Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kẻ Phản Bội

Chương 19: Hồng nhan tri kỷ 1

« Chương TrướcChương Tiếp »
Sau khi Ly Thanh ngã xuống nước, cô được Huyền vương kéo lên. Phong Linh kiểm tra sức khoẻ cho Ly Thanh xong, phán một câu xanh rờn: "Cô ấy kiệt sức và mất máu quá nhiều mới tạm thời ngất đi. Ngủ một giấc là tỉnh."

Hai hôm sau đó Phong Linh có việc phải rời đi, Ly Thanh và Huyền vương cũng lên đường trở về phủ. Trên đường đi, Huyền vương thường dẫn Ly Thanh vào mấy quán ăn ngon ở địa phương. Khi đến trấn Âu Lương, họ dừng lại ở một quán trọ. Lúc bước xuống xe ngựa, Ly Thanh nhận thấy vẻ mặt Lão Tam không được tốt.

Tuy Ly Thanh lúc này mang danh vương phi nhưng vẫn là chưa cưới hỏi, nên cô được sắp xếp một phòng nghỉ riêng biệt. Sau khi sắp xếp đồ trong phòng xong, Ly Thanh gọi Lão Tam tới và nói: "Ly Thanh giờ theo vương gia, mong những ngày tới lão có thể chiếu cố."

Lão Tam nhìn Ly Thanh suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chỉ khi cô và vương gia thành thân, ta mới nhận cô làm vương phi. Có điều, ta cũng muốn nhắc cô, ở đây có hồng nhan tri kỷ của vương gia."

Ly Thanh thấy bất ngờ trước câu nói của Lão Tam, Huyền vương cố ý cho dừng lại ở đây để gặp hồng nhan cũng không phải không có khả năng. Ly Thanh đang định hỏi tiếp thì Lão Tam đã khách khí nói: "Còn vài chuyện vương gia cần ta sắp xếp, vương phi nghỉ ngơi trước."

Nói xong Lão Tam bước ra ngoài.

Lão Tam bề ngoài là thuộc hạ của Huyền vương nhưng thực chất Huyền vương coi Lão Tam như người nhà của mình. Do đó, dù Ly Thanh có thực sự là vương phi thì cũng phải nhìn mặt Lão Tam mấy phần.

Ly Thanh nằm nghỉ ngơi trên giường nhưng trằn trọc mãi không ngủ được, cô liền dẫn một hộ vệ theo mình ra ngoài. Vừa đi, Ly Thanh vừa nghĩ, người có thể lọt vào mắt của vương gia thì hẳn có điểm hơn người. Nghĩ lại giọng điệu của Lão Tam trong lúc nói đến "hồng nhan tri kỷ", Ly Thanh cảm thấy Lão Tam có phần coi thường người này. Do đó, khả năng cao "hồng nhanh tri kỷ" đó ở thanh lâu, mà thanh lâu duy nhất ở Âu Lương là Lầu Tân Thanh.

Thấy lúc này trời còn chưa tối, Ly Thanh quyết định đi ngang qua Lầu Tân Thanh, vừa để biết đường, vừa để xem nơi đó trông như thế nào.

"Thả tôi ra!"

"Thả tôi ra!"

"Tôi không đi!"

"Cứu tôi với!"

Lúc gần đến nơi, đập vào mắt Ly Thanh là cảnh một người đàn ông mặt ngắn, mũi khoằm đang kéo lê một người phụ nữ trẻ trung, có chút nhan sắc, lôi về phía Lầu Tân Thanh. Người phụ nữ bị kéo lê trên đất không ngừng giãy giụa, van xin, người qua đường chỉ nhìn một cái rồi lắc đầu quay đi, giống như đây là chuyện cơm bữa vậy.

Ly Thanh định tiến lên xem thì có một cô gái áo vàng nhanh hơn, đi theo sau cô ta là một tỳ nữ, cô gái hô to: "Dừng tay!"

