và bước vào trong hang đá.

"Vương gia, gỗ đều đã ướt hết, e là không thể đốt lửa được."

"Bỏ đi, cùng nghỉ ngơi đi."

"Vương gia, chúng ta có mang theo rượu."

"Đưa ta một bình."

Người được gọi là vương gia đón lấy một bầu rượu từ tay thuộc hạ, tu hai ngụm cho ấm người. Sau đó, hắn cúi nhìn cô gái trong tay. Người con gái đó còn đang ướt sũng người, toàn thân được bọc trong một chiếc chăn mỏng. Hắn biết là người này sẽ không thể trả lời nhưng lại bất giác nói: "Uống không? Rượu Bạc Chi này chỉ có mình phủ ta có thôi đấy!"

Nói rồi, hắn dựng người Tinh Ngân dậy, đưa tay lần sờ miệng cô, bóp má, đổ ít rượu vào. Điều hắn không ngờ đến là cổ cô gái thực sự chuyển động.

Sau ba ngày ngâm nước và dầm mưa, cả người Tinh Ngân phát sốt nhưng cơ thể cô lại không ngừng tê cóng. Ngụm rượu bất ngờ kia khiến cô lấy lại được một chút tri giác. Cơ thể bao ngày trôi dạt cũng biết khát nước, rượu vừa chảy vào miệng liền không ngừng tham lam nuốt xuống.

Mắt thấy rượu của mình bị uống như nước lã, vương gia kia khẽ nhíu mày, thu rượu lại rồi nhìn chằm chằm người trong tay. Hắn cảm thấy cô gái này chỉ đơn giản là khát quá nên uống theo bản năng, đôi mày hắn sau đó cũng dần giãn ra. Lúc nãy mưa gió không để ý, giờ ở trong hang đá nhìn kỹ, hắn mới nhận ra cô gái mình vừa cứu không chỉ quần áo rách rưới, xộc xệch mà còn bị sốt.

Hắn cảm thấy có chút hối hận vì cứu nhầm kẻ sắp chết, liền thở dài nói: "Lão Tam, đưa tôi nước."

Nhận được nước từ tay Lão Tam, hắn đưa cho Tinh Ngân uống cạn. Cơ thể Tinh Ngân sau đó dần thả lỏng, bất tri bất giác dụi vào người hắn thϊếp đi.

Lão Tam lúc này ngồi xuống tảng đá bên cạnh, hỏi: "Vương gia, chúng ta đã đi rồi sao còn quay lại cứu cô ta? Nhìn cách ăn mặc này..."

Vương gia kia cầm bình rượu, nốc một ngụm, nói: "Khà, ấm thật. Uống không?"

Lão Tam cầm lấy rượu cũng nốc một ngụm. Vương gia kia nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cảm nhận rượu ấm lan khắp cơ thể rồi mới bảo: "Không biết. Đột nhiên tôi nhớ lời nói hôm trước, tự nhiên muốn cứu cô ta."

Lão Tam cười nhìn vương gia kia, hỏi: "Là cái hôm vương gia đi cùng phu nhân sau đó bắt gặp một tu sĩ kia sao!?"

"Ừ, không phải bắt gặp, mẫu thân tìm gặp. Ra là một gã tu hú."

"Gã nói gì?"

Vương gia kia trầm ngâm một lúc, uống thêm một ngụm rượu, đổi giọng nói: "Công tử nhà phu nhân tuy có mệnh đào hoa nhưng lại không gặp được người thật lòng thật dạ với mình. Công tử bề ngoài đối tốt với các cô nương nhưng lại không thực sự coi trọng ai, dễ rước hoạ vào thân."

Lão Tam nghe đến chỗ "đối tốt với các cô nương" thì phì cười một tiếng, nói: "Vương gia chúng ta mặt lạnh hơn tiền, thay mỹ nhân nhanh hơn đổi đồ mới. Gọi là đối tốt sao? Đúng là tu hú!"

Vương gia kia lườm Lão Tam một cái, nói tiếp: "Gã còn nói người có thể khiến tôi thật lòng thật dạ mệnh khổ từ nhỏ, nhiều lần trải qua sinh tử, sợ chưa kịp gặp tôi đã chết rồi. Ha ha! Lão Tam, cậu nói xem, sao mẫu thân có thể tin được lời như vậy?"

"Ha ha ha! Vương gia, phu nhân kiếm đâu được gã tu hú này vậy?"

Vương gia kia tiếp tục đổi giọng: "Nếu người đó may mắn thoát nạn và gặp được công tử, công tử nhất định phải trân trọng. Người này mệnh tương hợp với công tử, có thể giúp công tử gặp dữ hoá lành."

"Vương gia, cậu tin không?"

"Không tin!"

"Chuyện cậu cứu cô ta thì liên quan gì chuyện này?"

"Vì gã nói tôi đối tốt với các cô nương!"

