Chương 7.2: Đám người phiền phức tới

Vừa lên đã bị kéo tới ban công nằm ườn ra mà lười biếng, đi WC trở về liền có ly nước ấm đưa tới tận tay. Theo sau cậu liền mở TV lên, sẵn tiện mở luôn mục tin tức trong máy tính, ngoan ngoãn ngồi một bên xem anh nghe tin tức nóng hổi về kinh tế tài chính, xã hội dạo gần đây.

Ly nước vừa uống hết ngay lập tức đã có một đĩa quả hạch cùng trái cây được mang lên. Mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt, Hạ Lệ liền cùng anh thảo luận qua một chút về nội dung hội nghị sáng nay, tiếp tục truyền đạt một ít ý tưởng, bưu kiện.

Gọi điện thoại cũng là Hạ Lệ gạt nút nghe rồi mới đưa đến bên tai anh. Chưa cần anh mở lời nhờ vả bất cứ chuyện gì, hắn đều đi trước chuẩn bị tốt mọi thứ. Một chuyện lại một chuyện đâu vào đấy. Đổi tới lui ba bốn hộ lý, không có ai chăm sóc tốt hơn Hạ Lệ. Dỗ dành đến nỗi tâm trạng Bách Chi Đình rất tốt, nhịn không được xoa đầu Hạ Lệ, Hạ Lệ cười ngây ngô gục đầu xuống bả vai anh mà cọ cọ. Đặc biệt giống mấy chú chó nhỏ nhận được bánh quy liền vẫy đuôi nhiệt tình với người cho! Rất đáng yêu nha.

Thật không phí công mình nuôi dưỡng mà, đứa nhỏ này rất có tâm, xem ra có thể trải qua tháng này một cách thoải mái rồi.

“Đợi anh xử lý xong mấy việc này, chúng ta sẽ ra ngoài đi dạo.”

Bách Chi Đình sờ đến nỗi trên đầu Hạ Lệ nổi lên mấy chỏm tóc như quả cầu nhung đen. Anh tự mình bỏ cái thói quen không ra mặt từ khi nhập viện đến nay vì muốn dẫn Hạ Lệ đi mua mấy bộ quần áo.

Hạ Lệ ngốc nghếch, tiêu tiền cho người khác không tính toán, nhưng bản thân lại mặc quần áo rẻ tiền khó giữ ấm, không thể tiếp tục như vậy được, thân là anh trai phải biết xót em trai mới đúng.

Hạ Lệ giúp anh dọn dẹp văn kiện trên bàn, miệng thì nhanh chóng đáp lại. Vệ sĩ gõ cửa đã làm gián đoạn kế hoạch của bọn họ:

“Bách tổng, người nhà của ngài tới tìm, hiện đang chờ ở dưới lầu.”

Hạ Lệ cùng Bách Chi Đình đồng thời nhíu mày.

Cha mẹ Bách Chi Đình qua đời đã gần 20 năm, là ông nội Bách Chi Đình một tay nuôi anh lớn, truyền thụ cho anh kinh nghiệm trên thương trường. Lão gia tử thân thể không tốt, Bách Chi Đình nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, trực tiếp tiếp quản tập đoàn Bách thị.

Bách Chi Đình sau mười mấy năm giải quyết hết khó khăn cùng chướng ngại vật đã đường đường chính chính trở thành người nắm quyền của Bách thị

Người nhà tới? Ai tới?

“Cho bọn họ vào đi.”

Bách Chi Đình chỉnh lại sắc mặt, không còn nét dịu dàng như vừa rồi nữa, chỉ thấy vẻ nghiêm túc.

Hạ Lệ nhanh chóng thu dọn đồ đạc trên bàn trà, đi pha bình trà mới, còn sửa sang lại quần áo cho Bách Chi Đình, bảo đảm hình tượng khéo léo hoàn mỹ của anh, không để lại chút lôi thôi kém sắc nào, vừa vặn nghe thấy tiếng gõ cửa.

“Chi Đình, mới một tháng không tới thăm con, thân thể đã tốt lên chút nào chưa?”

Vệ sĩ dẫn 4 người tiến vào, Hạ Lệ đều nhận ra bọn họ. Chú hai, thím hai còn có cô và dượng của Bách Chi Đình. Bọn họ chăm sóc bản thân không tồi, 50 tuổi ngoại trừ dáng người có chút phát tướng dầu mỡ, trên mặt đều không có nếp nhăn.

“Đã tốt lên nhiều rồi. Chú hai, mọi người ngồi đi.” Bách Chi Đình cười khách khí.

“Chi Đình à, đây đều là quà mà cháu trai tặng cho con, Tuấn Tuấn nói muốn con nhận, còn rất muốn tới thăm con, nhưng hôm nay vẫn là ngày nó phải đi học. Liền chọn một món quà nhờ chúng ta đem tới tặng con.”

Cô ba đẩy chú hai ra, liền đem đến trước mặt Bách Chi Đình một hộp đông trùng hạ thảo.

Hạ Lệ trợn trắng mắt, cháu trai nhà cô ba năm nay mới 4 tuổi mà, mới vừa đi nhà trẻ đã biết chọn đông trùng hạ thảo tặng người khác? Con cháu nhà mấy người là trùng sinh chuyển kiếp sao?

“Tiểu Hiên nhà chúng ta rất nhớ bác nó, cũng chọn món quà tặng cho con.’’

Thím hai không thua kém, lập tức đem một hộp đặc sản núi Trường Bạch đặt ra trước mặt.

“Anh, nhà anh trẻ con đều giống như thiên tài! Em cảm thấy so với anh còn có tài hơn. Nhóm cháu trai nhà anh đã lớn được bao nhiêu đâu, tặng lễ đã biết chọn đông trùng hạ thảo, nhân sâm, a giao, lộc nhung?”

Hạ Lệ nói chân thành, nhưng trong câu chữ đều lộ ra vẻ trào phúng.