Gã thất phu kia dừng lại, quát: "Không phải chuyện của mày!"

Cô gái áo vàng lạnh mặt nói: "Ông dám bắt người giữa ban ngày ban mặt, ta sẽ báo quan!"

"Báo đi! Nó là vợ tao, nó lăng loàn thì tao bán nó. Báo đi! Xem ai sợ ai!"

Cô gái áo vàng nghe vậy sững người. Tỳ nữ đứng phía sau nắm lấy tay áo cô gái và nói nhỏ vào tai, sau đó lắc đầu. Cô gái áo vàng định quay bước rời đi, thì người phụ nữ bị kéo lê trên đất cố hết sức nói bằng giọng khản đặc:

"Không phải! Lão ta thường xuyên đánh đập tôi, tôi chạy trốn liền bị bắt lại. Giờ lão muốn bán tôi vào thanh lâu. Xin cô nương cứu giúp!"

Vừa nói người phụ nữ vừa vén hai tay áo lên, khắp nơi đều là các vết bầm tím. Gã thất phu lập tức tát người phụ nữ ngã trên đất, rồi kéo lê cô ta tiếp. Cô gái áo vàng chắn trước mặt gã thất phu và nói: "Cô ấy giá bao nhiêu, tôi mua!"

Gã thất vọng phu nhăn mặt khó chịu, nhìn cô gái áo vàng nói giọng thách thức:

"Năm trăm lạng bạc."

Tỳ nữ đứng sau cô gái áo vàng lập tức mắng: "Ngươi điên sao! đến cả thanh lâu cũng sẽ không trả ngươi giá đó!"

"Không mua được thì biến!"

Gã thất phu tiếp tục kéo lê vợ mình, cô gái áo vàng tiếp tục chặn lại: "Cho dù cô ấy có là thê tử của ông, ông cũng không có quyền bán cô ấy!"

Gã thất phu đỏ mặt tức giận, đưa tay gạt mạnh cô gái áo vàng khiến cô loạng choạng suýt ngã. Sau đó, gã thất phu tiến đến chỗ cô gái áo vàng giơ nắm đấm định ra tay. Đột nhiên, một viên sỏi bắn vào tay gã. Tiếp sau đó, người hộ vệ đi theo Ly Thanh nắm chặt vai gã thất phu. Gã thất phu nổi điên lên đánh người hộ vệ nhưng lại bị hộ vệ đạp hai phát vào khớp gối, khiến hắn quỳ trên đất, nhất thời đau không đứng dậy được.

Ly Thanh bước đến trước mặt người phụ nữ bị kéo lê, thấy mặt cô ta đầy hoảng loạn. Ly Thanh kéo cô ta đứng dậy, nói:

"Đói không? Tôi dẫn cô đi ăn."

Gã thất phu kia thấy vậy liền vùng đứng dậy lao về phía Ly Thanh. Ly Thanh đạp hắn một phát khiến hắn ngã lăn ra đất, rồi kéo người phụ nữ rời đi.

Hành động của Ly Thanh và hộ vệ đều đã bị bốn tên sai nha ngồi một quán gần đó nhìn thấy. Qua quan sát quần áo trên người cô gái áo vàng và trên người Ly Thanh, mấy tên sai nha nhận thấy đây đều là người có tiền, chúng liếc mắt nhìn nhau rồi bước ra chặn Ly Thanh. Một tên quát:

"Ban ngày ban mặt, gây sự đánh nhau, theo bọn ta trở về nha môn!"

Sau đó, mấy tên sai nha vây quanh Ly Thanh và cô gái áo vàng. Người phụ nữ bị bán lúc nãy sợ hãi, nắm chặt tay Ly Thanh. Hộ vệ của Ly Thanh đứng lên chắn trước cô.

Cô gái áo vàng dặn dò tỳ nữ: "Em về báo với cha ta một tiếng!"

