Chương 21: Tấm Thiệp Cũ

Lục Dịch Thần thầm nghĩ, Ngôn Nhi Tuyết thật giống với con vật nhỏ mà anh đã từng nuôi.

Trước đây, khi mới làm việc ở nước ngoài, anh đã từng giúp đỡ cấp trên chăm sóc chó cưng, con chó nhỏ này có hơi ngốc nghếch nhưng lại khá tăng động, chỉ cần không chú ý đến nó một chút thôi là nó sẽ chạy ra ngoài, đôi khi sẽ gây rắc rối, đào đất hay cắn cắn vài thứ gì đó, lại còn lục lọi đồ ăn.

Nếu là một con chó lớn, Lục Dịch Thần cũng sẽ không thèm để ý tới, nhưng nó là con chó nhỏ bị nuôi nhốt, lại được chiều chuộng từ nhỏ nên rất dễ xảy ra những chuyện bất ngờ khi chạy lung tung bên ngoài.

Hiện tại Ngôn Nhi Tuyết cũng chẳng khác nào như vậy, chỉ không để ý chút thôi là đã ăn uống linh tinh, hành động điên cuồng, nổi loạn, trong khi sức khoẻ vẫn chưa hoàn toàn tốt lên.

Nhưng thành thật mà nói, anh thực sự không có tư cách gì để kiểm soát Ngôn Nhi Tuyết.

"Vậy Lục tổng muốn thế nào?" Ngôn Nhi Tuyết lạnh lùng nói: "Đeo xích chó, trói tôi, nhốt lại?"

Ánh mắt của Lục Dịch Thần như tối đi.

"Đeo vào đây?" Lục Dịch Thần nhẹ nhàng đặt tay lên cổ Ngôn Nhi Tuyết, nở nụ cười như đang cười nhạo chính bản thân mình.

Lục Dịch Thần tự giễu cợt mình như một thằng hề.

Trong lòng Lục Dịch Thần nghĩ rằng Ngôn Nhi Tuyết nói anh coi cậu như con chó nên muốn tìm một sợi dây để trói buộc cậu lại. Nhưng cậu không biết rằng, lúc này chính cậu đã làm cho anh dao động, khiến anh không kìm nén được mà muốn giam người lại, cái cách Ngôn Nhi Tuyết tác động đến cảm xúc của anh mới khiến anh thật sự giống như con chó trung thành của của cậu.

"Anh muốn đeo vào đâu thì đeo." Ngôn Nhi Tuyết ngẩng đầu lên, để lộ ra cái cổ mảnh khảnh: "Lục tổng muốn đánh muốn mắng, muốn gϊếŧ tôi, liệu tôi còn có thể phản kháng sao?"

Lục Dịch Thần bất đắc dĩ lắc đầu: "Thần kinh."

Lục Dịch Thần cúi đầu nhìn đôi mắt hoa đào của Ngôn Nhi Tuyết đang hướng thẳng vào anh, tràn đầy khıêυ khí©h.

Có những đêm Lục Dịch Thần tự hỏi rằng tại sao Ngôn Nhi Tuyết lại học ra cái tính cách bướng bỉnh trong cái cơ thể mong manh có thể bị gió thổi bay này.

Cậu không bao giờ chịu cúi đầu khuất phục, kể cả có khiến cho bản thân lâm vào cảnh đầu rơi máu chảy.

Lục Dịch Thần thoáng chốc rơi vào trầm tư.

Giống như nhớ lại điều gì đó trong quá khứ.

Hai người giằng co trong giây lát, Lục Dịch Thần lùi lại một bước để kết thúc cuộc đối đầu khó hiểu này.

Lục Dịch Thần nhìn đồng hồ, nói: “Chuẩn bị đi, buổi biểu diễn sắp bắt đầu.”

Ngôn Nhi Tuyết đang muốn rời đi, Lục Dịch Thần đột nhiên hỏi: “Em căng thẳng à?”

Ngôn Nhi Tuyết trả lời rất nhanh: "Không hề!"

Ngôn Nhi Tuyết quyết tâm bảo vệ lòng tự trọng mỏng manh của mình, cậu cảm giác như chỉ cần cậu nói ra một lời nào khác, thì Lục Dịch Thần sẽ liều chết cùng cậu.

Nhìn thấy Ngôn Nhi Tuyết như vậy, Lục Dịch Thần không nói gì.

Chỉ cần Ngôn Nhi Tuyết mở miệng, Lục Dịch Thần có nhiều cách ngăn cản để cậu không phải biểu diễn, nhưng...

Lục Dịch Thần cảm thấy Ngôn Nhi Tuyết muốn thử nó.



Khi Ngôn Nhi Tuyết đang rửa tay, cậu mới nhận ra ngón tay mình có chút cứng ngắc.

Chậc.

Giống như những học sinh đang hồi hộp trước kỳ thi.

