Chương 22: Khúc Ảo Mộng

...

Trong phòng tiệc, Lục Dịch Thần vừa chờ đợi, vừa lắc nhẹ chiếc ly trên tay.

Sau lời giới thiệu của người dẫn chương trình, Ngôn Nhi Tuyết bước lên sân khấu biểu diễn.

Gần đây Ngôn Nhi Tuyết chính là chủ đề bàn tán của thành phố A, một phần vì thế mà có rất nhiều người được mời đã đến để xem cũng như hóng chuyện vui.

"Tôi muốn xem Ngôn Nhi Tuyết có đúng là đang sa sút như những lời đồn gần đây không, khốn đốn đến độ phải đi bán nghệ lấy tiền à?"

Ngôn Nhi Tuyết chẳng buồn liếc mắt xuống đám người bên dưới mà tiến thẳng về phía chiếc đàn, cẩn thận mở nắp đàn piano.

Cậu hít một hơi thật sâu rồi đặt tay lên những phím đàn.

"Tang."

Nốt nhạc đầu tiên bật ra từ ngón tay của Ngôn Nhi Tuyết, vang vọng khắp phòng tiệc.

Cứ vậy mà tràn ra, rào rạt như dòng chảy âm thanh.

Bản nhạc du dương, lắng đọng, người biểu diễn ung dung như dạo chơi trên những phím đàn, không hề có một chút hồi hộp hay lúng túng nào, khiến người ta có thể cảm nhận được sự nhập tâm và hưởng thụ của cậu.

Lục Dịch Thần bất giác ngừng lại.

Bản nhạc này... là bản nhạc mà Nhi Tuyết đã thua và chỉ giành được hạng ba trong cuộc thi năm ấy, cũng là bản nhạc mà cậu đã mắc lỗi khi trình diễn ở trường sau đó.

Anh vốn tưởng rằng Ngôn Nhi Tuyết cực kỳ chán ghét, thậm chí còn sinh ra bóng đen tâm lý với nó, nhưng không ngờ vào chính giờ phút này, buổi biểu diễn đầu tiên sau nhiều năm, Ngôn Nhi Tuyết lại chọn chơi bản nhạc này.

Anh chợt bật cười.

Đây đúng là phong thái và tính cách của Ngôn Nhi Tuyết.

Dù cho có ngã ở đâu, thì cậu vẫn sẽ đứng lên... lao vào và tiêu diệt chông gai đó.

Ngôn Nhi Tuyết không bao giờ đầu hàng hay thừa nhận thất bại, nói không chừng cậu vẫn còn canh cánh trong lòng về chuyện bản thân vẫn chưa thực sự phát huy tốt khi ấy.

Dù sao cậu cũng muốn tranh thủ cơ hội này để xoa dịu sự bất mãn trong quá khứ của mình.

Người bên cạnh Lục Dịch Thần là người vừa mới cùng bàn chuyện kinh doanh với anh, anh ta cũng là người có hiểu biết về âm nhạc, cảm thán nói: "Là một bản nhạc ảo mộng về hồi ức thơ ấu... Thật sự không dễ diễn đạt, bối cảnh sâu sắc, cảm xúc mạnh mẽ nồng đậm, những bản nhạc chậm như vậy thương khó chơi hơn nhiều so với những bài có tiết tấu nhanh."

Là bản nhạc rất nổi tiếng, có thể nói rằng là bản nhạc đi cùng năm tháng. Mặc dù hầu hết trẻ em đều có thể chơi nó khi học piano hoặc mang đi thi đấu, nhưng để mà chơi tốt thì không phải là điều dễ dàng.

Lục Dịch Thần tò mò hỏi: "Có ý nghĩa gì?"

Người bên cạnh thấp giọng nói: "Bố của cô gái phản đối hai người yêu nhau, ngăn cấm nhạc sĩ và người yêu gặp nhau, vì vậy anh ta đã viết ra bản nhạc với mười ba chương, bản nhạc đang đánh chính là một trong mười ba chương đó, là ảo mộng về tuổi thơ của vợ anh ta."

Lục Dịch Thần dừng lại.

Trên sân khấu, tiết tấu của bản nhạc vẫn thong thả vang lên, pha chút ngây thơ non dại, vừa trong sáng vừa dễ thương, tựa như đứa trẻ xoay tròn trong vườn hoa.

Mọi người trong khán phòng chăm chú lắng nghe, như dõi theo từng nốt nhạc trầm bổng, như thả hồn trôi đến nơi xa xăm.