Ly Thanh nghe vậy, cũng nhận ra bọn sai nha chỉ nhìn mình và cô gái áo vàng. Cô cảm thấy nếu mình làm lớn chuyện ở đây sẽ không tốt cho vương gia, nếu đánh sai nha rồi bỏ đi thì sẽ thành tội phạm truy nã bị treo cáo thị khắp Âu Lương. Cô dặn dò hộ vệ: "Đợi lúc thiếu gia không bận, cậu báo với thiếu gia một tiếng."

Sau đó, Ly Thanh quay ra nói với đám sai nha: "Ta đi cùng các người, không cần động vào ta."

Sau đó, Ly Thanh nắm tay người phụ nữ bị bán kia đi theo sai nha, cô gái áo vàng cũng đi cùng. Bọn sai nha liếc mắt nhìn tỳ nữ và người hộ vệ một cái, sau đó chúng quay đi và cười khẩy.

Ở trong tù, ba người ngồi với nhau. Cô gái áo vàng bắt đầu hỏi han người phụ nữ bị bán:

"Gã lúc nãy là ai? Sao lại bán cô?"

Người phụ nữ lúc này đã đỡ sợ hơn, đáp: "Tôi tên là Trúc Mai, bởi vì cha mẹ giục cưới chồng sớm mới nhắm mắt đưa chân lấy đại một người. Không ngờ lấy nhau không bao lâu, lão ta bộc lộ bản tính vũ phu, mỗi lần khó chịu đều lôi tôi ra đánh. Hai ngày một trận nhẹ, ba ngày một trận nặng."

"Sao cô không phản kháng?"

"Tôi có phản kháng nhưng lão đánh tôi càng nhiều hơn. Sau đó để phòng tôi bỏ trốn, gã nhốt tôi vào cũi chó."

Nói tới đây, người phụ nữ bật khóc. Ly Thanh tuy không thể đọc được suy nghĩ của người khác nhưng với kinh nghiệm quan sát của mình, cô tin Trúc Mai đang nói thật.

Cô gái áo vàng đang đứng trong góc phòng bước tới chỗ Trúc Mai, ngồi xuống nói: "Nếu muốn, cô có thể làm tỳ nữ của tôi. Tôi sẽ không bạc đãi."

Sau đó, cô gái áo vàng quay ra nói với Ly Thanh: "Đừng lo. Bọn chúng chỉ cần tiền, cha tôi sẽ đến đây chuộc chúng ta ra thôi."

Ly Thanh cảm thấy cha cô gái áo vàng chuộc cô ấy ra còn đúng, làm gì có chuyện chuộc cô và Trúc Mai ra. Nghĩ là vậy nhưng Ly Thanh lại nói:

"Tôi là Ly Thanh."

"Còn tôi là Hoàng Liên."

Cô gái áo vàng mỉm cười rồi nói tiếp: "Tôi bình thường rất ít ra ngoài, không nghĩ vừa ra ngoài đã gặp chuyện, những người xung quanh cũng thật thờ ơ."

Ly Thanh cảm thấy cô gái này thông minh nhưng tâm tư đơn thuần mới có thể vô tư nói chuyện như vậy, Ly Thanh đáp: "Có lẽ vì họ đã quen với cảnh như vậy. Tôi đi theo thiếu gia, mới tới đây hôm nay."

Trong tù vừa bụi, vừa bẩn, lại vừa hôi, ba người ngồi mãi không dám nằm, mệt không dám ngủ. Không đến một canh giờ đã có người đến bảo lãnh cho Hoàng Liên. Hoàng Liên vậy mà nói được làm được, cả Ly Thanh và Trúc Mai cũng được Hoàng Liên giúp ra.

