Chương 11.2: Em không thích anh

Hạ Lệ càng nói càng kích động, vốn là đang tường thuật mọi chuyện, sau đó giọng nói cao hơn, vừa nói vừa nghẹn ngào.

"Anh…"

Bách Chi Đình cảm thấy xấu hổ trước câu hỏi này.

Anh quả thật không nghĩ tới việc đi tìm Hạ Lệ.

Thời gian trôi qua nhiều năm như vậy, anh cũng bận công việc, bận ổn định công ty, bận trấn áp người thân trong gia đình. Anh làm gì còn thời gian để cân nhắc về chuyện của Hạ Lệ nữa.

Thế giới lúc nóng lúc lạnh, quan hệ giữa con người với nhau rất thờ ơ, lăn lộn ở thương trường nhiều năm như vậy, bị vướng vào những âm mưu gia đình lâu ngày, lòng anh đã trở nên lạnh lùng.

Anh đã nghĩ đến Hạ Lệ vài lần, nhưng rồi anh lại nghĩ, trí nhớ của một đứa trẻ có thể tồn tại được bao lâu? Mấy đứa nhỏ nhanh quên, có lẽ em ấy đã quên từng có một người anh là mình đây.

Bấm đốt ngón tay tính nhanh thì ước chừng em ấy cũng đã vào đại học và bước vào xã hội để bắt đầu cuộc sống của riêng mình,vậy thì cũng không nên can thiệp quá nhiều vào cuộc sống em ấy.

"Anh bận!"

Hạ Lệ giúp anh nói ra lý do.

"Anh bận rộn. Bận rộn luôn là một cái cớ. Đúng vậy, làm sao anh có thể không bận? Ông chủ của một công ty lớn có tài sản cá nhân trị giá hàng tỷ đồng. Anh đang kết bạn với ai chứ? Doanh nhân giàu có và quan chức quyền lực, cùng đàm phán về những dự án lớn, uống Lafite từ năm 1982, không phải rau vận chuyển bằng đường hàng không thì không ăn, không phải quần áo được may thủ công thì không mặc. Còn em, hộ lý gánh vác mọi việc đi vệ sinh của người bệnh, anh là mặt trăng trên bầu trời còn em là bùn trong máng xối. Anh đang tìm em à? Làm sao có thể, dù có đến gần một chút anh cũng sẽ bị em làm cho ngạt thở.”

"Nói đi! Tức giận thì đứng trong góc đi!"

Bách Chi Đình nghiêm khắc mắng cậu.

Ha Lệ đã từng bị anh trừng phạt như thế này khi không vâng lời.

"Làm sao em biết khi nào mối quan hệ này trở nên nghiêm túc? Trong lòng em, anh rất tốt đẹp, như một vị thần toàn năng. Em tôn thờ, nương tựa vào anh. Ngày nào em cũng nhớ anh, chỉ cần nhớ, thế thôi."

Hạ Lệ đang sụt sịt. Giọng nói trầm xuống rồi đột nhiên vang lên.

"Em không thích anh!"

Hạ Lệ có chút tức giận, lớn tiếng phản bác.

"Em không xứng với anh. Thân phận của em không xứng, anh nên có một người vợ trẻ đẹp. Dù có thích đàn ông thì cũng phải là con trai của một công ty nào đó, người nổi tiếng, hoặc người tri thức có bằng thạc sĩ, ngoại hình hạng nhất, tính tình ôn hòa và đối tốt với anh. Ít nhất người ấy đứng cùng anh, người khác sẽ nói một tiếng trai tài nam sắc. "

"Em tự nhận thức được, em sẽ phục vụ và chăm sóc anh thật tốt. Dù là trước hay sau ca phẫu thuật, nếu anh có tâm trạng vui vẻ và ca phẫu thuật thành công thì em sẽ rút lui khỏi cuộc sống của anh và không bao giờ lại xuất hiện trước mặt anh. Em chỉ là một nhân viên bán thời gian hôi hám, y tá lau mông cho người già, nếu em tiếp xúc thường xuyên với anh, e là sẽ có người ở sau lưng anh nói này nói nọ. Em cũng sợ có người nói em có bụng dạ khó lường, có ý đồ không sạch sẽ, anh yên tâm, em không thích anh, thật sự không thích!”

"Em sẽ không làm phiền anh nữa, nếu anh khỏe hơn thì em sẽ rời đi. Nếu không, em vẫn sẽ chăm sóc anh. Anh không cần phải đưa tiền cho em, chỉ là em muốn báo đáp lòng tốt mà anh đã làm với em. Em chỉ muốn cho anh những gì em có. Tất cả những thứ này đều là em tình nguyện. Em đối xử tốt với anh, mua đồ cho anh, v.v anh đừng áp lực làm gì. Em sẽ trả ơn giúp đỡ. Đó chỉ là giúp đỡ, không phải là thích! Thực sự, em không..."