Trong lúc nhất thời, dường như ai nấy đã quên rằng người trên sân khấu chính là Ngôn Nhi Tuyết, cậu chủ nhà họ Ngôn đã bị phá sản cách đây không lâu, ngược lại họ chỉ thấy trước mắt là một người nghệ sĩ chơi đàn hoàn hảo. Có thể chưa so sánh như một người chuyên nghiệp, nhưng bầu không khí cùng cảm xúc được truyền tải qua âm nhạc đẹp đến nỗi khiến họ quên đi điều này.

Những vị khách ở đây không phải là ban giám khảo hay nhà phê bình âm nhạc, chỉ có một vài người là chuyên gia, còn hầu hết chỉ là những người bình thường, theo cảm xúc mà bị thu hút bởi giai điệu cùng với xúc cảm người chơi đàn muốn truyền tải qua từng nốt nhạc.

Còn có vài người đã đỏ hoe khoé mắt.

Rõ ràng bản nhạc nói về một thời thơ ấu tươi đẹp nhưng tại sao lại khiến người ta buồn đến vậy?

Ngay cả người chơi đàn trên sân khấu kia cũng trông chẳng chân thực chút nào, bộ âu phục màu bạc lấp lánh như ánh trăng, những ngón tay thon dài lướt trên từng phím đàn, cây đàn piano tao nhã cao cấp, và cả ánh sáng hắt lại từ chiếc đèn chùm pha lê tinh xảo.

Cậu nhắm mắt lại, đắm chìm trong âm nhạc, cậu không còn quan tâm đến việc mình chơi như thế nào nữa mà cứ vậy thả hồn mình lang thang dạo bước vào khung cảnh do mình tạo nên.

Lục Dịch Thần chăm chú nhìn cậu như không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào.

Tuổi thơ của Ngôn Nhi Tuyết chính là quá khứ của anh.

Giống như những khán giả khác không khỏi bị cuốn theo tiếng đàn piano kia, anh tựa như cũng nhớ lại rất nhiều sự vui buồn trong quá khứ, căn phòng nhỏ trong dinh thự của nhà họ Ngôn, cả khu vườn thời thơ ấu của anh.

Hương hoa thoang thoảng tràn vào khứu giác, hình ảnh Ngôn Nhi Tuyết ném quá bóng màu đỏ về phía anh, rồi lè lưỡi khıêυ khí©h.

Và có lần, Ngôn Yến cùng những người anh em họ khác vây quanh anh bên bể bơi, bắt anh phải nhảy xuống nhặt đồ chơi cho họ.

Anh không muốn, nhưng có ai đó đã vươn tay ra đẩy anh ngã vào bể bơi.

"Này các người làm cái gì vậy!" Ngôn Nhi Tuyết dùng giọng nói lanh lảnh trẻ con của mình mà quát lên, đồng thời lao nhanh về phía Lục Dịch Thần, nắm chạy lấy cánh tay của anh: "Lục Dịch Thần là chó của tôi, chỉ có tôi mới được ức hϊếp anh ấy, các người không ai được phép bắt nạt người của tôi!"

"Lục Dịch Thần chỉ được phép chơi với tôi!"

Một Nhi Tuyết nhỏ bé cố gắng hết sức để bảo vệ Lục Dịch Thần ở phía sau.

"Tang."

Hợp âm cuối cùng nhẹ nhàng vang lên.

Bản nhạc kết thúc, Ngôn Nhi Tuyết vẫn còn chút suy tư mà nhìn vào bàn tay của mình đang đặt trên phím đàn.

Không có động tác giơ tay lên để kết thúc, cũng chẳng quay người ra ngay lập tức, tựa như Ngôn Nhi Tuyết vẫn còn đắm chìm trong âm nhạc.

Mà trùng hợp là điều tương tự này cũng xảy ra với toàn bộ khán giả trong phòng tiệc này.

Vài giây sau.

Hội trường vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

Ngay cả bà Maggie cũng đưa khăn tay lên khẽ chấm giọt nước mắt xúc động.

Ngôn Yến như chết lặng mà đứng một bên.

Làm sao chuyện này có thể như vậy...

Chẳng phải Ngôn Nhi Tuyết không còn chơi đàn được nữa sao? Chẳng phải điều đó có nghĩa là cậu ta đã thụt lùi đến mức không thể thể hiện được trình độ chuyên môn sao?

"Có vẻ cậu Ngôn vẫn sống tốt sau khi bị phá sản...? Nhìn xem cậu ta vẫn có thời gian để chơi piano kìa. Nhưng dù sao vẫn phải công nhận rằng cậu ta chơi rất hay đấy..."

"Nghĩ gì vậy hả? Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, dù sao cậu ta cũng là thiếu gia được cưng chiều nhất nhà họ Ngôn, phá sản thì phá sản, cũng chẳng đến nỗi không còn nổi một xu được. Mà chẳng phải cậu ta cũng có công ty thời trang nhỏ nào đó của riêng mình sao? Chắc hẳn cũng không tệ."