Vốn dĩ sự tồn tại của Trúc Mai ở trong ngục là do đi theo Ly Thanh, sai nha khi bắt cũng chẳng buồn liếc cô ta, thậm chí cảm thấy nếu nhốt cô ta càng lâu chỉ tổ tốn cơm. Trúc Mai cả chặng đường đi theo Ly Thanh chỉ để tránh người chồng vũ phu của mình. Còn Ly Thanh không giao Trúc Mai cho hộ vệ vốn là muốn quan sát thêm xem cô ta là người thế nào, nếu hợp cô có thể xin vương gia cho làm tỳ nữ bên cạnh mình. Nhưng Ly Thanh không ngờ, Hoàng Liên không những giúp họ ra khỏi ngục mà còn thực sự muốn nhận Trúc Mai làm tỳ nữ nên Ly Thanh cũng không nói tới ý định của mình.

Ra khỏi ngục, Ly Thanh muốn mau chóng trở về nhưng Hoàng Liên lại mời cô đến nhà của mình chơi. Ly Thanh cũng muốn xem thử nhà của Hoàng Liên nên đồng ý.

Hoàng Liên cho người giúp Ly Thanh và Trúc Mai đi tắm trước, rồi mới dùng bữa. Ly Thanh vốn có dáng người gầy thon, Hoàng Liên liền cho người mang bộ quần áo của mình đến cho Ly Thanh thay. Chỉ một hành động nhỏ này khiến một người đã nhìn biết bao cảnh nhân sinh, từng gϊếŧ không biết bao nhiêu người, cũng từng mất đi những người quan trọng như Ly Thanh cảm động.

Năm tháng mài mòn tưởng như đã cảm xúc đã chai sạn, giây phúc này Ly Thanh một mình ngâm người trong bồn tắm, cầm lên bộ đồ lụa mềm mại, mỉm cười dịu dàng và đẹp đẽ dưới ánh sáng chiếu quá khung cửa.

Lúc Ly Thanh trở về quán trọ, trời đã gần tối. Huyền vương đúng lúc này đang định cùng Lão Tam ra ngoài, nhìn thấy cô Huyền vương nói: "Về rồi à?"

"Vâng."

Huyền vương bước đến sát hơn một chút, cúi người để mặt đối mặt với Ly Thanh, nói nhỏ: "Em không dùng danh nghĩa của tôi chứ, vương.... phi?"

"Không, thưa thiếu gia."

"Tốt!"

Huyền vương cười nhàn nhạt, đứng thẳng người nhìn Ly Thanh: "Tôi không thích rắc rối."

Dứt lời, Huyền vương cùng Lão Tam bước ra khỏi quán trọ.

Lúc Ly Thanh quay đi, Huyền vương liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Hắn cảm thấy Ly Thanh giả tạo hơn vẻ bề ngoài. Ly Thanh đi cùng một hộ vệ của hắn, ngẫu nhiên thấy một vụ bán người, liền động lòng ra tay ngăn cản, chấp nhận bị bắt vào ngục không kêu ca, thực sự đây là một hành động khiến người khác nhìn vào liền muốn cảm động. Nếu không phải lúc trước ở Vĩnh Danh, hắn nhìn thấy Ly Thanh quay lưng với hai ông cháu nhặt rác, đến vài đồng tiền lẻ cũng tiếc rẻ, hắn có lẽ cũng tin Ly Thanh là một người sẵn sàng xả thân vì người khác. Hắn tự hỏi màn kịch Ly Thanh diễn hôm nay là để cho hắn xem hay để con gái của Hoàng Bất Phàm - thương gia buôn vải nổi tiếng nhất Âu Lương, xem.

Hắn càng nghĩ càng cảm thấy Ly Thanh không đủ tư cách xứng với hai chữ "Vương phi". Nhưng với kinh nghiệm và sự khôn ngoan của Ly Thanh, tương lai sẽ giúp hắn giải quyết được không ít rắc rối. Nghĩ vậy, hắn cười khẩy trong lòng.

Ly Thanh, nếu ngươi đã muốn chơi trò nhân nghĩa, vậy để ta chơi cùng ngươi.

Sau khi Ly Thanh trở về phòng trọ, cô nhìn trên bàn thấy một mâm đồ ăn vẫn còn nóng.
« Chương TrướcChương Tiếp »