Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kẻ Nào Dám Cướp Người Đàn Ông Của Tôi

Chương 9.2: Đi mua sắm

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Bách tổng, ngài đừng nghe bọn họ hù dọa. Tỉ lệ thành công của phẫu thuật lên đến 70%. Hơn nữa trong buổi hội chẩn, các bác sĩ đã nói bị thương ở mặt càng ít thì tỉ lệ an toàn càng cao, xác suất thành công càng lớn. Ngài đừng nghĩ nhiều tới cái chết, mà nên nghĩ thử xem sau khi thị lực hồi phục thì công ty chúng ta nên tổ chức tiệc mừng lớn ra sao.”

Nhóm quản lý, lãnh đạo không ngừng an ủi Bách Chi Đình.

“Bọn họ chỉ là mấy cái thùng rỗng kêu to chả làm được việc gì, cứ coi lời họ như tiếng sủa thoáng qua, bọn họ cũng không thật sự dám làm cái gì.”

Có một vị quản lý cao cấp ở chi nhánh Đông Bắc lời nói cũng quá suồng sã rồi.

Nói đến làm Bách Chi Đình cũng bật cười ra tiếng.

“Tôi gọi mọi người đến đây là để dặn dò một việc, tôi phải làm phẫu thuật, lo lắng trong thời gian đó bọn họ làm loạn, mong mọi người bảo vệ công ty thật tốt.”

“Không thành vấn đề, công ty sẽ không xảy ra bất kì nhiễu loạn nào, chúng tôi lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng trận địa phòng thủ đón địch.”

“Tôi sẽ tự mình ra nước ngoài đón tiếp đội ngũ y bác sĩ, đồng thời cùng bệnh viện chuẩn bị tốt những điều kiện cần thiết cho cuộc phẫu thuật, tránh những sai lầm không cần thiết.” Thư ký Tề nói.

“Bọn họ muốn tôi chết, tôi càng không thể chết. Mọi phương diện đều phải chuẩn bị kỹ, đề phòng tất thảy.”

“Bách tổng, ngài cũng không cần lo lắng quá mức, bọn họ hôm nay gặp phải tai nạn xe cộ. Ngay sau khi từ chỗ ngài ra ngoài không đến năm phút, còn chưa rời khỏi cửa lớn của bệnh viện, xe của bọn họ liền đâm vào trạm thu phí ở bãi đỗ xe, cũng may lúc đó trong trạm thu phí không có ai. Vị chú hai đầy thủ đoạn đó thì bị gãy xương, vợ ông ta thì bị thương không nhẹ, khả năng phải nằm viện nửa tháng. Cô ba Bách bị thương ở đầu, chồng cô ta thì bị gãy xương mũi. Điều may mắn duy nhất khả năng là bị thương ở gần bệnh viện, ngay lập tức có người đưa đi cấp cứu.”

Thật vậy sao?

Bách Chi Đình cảm thán, lần đầu thấy báo ứng đến nhanh như vậy.

“Có điều tra được nguyên nhân không?”

“Lốp xe bị nổ. Chắc xe họ đâm vào đinh ở đâu đó. Thời điểm bọn họ đến không phải xe vẫn tốt sao, như thế nào vừa ra ngoài liền gặp phải đinh rồi? Bọn họ nghi ngờ do có người cố ý làm vậy, còn nói là do ngài tính kế cho người làm, nhất mực muốn kiểm tra camera giám sát. Nhưng cũng thật không may, camera giám sát bị gián đoạn ngay lúc đó, bị dừng lại, không có bất kì hình ảnh nào. Cảnh sát giao thông cũng không giải quyết được gì.”

Bách Chi Đình hừ lạnh một tiếng. Xứng đáng!

“Chúng ta cũng nên cảnh giác hơn!”

“Đúng vậy.”

Thư ký Tề quét mắt một vòng không thấy Hạ Lệ đâu liền hỏi:

“Tiểu Hạ đâu rồi?”

“Chắc là ra ngoài giặt đồ rồi.”

“Cậu ấy chăm sóc ngài hẳn là không tồi.’’

“Rất tốt, vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, tính tình lại ôn nhu.”

Nói đến Hạ Lệ mặt Bách Chi Đình liền đầy ý cười.

“Tôi điều tra Hạ Lệ, phát hiện hôm qua có một giao dịch khá lớn, cậu ấy tới cửa hàng đồ xa xỉ mua khăn quàng cổ, vẫn là phương thức trả góp. Kể cả dùng phương thức thanh toán này thì việc mua đồ ở đây vẫn không phù hợp với mức thu nhập của cậu ấy, điểm này có chút không thích hợp.”

Nghèo, không có tiền còn muốn trả góp hàng tháng cho đồ hiệu xa xỉ, đây rõ ràng là thùng rỗng kêu to!

“Là cái này sao?”

Bách Chi Đình sờ soạng xung quanh, cầm lên một chiếc khăn nhung màu nâu nhạt đang được gấp gọn trên sô pha.

“Tôi còn tưởng rằng em ấy dùng toàn bộ tiền tiết kiệm để mua cho tôi, không nghĩ rằng là mua đồ trả góp. Không đủ tiền trả vẫn nhất quyết phải mua quà tặng cho tôi, cũng không biết rốt cục phải mắng hay cảm ơn em ấy đây?”

Bách Chi Đình vừa đau lòng lại vừa cao hứng.

Anh từ nhỏ đã không thiếu cái gì, cũng chưa từng có đồ vật nào đặc biệt trân trọng, hiện tại cầm chiếc khăn trong tay vừa ấm áp vừa luyến tiếc. Nếu không may thật sự chết trên bàn mổ, anh cũng nhất quyết phải đem chiếc khăn này đi chôn cùng.

“Buổi trưa tôi đã đến cô nhi viện một chuyến để xác nhận, đem ảnh chụp đến cho nhân viên công tác nhìn xem, bọn họ cũng đã xác nhận, đứa bé ngài ôm trong lòng quả thực là Hạ Lệ, nhưng ngày sinh được đăng ký lại không trùng khớp. Một bên là Hạ Lệ, một bên gọi là Hạ Lực. Hơn nữa còn có một chuyện là có người cùng đăng ký một cái tên. Các lão sư ở cô nhi viện cũng nói là có hai đứa trẻ gọi trùng tên, khi đến tuổi 16, 17 buộc phải chứng thực thân phận, cho nên một trong hai người đó đã sửa lại tên. Còn cụ thể là ai đã đổi tên thì khó lòng tra ra được.”

Nói cách khác, ai là Hạ Lệ, ai là Hạ Lực khó mà phân biệt được.

Tư liệu sau khi được xác nhận có phần thiếu hụt, ảnh chụp cũng không đầy đủ, còn sửa lại tên họ, chuyện cũng đã qua một thời gian dài, quả thực không có cách nào điều tra rõ ngọn nguồn.

“Không cần điều tra nữa, hẳn là không nhận lầm người.”

Bách Chi Đình kêu thư ký ngừng điều tra về Hạ Lệ. Hạ Lệ vẫn như ngày trước, nhân phẩm không cần bàn cãi, vẫn đáng yêu ngoan ngoãn, còn đối đãi chăm sóc anh ân cần như vậy, không cần thiết phải điều tra về cuộc sống trước đây em ấy đã trải qua những gì.
« Chương TrướcChương Tiếp »