Lão Tam nhịn cười đến đau cả bụng nhưng vì thấy một số anh em đã ngủ nên hắn chỉ đành nhịn cười, cổ họng phát ra tiếng: "Khục, khục."

Lát sau, Lão Tam bị sặc nước thành ra ho khù khụ một hồi.

Trong hang rất tối, không nhìn rõ sắc mặt của ai, vương gia kia trầm ngâm nhìn vào người con gái trong tay. Hắn còn nhớ rõ nguyên văn lời của lão tu sĩ hôm đó: "Công tử nhà phu nhân có tuy có mệnh đào hoa nhưng không có ai thật lòng, cuối cùng vẫn cô độc. Công tử bề ngoài đối tốt với các cô nương nhưng lại không thực sự coi trọng ai, dễ bị người ám toán!"

Hắn vốn không tin lời tu sĩ đó, hắn không nghĩ mình sẽ thực sự trân trọng ai, cũng không sợ bị ai ám toán. Nhưng khi nhớ đến hai chữ "cô độc" kia, hắn lại có cảm giác bất an. Lúc nãy, khi bỏ mặc cô gái nằm bên sông mà rời đi, trong đầu hắn không ngừng hiện lên hình ảnh cô nằm trên đất, trang phục ướt sũng dính bết vào người, nằm cô độc chờ chết bên bờ suối, không ai quan tâm và hắn đã quay đầu ngựa trở lại.

Hắn nhìn cô gái một hồi lâu, dù không thấy rõ người trước mắt. Hắn xoa mặt cô, cảm thán nói: "Ngươi thật may mắn."

"..."

"Thật ra... ta ghét cô độc."

Mưa đêm rả rích, đến gần sáng thì trời tạnh. Mấy người trong hang đá mau chóng lên ngựa rời đi, chỉ để lại một cô gái còn đang sốt cao nằm trong hang đá, cùng một tấm chăn mỏng màu đen đắp lên, trên đó thêu một chữ "Huyền".

Bảy ngày sau, lúc nửa đêm, Tinh Ngân đứng trước một quán trọ nhỏ đã đóng cửa, đưa tay gõ cửa theo tiết tấu: Ba chậm, năm nhanh, dừng, bảy nhanh, hai chậm.

Nhịp điệu vừa gõ xong, cánh cửa mở ra, Tinh Ngân bước vào. Một người phụ nữ đội mũ sa đứng đối diện Tinh Ngân. Đó chính là Cung Linh Huyền, cung chủ Vô Ảnh cung. Phía sau bà ta luôn có một người đàn ông áo đen bịt mặt, đó là Linh Khứu, hộ pháp của Cung Linh Huyền.

Nhìn thấy chỉ có một mình Tinh Ngân, Cung Linh Huyền nhíu mày hỏi: "Những người khác đâu?"

Tinh Ngân hờ hững trả lời: "Chết cả rồi!"

Cung Linh Huyền đứng chết trân tại chỗ, ánh mắt lộ vẻ không tin được. Cả mười một sát thủ xuất sắc của bà, sao có thể nào lại chỉ còn lại một người sống sót.

Cung Linh Huyền nhắm mắt lại để giữ bình tĩnh, sau một hồi mới mở mắt ra, nói: "Sự tình là thế nào?"

"Bị phục kích..."

Tinh Ngân bắt đầu kể lại quá trình ám sát, tiếng mưa ngoài trời càng lúc càng to. Âm thanh trong phòng càng lúc càng bị lu mờ. Trong phòng không một ánh đèn, có người cầm ô đi qua quán trọ còn cho rằng nơi này không có ai.

Suốt quá trình Tinh Ngân kể lại, Cung Linh Huyền không ngừng quan sát cô. Bà ta im lặng lắng nghe câu chuyện, một lời cũng không nói.

Câu chuyện kết thúc, Cung Linh Huyền nhìn Tinh Ngân một lúc lâu, rồi hỏi cô: "Tinh Ngân, ta đối với ngươi không bạc phải không?"

Cung Linh Huyền nhìn chằm chằm vào Tinh Ngân. Tinh Ngân cảm thấy có chút chua xót trong lòng, đáp: "Cung chủ có ơn với Tinh Ngân."

Căn phòng yên tĩnh. Lúc sau, Cung Linh Huyền quay lưng về phía Tinh Ngân, vẫy vẫy tay ý bảo rời đi. Bà ta nói: "Nhiệm vụ hoàn thành. Ngươi đi đi!"

Tinh Ngân cúi người chào Cung chủ như thường lệ. Sau đó, cô xoay người bước ra ngoài cửa.

Trời đang tạnh dần bỗng nhiên gió nổi dữ dội, mưa rào rào đổ ụp xuống các mái nhà và mặt đất. Tinh Ngân nâng tay vuốt khuôn mặt ướt sũng của mình, mỉm cười rồi ngửa mặt lên trời.

Mưa rơi xối xả...