"Kể cho Lục Dịch Thần đang muốn báo thù như thế nào đi chăng nữa, thà rằng có sự giúp đỡ dù chỉ một chút của Ngôn Nhi Tuyết còn hơn là không có gì cả, người ta vẫn nói có méo mó còn hơn không đấy là gì. Nghĩ kỹ lại thì hình như anh ta cũng không đối xử quá khắc nghiệt với người kia mà."

"Chậc, chung quy lại thì cứ chờ xem cuộc hôn nhân này của họ có thể kéo dài được bao lâu..."

"Nhưng dù sao thì sau khi phá sản mà trạng thái của cậu ta vẫn khá tốt đấy nhỉ, nhìn cái dáng vẻ trên sân khấu của cậu ta mà xem, một người đàn ông như tôi cũng cảm thấy đẹp mắt, quả thực không hổ là thiếu gia cao ngạo được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có.

Nghe những người xung quanh bàn tán về Ngôn Nhi Tuyết, Ngôn Yến cảm giác mặt mình nóng bừng, không chỉ thế mà còn cảm thấy khó thở.

Cảnh tượng khiến cho Ngôn Nhi Tuyết phải xấu hổ mà chị ta mong chờ bấy lâu nay vẫn chưa từng xuất hiện, thay vào đó cậu lại nhận được tràng pháo tay cùng với những lời khen ngợi không ngớt từ các vị khách có mặt lúc này.

Mà chị ta thì chẳng khác nào một con hề...!

Ngôn Yến tức đến mức không thốt được nên lời.

Bên này, Ngôn Nhi Tuyết vô thức hướng mắt về phía Lục Dịch Thần.

Đột nhiên Lục Dịch Thần cảm thấy tò mò, anh chợt muốn biết Ngôn Nhi Tuyết đã nghĩ gì khi chơi bài này.

Tuổi thơ của cậu cùng thời niên thiếu chăng?

Ngôn Nhi Tuyết bước xuống sân khấu, cậu thu lại cảm xúc khi nhìn thấy Ngôn Yến đang đi về phía mình, cậu chợt nở nụ cười khıêυ khí©h hệt như con công xòe chiếc đuôi lộng lẫy: "Sao vậy chị họ, chị khóc đấy à?"

Ngôn Yến hít một hơi thật sâu, nói như hơi gằn giọng: "Ngôn Nhi Tuyết, đừng quá tự mãn."

"Chị họ đây là ghen tị vì tôi có cơ hội được kiêu ngạo à?" Ngôn Nhi Tuyết cười nói: "Nếu chị họ cố gắng thêm chút nữa, chẳng phải cũng sẽ tìm được cơ hội đắc ý đấy thôi."

Ngôn Yến không còn cách nào khác đành phải nói sang chuyện khác để gây áp lực cho Ngôn Nhi Tuyết: "Ngôn Nhi Tuyết, cậu tưởng rằng bản thân mình rất tài giỏi sao? Chờ đến khi chị đây ký kết hợp đồng thành công với Lục Dịch Thần, chị sẽ nhìn xem cậu trốn đến nơi nào mà khóc lóc."

Cảm xúc của Ngôn Yến có chút mất kiểm soát, chị ta cũng chẳng ©ôи ŧɧịt̠ giả vờ trưng ra bộ mặt thân thiết nữa, tức giận mở miệng quát to.

Ngôn Nhi Tuyết nói lời khıêυ khí©h: "Chị họ nói vậy là sao, chồng tôi đàm phán hợp tác với chị, tại sao tôi lại phải khóc nhỉ? Tôi phải vui mừng vì chị họ mang tiền đến nhà chúng tôi chứ nhỉ?"

"Tôi cũng không phải là chị, đơn phương ủng hộ nhà họ Tạ, vậy mà lại bị nhà họ Tạ coi thường."

"Cậu...!"

Ngôn Yến không thể kiềm chế được cơn tức giận đang trào lên trong máu, vì vậy mà chị ta đã cầm ly rượu trên tay ném thẳng nó vào người Ngôn Nhi Tuyết.

Ngôn Nhi Tuyết cảm giác được rượu văng lên áo khoác rồi ngay sau đó cậu nhìn thấy chiếc ly ném về phía mình.

Trong khoảnh khắc như ngàn cân treo sợi tóc đó, chỉ thấy Lục Dịch Thần đứng bên cạnh Ngôn Nhi Tuyết nhanh tay kéo cậu lại về phía anh, đồng thời giơ tay còn lại lên chặn chiếc ly đang lao đến một cách chuẩn xác và gạt nó sang một bên.

Ly rượu rơi xuống đất vỡ tan tành.

Ngôn Nhi Tuyết có chút choáng váng.

Ánh mắt Lục Dịch Thần tối sầm lại.