Ngôn Nhi Tuyết hong khô tay bằng máy sấy tự động, sau đó lật bản nhạc phổ ra xem.

Cậu cảm thấy nếu đọc nhạc phổ trước khi biểu diễn có thể giảm bớt được căng thẳng.

Ngôn Nhi Tuyết từng biểu diễn bản nhạc này trước đây, bản nhạc phổ này cũng đã theo cậu hơn mười năm rồi, ngay cả trang giấy đã ố vàng, đến chữ viết cũng đã phai mờ nhìn không rõ nữa, nhưng Ngôn Nhi Tuyết cũng lười đổi, dù sao thì cậu đã thuộc lòng từng nốt nhạc trong bản nhạc phổ này rồi.

Ơ?

Bỗng nhiên Ngôn Nhi Tuyết nhận thấy ở góc của bản nhạc phổ này có hơi cộm lên, hình như có thứ gì đó kẹp dưới tờ giấy, Ngôn Nhi Tuyết tò mò lật góc giấy lấy nó ra.

Chỉ là trong khi gỡ nó ra thì phải cẩn thận và khéo léo một chút, bởi dù sao thì cũng tờ giấy cũng đã mòn mỏng đi rất nhiều rồi.

Nhưng lúc này Ngôn Nhi Tuyết lại có một cảm giác khó hiểu.

Chẳng có bất kỳ lý do nào cả, chỉ là cậu cảm thấy bản thân nhất định phải lấy nó ra.

Đó là một tấm thiệp nhỏ cũ kỹ đã ố vàng, trông có hơi nhăn nhúm, theo thời gian đã phai mờ đi kha khá, tưởng như nếu cầm chặt có thể tan ra bất cứ lúc nào.

Đây là gì?

Ngôn Nhi Tuyết bất ngờ khi nhìn kỹ tấm thiệp nhỏ cũ kỹ này.

Đây chính là tấm thiệp nhỏ đi kèm với hộp quà mà Lục Dịch Thần tặng cho cậu, chắc hẳn khi cậu treo chiếc vòng tay vào tập nhạc phổ, rồi cũng tiện tay kẹp mảnh giấy này vào đây.

Trên tấm thiệp có hai dòng chữ viết tay.

Âm nhạc không phải là những nốt nhạc mà là khoảng lặng giữa các nốt nhạc.

--Claude Debussy

Ngôn Nhi Tuyết nghĩ rằng cậu không có ấn tượng gì với dòng chữ này, có lẽ vì lúc đó cậu còn quá nhỏ và hoàn toàn không hiểu ý nghĩa của dòng chữ đó.

Nhưng nếu không phải tình cờ nghe được thầy giáo của cậu nhắc đến câu này thì cậu sẽ chẳng hiểu rõ.

Vào thời điểm đó, thầy giáo dạy piano của cậu có buổi diễn giảng để động viên cũng như khích lệ học sinh của mình.

"Con thấy đấy, xung quanh vốn dĩ rất yên tĩnh, nhưng khi thầy lên tiếng thì âm thanh sẽ xuất hiện, phá vỡ sự yên lặng đó. Thế giới này vốn yên tĩnh, nhưng khi tiếng nhạc vang lên, nó lại lấp đầy khoảng trống.

"Chỉ cần các con âm thầm mang những nốt nhạc tới, chỉ cần niềm đam mê còn tồn tại, đó là âm nhạc, đó là điều tuyệt vời!"

"So với việc con có chơi tốt hay không, chỉ cần con tồn tại, đó chính là điều tốt lành."

Ngôn Nhi Tuyết ở cái tuổi đó làm sao có thể hiểu được ý nghĩa ẩn trong dòng chữ này, khi ấy cậu chỉ bận tâm đánh giá giá trị của chiếc vòng. Nhưng Lục Dịch Thần thì sao...? Lục Dịch Thần của năm đó chỉ lớn hơn cậu hai tuổi, Ngôn Nhi Tuyết cũng không biết là có phải Lục Dịch Thần chỉ tiện tay chép lại lời này, bản thân anh cũng chẳng biết ý nghĩ của dòng chữ này là gì.

Ngôn Nhi Tuyết lơ đãng nhìn tấm thiệp trên tay, ký ức ngày xưa cứ thế mà tràn về dâng lên như thuỷ triều.

"Tôi nghĩ em sẽ chơi tốt."

"Anh cảm thấy tốt hay không thì cũng không có ý nghĩa gì, anh chẳng hiểu gì cả!"

"Đúng thật là tôi không hiểu, chỉ là cảm thấy nó dễ nghe."

Ngôn Nhi Tuyết bật cười.

Thôi.

Ngôn Nhi Tuyết kẹp lại tấm thiệp vào chỗ cũ, rồi nhắm mắt như muốn để ổn định lại tinh thần.

Một lần nữa mở mắt ra, cậu lại trở về với thần thái thanh cao của mình.