Hai đứa nhỏ cộng lại còn chưa đến 15 tuổi, có thể đưa lễ vật quý giá vậy sao? Ai mà tin cho nổi.
Chú hai cùng cô ba rất không vui nhìn về phía Hạ Lệ.
“Ông chủ nói chuyện không tới phiên ngươi xen vào, không quản được miệng mình sao?”
Bách Chi Đình trong lòng rất tán thành với Hạ Lệ, nhưng lúc này quả thật không nên tùy tiện nói xen vào.
“Em giúp anh đi mua ít đào được không?”
Bách Chi Đình tìm cớ để Hạ Lệ ra ngoài. Hạ Lệ rầu rĩ không vui, Bách Chi Đình lấy ví đưa tiền cho Hạ Lệ.
Thừa dịp anh đang lấy tiền, Hạ Lệ liền nhéo một cái vào bả vai Bách Chi Đình, ghé sát vào lỗ tai anh.
“Có thể ứng phó sao? Nếu không để em giúp anh giải vây.”
“Đi mua đào đi.”
Bách Chi Đình cười, vỗ vai trấn an cậu, đứa nhỏ này, đây là đang bảo vệ mình sao? Thật sự đã trưởng thành rồi.
Hạ Lệ không còn cách đành mở cửa ra ngoài. Nhưng rất nhanh sau đó lại tiến vào.
“Ui, cầm nhầm điện thoại mất rồi.”
Lẩm bẩm một câu cầm lấy điện thoại của mình rồi lại đi ra ngoài. Nhưng cậu lại không thật sự đi mua đào. Con cú vào nhà, ai biết mấy người này có ý gì chứ.
Lúc trước bọn họ không ít lần ngáng chân Bách Chi Đình. Đặc biệt là vị chú hai kia. Hắn cho rằng con trưởng qua đời thì con thứ tiếp quản công việc không phải lẽ thường sao, lại chẳng nghĩ tới việc cha sẽ trực tiếp bỏ qua hắn mà giao quyền cho Bách Chi Đình.
Này không phải tương đương với việc thái tử chết sớm liền trực tiếp truyền ngôi cho thái tôn sao?
Cũng không nghĩ Yến Vương vì sao lại tạo phản?
Cho nên vị chú hai này vẫn luôn không phục, đối với Bách Chi Đình đầy bất mãn.
Bách Chi Đình thu thập một phen, cho bọn họ mất quyền trong hội đồng quản trị, lúc này mới chịu thành thật.
Hiện tại mắt Bách Chi Đình mù, ai đảm bảo mấy người này sẽ không giở trò cũ.
Hạ Lệ cầm di động đi vào thang thoát hiểm. Trên màn hình di động đang phát trực tiếp những chuyện bên trong phòng. Cậu nói là lấy sai di động, đó là vì cậu có 2 chiếc, không phải vẫn luôn dùng để giám sát giấc ngủ của Bách Chi Đình sao?
Một cái di động gọi video cho một chiếc khác, chiếc điện thoại kia đặt trong góc khó nhìn thấy. Cậu liền xuống cầu thang thoát hiểm mang tai nghe quan sát tình huống trong phòng. Ánh mắt Hạ Lệ bình tĩnh lãnh đạm, giơ điện thoại cẩn thận nghe.
Bách Chi Đình thì thầm nói chuyện với hộ lí, làm cho đám người chú hai liếc mắt.
Ngồi đó dối trá hàn huyên, Bách Chi Đình uống trà giữ vững trên môm nụ cười mỉm nhạt nhẽo, không nói nhiều lời.
Chú hai rốt cuộc cũng nói đến chuyện chính.
“Chi Đình này, cháu muốn phẫu thuật đúng không.”
Ở bên này Hạ Lệ hừ nhẹ một tiếng, ỷ vào việc Bách Chi Đình không nhìn thấy, cũng chẳng thèm trưng lên vẻ mặt qua tâm dối trá với đám người chú hai nữa.
Thím hai bĩu môi nghiêng mặt, trợn trắng mắt liếc nhìn Bách Chi Đình. Cô ba cũng nhìn sang với ánh mắt khinh thường. Ngữ khí nói chuyện vẫn nghe ra tiếng người, nhưng biểu tình hoàn toàn trái ngược, ai nấy đều trưng ra biểu tình oán hận, trào phúng. Đúng là làm trò hề.
“Thật muốn chọc thủng đôi mắt của bọn họ nha”. Hạ Lệ nói bằng âm điệu mềm mại nhưng lời này quả thật chọc trúng nhiều người.
Phía bên trong phòng cuộc nói chuyện mới chỉ bắt đầu mà thôi.
“Ta nghe nói, ca phẫu thuật này xác suất thành công không cao, nguy hiểm lớn như vậy vẫn mạo hiểm làm phẫu thuật có cần thiết không?”
“Không có ca phẫu thuật nào có tỷ lệ thành công là một trăm phần trăm.”
Bách Chi Đình gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, không nhanh không chậm thản nhiên.
“Nói như vậy quả thực không sai, nhưng nguy hiểm quá lớn. Chúng ta đã hỏi qua bác sĩ, xác suất thành công chỉ có một nửa. Vị trí cục máu đông trong não của con lại phức tạp, rất nhiều dây thần kinh xung quanh, một khi thất bại, trở thành người thực vật dễ như trở bàn tay, có khả năng không thể nói được. Như này thật sự quá nguy hiểm.”
“Chú con nói đúng đấy, ta cũng cảm thấy con vẫn nên đừng làm phẫu thuật. Cứ như hiện tại đi, mạng sống được đảm bảo.” Cô ba thuận nước đẩy thuyền, dựa vào lời chú hai tiếp tục khuyên.
“Không thử thì làm sao biết không thành công. Con mời đội ngũ bác sĩ tốt nhất thế giới, chắc chắn sẽ có kết quả tốt.”
Chú hai vỗ đùi, kèm theo đó là tiếng than ngắn thở dài ngày càng lớn.