Hạ Lệ nghẹn ngào không thể nói được nữa.

Cậu nuốt nước bọt, khụt khịt hét lên.

"Em thật sự không thích anh!"

Hạ Lệ khóc lóc một hồi, vừa nói vừa nhấn mạnh ba chữ KHÔNG THÍCH ANH làm Bách Chi Đình tay chân luống cuống.

Từ nhỏ đứa em trai này đã không tuân theo luật!

Từ nhỏ đến lớn, từ quan tâm đến quên lãng, anh đều dành cho Hạ Lệ sự ủng hộ và yêu thương, nhưng cũng bỏ rơi đứa trẻ này mà không quan tâm đến.

Có một câu nói mang tính văn chương hơn như thế này: Khi bạn ở trong vực thẳm và chưa bao giờ nhìn thấy mặt trời, bạn sẽ yên tâm ở trong bóng tối. Một khi bạn đã nhìn thấy ánh sáng mặt trời, bạn sẽ không thể chịu được bóng tối nữa.

Không phải anh đã làm điều đó sao? Anh đã đem Hạ Lệ bỏ rơi.

Đột nhiên anh oán trách vừa rồi sao mình lại có ý nghĩ xấu xa như vậy, cho rằng Hạ Lệ chỉ thổ lộ tình yêu của mình vì tiền.

“Lại đây, mau tới chỗ anh.”

Bách Chi Đình đưa tay ra, nhẹ giọng gọi.

Hạ Lệ đứng đó bất động, cố gắng hết sức để kìm nén tiếng nức nở của mình.

“Em không nghe lời anh trai em à?”

Cậu khụt khịt mũi, cố gắng nói không, nhưng vừa mở miệng lại khóc, nên vội ngậm miệng lại để ngăn mình không khóc.

Cậu nức nở ngồi cạnh Bách Chi Đình.

Tuy nhiên, lần này đầu gối không chạm vào đầu gối mà có một khoảng cách ở giữa.

Bách Chi Đình mò mẫm đưa tay ra, sau đó chạm vào cánh tay của Hạ Lệ.

Nắm lấy cánh tay của Hạ Lệ, kéo nó về phía mình.

Hạ Lệ dùng sức vùng ra, không cho anh kéo.

Được rồi!

Bách Chi Đình dịch đến bên cạnh Hạ Lệ.

Ngay khi đầu gối của anh chạm vào đầu gối của Hạ Lệ, Hạ Lệ ngay lập tức dịch sang một bên và giữ khoảng cách.

Bách Chi Đình theo sát, tiếp tục di chuyển mông và lại gần hơn.

Hạ Lệ một lần nữa...

"Đừng trốn nữa.”

Theo cánh tay sờ lên trên, qua cổ, đến gương mặt, anh thấy lòng bàn tay ướt đẫm.

Trên cằm em ấy có nước mắt.

Khuôn mặt em ấy đầy nước mắt.

Đây là kiểu khóc gì thế?

"Mặt ướt hết rồi, con trai lớn rồi mà sao còn khóc nhiều quá vậy, mấy bé gái còn kiên cường hơn em."

Bách Chi Đình ngoài miệng trêu trọc, thật ra trong lòng đau muốn chết.

Đàn ông không dễ rơi nước mắt, khóc như thế này thì chắc em ấy đau buồn lắm.

Hạ Lệ lại nức nở.

"Anh còn chưa nói gì, em đã khóc như vậy."

Bách Chi Đình mò mẫm đi tới bàn trà, lấy hộp khăn giấy, nhanh chóng cầm trong tay, lấy khăn giấy ra lau mặt Hạ Lệ.

Hạ Lệ đành phải đưa mặt vào tầm tay của anh, nếu không chờ anh ấy tìm tới, lau nửa ngày cũng không xong.

Bách Chi Đình cảm thấy chột dạ, xấu hổ, áy náy, ngũ vị tạp trần cảm xúc lẫn lộn, anh cảm thấy không vui, rất muốn nói lời xin lỗi với em ấy.

"Làm phiền anh phải chịu đựng em rồi, chờ anh khỏi bệnh, em nhất định sẽ rời đi, em nhất định sẽ không ở lại đây làm anh chán ghét!"

Hạ Lệ khóc lóc nói.

Uất ức không chịu nổi.

Bách Chi Đình chỉ đành lấy thêm hai tờ khăn giấy lau mũi cho Hạ Lệ.