Ngôn Nhi Tuyết như rơi vào trạng thái thất thần.
Cuộc sống thế nào?
Ổn mà.
Cậu có tiền, có ngoại hình, lại có tài nên xung quanh cậu không thiếu người theo đuổi, chỉ cần vẫy tay thôi là những người đó sẽ gửi cho cậu vô số quà tặng.
Sự nghiệp của cậu diễn ra suôn sẻ, sau khi bỏ nhà đi, cậu bắt đầu kinh doanh cùng với bạn bè của mình, mở một phòng studio để theo đuổi ước mơ hội hoạ của bản thân. Cậu kiếm được bội tiền từ những bức tranh được đánh giá là đáng giá ngàn vàng ấy, và rồi mọi người đều gọi cậu là một hoạ sĩ thiên tài.
Ngôn Nhi Tuyết ngẩng đầu lên và bắt gặp ánh mắt của Lục Dịch Thần đang nhìn thẳng vào mình, cậu quay đi và nói: "Cũng tốt, tất nhiên là tốt rồi."
Nói xong, Ngôn Nhi Tuyết hừ lạnh một tiếng, kiên quyết nói: “Tôi sống rất tốt.”
"Là vậy à." Lục Dịch Thần vẫn chăm chú nhìn cậu.
Ngôn Nhi Tuyết buông tay Lục Dịch Thần ra: "Tất nhiên, dù sao thì vẫn không thể sánh được với cuộc sống thành đạt và giàu có như của ngài Lục đây rồi."
"Quá khen."
Ngôn Nhi Tuyết dùng ngón tay xoa xoa lòng bàn tay, một lát sau mới hỏi: “Còn anh thì sao?”
"Ừm?"
Ngôn Nhi Tuyết: "Anh thì thế nào?"
Lục Dịch Thần liếc nhìn đèn giao thông, đạp chân ga và tập trung lái xe.
Ngôn Nhi Tuyết chớp mắt, Lục Dịch Thần không nghe thấy cậu nói sao?
Thôi vậy.
Ngôn Nhi Tuyết điều chỉnh ngả lưng ghế về phía sau rồi nằm nghiêng cuộn tròn lại ngủ thϊếp đi.
Lục Dịch Thần: “Sức khỏe của em trở nên kém hơn.”
Ngôn Nhi Tuyết trước đây không yếu đuối như vậy, anh không biết Ngôn Nhi Tuyết trong bảy năm qua đã sống như thế nào, nhưng có vẻ như cậu không hề chăm sóc tốt cho bản thân.
Ngôn Nhi Tuyết: "Ăn những gì mình muốn và sống một cuộc sống ngắn ngủi hạnh phúc."
Lục Dịch Thần cười nhạo.
Sau đó, cả hai đã đến văn phòng luật sư để làm thủ tục chuyển nhượng cổ phần.
Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, Lục Dịch Thần cũng gửi thiệp mời. Trong vòng vài ngày tới, mọi người ở thành phố A sẽ biết rằng Lục Dịch Thần và Ngôn Nhi Tuyết đã kết hôn và tiệc cưới sẽ được tổ chức sau ba tháng nữa.
Đây chắc chắn là một quả bom, nó sẽ trở thành chủ đề bàn tán trong giới thượng lưu.
Nghe nói gì chưa? Đối tượng kết hôn của Tạ Pháp bỏ chạy và đã bị Lục Dịch Thần ôm đi?
Nghe nói rằng Ngôn Nhi Tuyết và kẻ thù của cậu ta là Lục Dịch Thần đã kết hôn!
Sau khi sỉ nhục Tạ Pháp và rơi vào tay Lục Dịch Thần, cuộc sống của Ngôn Nhi Tuyết sẽ gặp nhiều khó khăn.
Nhưng ai đã khiến Ngôn Nhi Tuyết cư xử hống hách như vậy? Đây chính là sai lầm của cậu ta!
Trước đó, Ngôn Nhi Tuyết còn có việc phải làm.
Sau khi hồi phục sức khỏe được hai ngày, Ngôn Nhi Tuyết lặng lẽ yêu cầu tài xế đưa mình đến công ty luật để giải quyết vấn đề tài sản của bố mẹ cậu.
Vị luật sư này đã làm việc cho nhà họ Ngôn trong nhiều năm, với tư cách là một trong những nhân vật cốt lõi của nhà họ Ngôn, ông ta cũng biết về cuộc hôn nhân của Ngôn Nhi Tuyết.
Người đàn ông trung niên thở dài nói với Ngôn Nhi Tuyết: "Nhi Tuyết, chú cũng coi như là nhìn cháu lớn lên, rõ ràng Tạ Pháp là người có nhân cách tốt, mà nó đối xử với cháu cũng không tệ, tại sao cháu lại treo nó lên bức tường phía nam?"
Ngôn Nhi Tuyết nhún nhún vai: “Dòng đời xô đẩy, còn có thể làm sao bây giờ?”
"... Tự chăm lo cho bản thân mình đi, bây giờ mọi người đang chờ xem trò vui của cháu đấy."
"Đừng lo, cháu ổn."
Ngôn Nhi Tuyết thầm nghĩ, hãy chăm sóc bản thân mình.
Bây giờ cậu cảm thấy rất thoải mái khi rời xa Tạ Pháp.
Chỉ là Lục Dịch Thần.
... Chỉ có Lục Dịch Thần thôi.
Ngôn Nhi Tuyết âm thầm đưa ngón giữa lên.
Sau khi hoàn tất thủ tục, Ngôn Nhi Tuyết ở lối vào hành lang bất ngờ nhận được một tin nhắn.
[Vẫn ở công ty luật à?]
Ngôn Nhi Tuyết nhìn kỹ hơn và thấy người gửi là Tạ Pháp.