…
Khi Ngôn Nhi Tuyết mười lăm tuổi, Lục Dịch Thần mười bảy tuổi.
Năm ấy Ngôn Nhi Tuyết đã đoạt giải ba khi tham gia cuộc thi piano.
Trong phòng piano, Ngôn Nhi Tuyết ngơ ngác ngồi trước đàn, ánh mắt có chút lơ đãng.
Lục Dịch Thần đứng ở một bên, im lặng nhìn cậu không lên tiếng. Tất nhiên, lúc này Lục Dịch Thần như bị câm, chẳng nói được lời nào.
Ngôn Nhi Tuyết thấp giọng hỏi: "Lục Dịch Thần, em thật sự đã làm không tốt sao?"
Sau khi Ngôn Nhi Tuyết vui mừng mang giải ba về nhà, bố mẹ cậu lại không hề vui vẻ nói: "Nhìn xem, bố mẹ đã nói là con không phù hợp với âm nhạc hay đàn ca gì hết. Tất cả mọi người chỉ đang nói dối về tài năng của con thôi, giáo viên muốn làm hại con nên họ mới lừa con đi vào con đường không có lợi này! Bây giờ để thua nhục nhã như vậy, con có thấy vui không? Nếu con không thể kiếm được tiền từ việc chơi piano, không giành được hạng nhất thì còn có ý nghĩa gì?"
Lục Dịch Thần đã gửi cho Ngôn Nhi Tuyết một tin nhắn WeChat.
[L: Vị trí thứ ba cũng đã rất tốt rồi.]
Ngôn Nhi Tuyết ngước mắt lên nhìn anh: “Nhưng anh có biết ai đứng thứ hai không? Hồi tiểu học, cậu ta cùng ban nhạc với em, cậu ta chỉ biết đứng khóc trên sân khấu, lại còn chơi sai ba nốt trong một đoạn, làm mất mặt cả đội như vậy!"
Ngôn Nhi Tuyết hai mắt đỏ hoe, giọng nói khàn khàn: "Hiện tại em lại thua cậu ta."
[L: Em được mời biểu diễn tại lễ tốt nghiệp.]
Lục Dịch Thần vẫn lạnh lùng nhìn Ngôn Nhi Tuyết.
Ngôn Nhi Tuyết nức nở: "Bởi vì hạng nhất và hạng nhì đều được đề cử tới các học viện âm nhạc ở nước ngoài, những hạng còn lại chỉ có thể biểu diễn ở các trường trong nước...!"
Đó chỉ là một thứ hạng, chỉ chênh lệch một chút thôi, nhưng cậu đã trượt khỏi con đường mà mình hằng mong ước.
Lục Dịch Thần không gửi thêm tin nhắn nào nữa.
Nhìn Lục Dịch Thần yên lặng, Ngôn Nhi Tuyết vốn đang xúc động lại tựa hồ có vẻ chán nản, ngồi xổm bên cạnh giá ba chân để bản nhạc giống như một con chim sẻ ướt cánh.
"Lục Dịch Thần... anh vốn dĩ không hiểu."
Người câm này hoàn toàn không hiểu được cảm xúc của cậu.
Sau khi danh sách đạt giải được công bố, nhiều người xung quanh nhìn thấy biểu cảm bối rối của Ngôn Nhi Tuyết, hoặc là chế giễu cậu, hoặc là nghĩ rằng cậu quá ngạo mạn, có vẻ không chấp nhận được kết quả này.
Vị trí thứ ba có gì không tốt chứ? Thành tích này đã vượt qua rất nhiều người rồi, có gì đáng buồn đâu?
Ngay sau đó, cậu nhìn thấy đứa trẻ câm kia đưa cho mình một hộp quà nhỏ.
...?
Ngôn Nhi Tuyết nghi hoặc nhìn anh.
[L: Quà tặng.]
Ngôn Nhi Tuyết: “Quà gì?”
[L: Em đã hoàn thành cuộc thi.]
Ngôn Nhi Tuyết cúi đầu cười khẩy: “Tặng quà cho việc hoàn thành cuộc thi này thì có ý nghĩa gì chứ."
[L: Tôi nghĩ đã em chơi rất hay.]
Ngôn Nhi Tuyết tâm tình không tốt, lời nói càng có ý tứ hơn bình thường: “Những gì anh cho là hay thì nó cũng vô ích, anh chẳng hiểu gì cả!"
Khi Ngôn Nhi Tuyết và bố mẹ cậu xảy ra cuộc tranh cãi nghiêm trọng nhất, ông đã nói rằng không ai công nhận tài năng của cậu.
Ngôn Nhi Tuyết cho rằng đó là lời nói dối, vì Lục Dịch Thần đã nói cậu đánh đàn rất hay.
Song lời thì thầm của mẹ Ngôn lập tức văng vẳng bên tai Ngôn Nhi Tuyết: "Tiểu Tuyết, Lục Dịch Thần là ai chứ? Nó chỉ là đứa trẻ không cha không mẹ được chúng ta nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi mà thôi, nó sống nhờ vào tổ chức từ thiện của nhà chúng ta, sau khi nó được chuyển đến đây mới có thể được học hành một cách nghiêm túc, nhưng dù vậy nó vẫn không thể cùng đẳng cấp với chúng ta. Nó nói rằng con chơi đàn rất hay, nhưng thực ra nó không hiểu gì cả. Nó khen con như vậy là để lấy lòng con, muốn lợi dụng con để lấy tiền của con, Nhi Tuyết có ngốc cũng đừng để kẻ ích kỷ như nó lợi dụng đến mù quáng, khiến bản thân con chìm sâu vào vũng bùn lầy."
[L: Dù anh không hiểu, chỉ đơn giản là nghe rất hay.]
Lục Dịch Thần đặt chiếc hộp nhỏ lên đàn piano, rồi quay người rời đi, nhường lại không gian để Ngôn Nhi Tuyết tự mình tiêu hoá nỗi buồn.
Ngôn Nhi Tuyết dừng một chút rồi mới cầm hộp quà mở ra.
Nằm trên lớp vải lót bằng nhung đen là một chiếc vòng tay tinh tế với thiết kế bạc đơn giản mà đẹp mắt, Ngôn Nhi Tuyết còn nhìn thấy một bông tuyết được chạm khắc ở mặt trong của chiếc vòng tay.
Ngôn Nhi Tuyết nhướng mày, con chó ngốc nghếch kia đã dồn hết số tiền tiêu vặt còn lại trong hai tháng vào đây à?
Anh chẳng phải là người giàu có gì cả, phung phí như vậy để làm gì?
Hơn nữa... Ngôn Nhi Tuyết thầm nghĩ rằng quần áo và phụ kiện của cậu đều có giá trên trời, cái vòng tay này cậu chẳng ưng mắt một chút nào.
Con chó ngu ngốc kia lại nghĩ bản thân có thể chiếm được trái tim của cậu chỉ bằng thứ này sao?
Ngôn Nhi Tuyết mím môi, cẩn thận lấy chiếc vòng tay ra đeo vào, giơ tay hướng về phía ánh nắng để có thể nhìn rõ chiếc vòng tay hơn.
"Bộp!"
Từ trong hộp quà rơi ra một tấm thiệp nhỏ không rõ chữ.