🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ "C-C-C-C-C-C-Cái gì!?" cô bé đỏ mặt
"Một nụ hôn?"
"N-Nhóc có chắc không đó!? Ta sẽ cướp đi nụ hôn đầu của nhóc đấy!?"
"À không, một nụ hôn lên trán cơ."
"TẠI SAO NHÓC KHÔNG NÓI THẲNG RA, ah.." Vừa hét lên, cô gái rên rĩ một tiếng và ngồi khụy xuống, có vẻ đã sắp đến giới hạn sự sống của cô gái.
"Được rồi, nhanh nào."
Cậu đi đến chỗ cô gái, giữ chặt vai và hôn lên trán cô gái.
"Tôi, Owari Ougi ký giao ước với cô gái này."
"Ta, Houka ký giao ước với kẻ này."
Cả 2 cắn lấy ngón tay nhau để chảy ra giọt máu rồi đưa cho đối phương uống. Được một lúc hồi lâu, sức mạnh cậu gia tăng đáng kể.
"Vậy là xong bước đầu tiên, cô có lẽ cũng khỏe hơn phần nào rồi nhỉ?"
"ừm.. Nhưng cũng không thể tránh nổi cái chết trong hôm nay."
"Vậy kế bước tiếp theo thôi."
"Ta không biết cách phong ấn nên nhờ ngươi, nhóc."
Cậu gật đầu rồi đưa tay chạm vào ngực, à không, giữa ngực cô gái.
(Vậy xin nhờ nhé.) cậu nói.
[Vâng thưa ngài.]
Nói xong, cậu trở lại tâm thức của mình và đưa quyền kiểm soát cho Wisdom Core.
"Ta mệnh danh Solomon, Chúa của 72 Chúa Quỷ. Ta sử dụng sức mạnh của ngươi, con quỷ thứ 13. Nuốt chửng sự sống."
Ký tự la mã trên tay phải cậu bắt đầu phát sáng, nó bắt đầu đổi thành số 13.
"Ah..!" cô gái rên lên, từ từ, toàn bộ cơ thể cô gái bị ánh sáng trong tay cậu nuốt trọn.
Con số la mã 13 trên tay cậu cũng trở về lại con số 72.
"Ta triệu hồi ngươi, Shinobu. Hãy chở ta về lại gia đình." Wisdom Core nói.
*Tiến thành quá trình đồng bộ hóa sức mạnh linh hồn*
*Tiến thành quá trình phong ấn linh hồn*
*Tiến thành quá trình hồi phục sức mạnh của linh hồn*
*Tiến thành quá trình tạo không gian cho linh hồn*
Cậu ngất đi và chìm vào giấc ngủ.
Từ lúc cậu đi đến nay cũng đã 1 tiếng, cả gia đình ai cũng lo lắng vì không tìm được cậu. Em cậu, Hibi đang khóc khá nhiều trong vòng tay của mẹ cậu.
"Không sao đâu con. Anh con chắc lại làm vài thứ điên rồ mà ta không tưởng tượng được thôi. Tí nó về ấy mà." mẹ cậu vừa xoa đầu cô bé vừa nói.
"hic.. hic-V-Vâng."
"Cha đã cho người đi tìm xung quanh khu rừng rồi không sao đâu."
Về phần 2 cô bé kia thì cũng đứng kế bên an ủi Hibi. Bỗng từ trong bụi rậm, một con chó sói màu trắng phóng ra, nó đang giữ một thằng nhóc bằng hàm răng của mình.
"GUGU!" Nó gú lên một tiếng rồi thả cậu xuống đất và liếʍ xung quanh người cậu.
Cha mẹ cậu hoảng sợ và vào tư thế tấn công
"Gugu?" Shinobu nhìn họ với vẻ mặt khó hiểu.
"Mày đã gϊếŧ con trai tao!? và bây giờ mày muốn gϊếŧ tất cả mọi người ở đây!?" Cha cậu hét lên.
"Gugu?" Shinobu vẫn không hiểu những gì ông ấy nói.
"Shinobu-chan? có thể Shinobu-chan hông?"
Hibi khi thấy Shinobu cỡ lớn, lúc đầu cũng rất bất ngờ, nhưng sau một lúc cô bé nhìn thì thấy nó khá giống Shinobu, và trên tay anh mình cũng không có chiếc nhẫn.
"Gugu~!"
Chú sói trắng lao đến người của Hibi và cạ xung quanh.
"Đúng là Shinobu-chan rồi!- ah, tránh xa tớ ra!"
Cô không quan tâm lông của Shinobu mềm đến cỡ nào. Cô chạy đến chỗ anh trai mình, người đang nằm ở dưới đất.
"Onii-chan!"
----------------------------------------------------
Trong tâm thức cậu bây giờ là một bầu trời đêm đầy sao, hiện đang có 3 người ở đây.
"Ngài có chắc không? khi hi sinh 10 năm để tái tạo linh hồn cho cô ta?"
"Không sao đâu, vả lại khi ở trong đây, tôi cũng có thể rèn luyện một cách nhanh chóng mà đúng không?, cô cũng sẽ dạy tôi đúng chứ Houka?"
"Dù ta có dạy cậu tất cả các phép thuật mà ta biết đi chăng nữa, cũng không thể trả ơn cậu về việc này.. Ta thật sự biết ơn cậu. Vì chúng ta đã giao ước với nhau, ta nghĩ cậu có thể sử dụng kĩ năng đó."
"Kĩ năng đó?" cậu thắc mắc hỏi.
""Hóa Long", nghe tên là biết phải không? Đó là kĩ năng rất mạnh, dù cho Long Nhân đi chăng nữa cũng hiếm ai có thể làm được, nhưng ta nghĩ cậu có thể, vì sau cùng cậu có linh hồn của ta mà."
"Tôi mong cô cũng sẽ tập luyện cùng tôi. Tôi muốn mình trở nên mạnh hơn hết có thể để không mất 10 năm uổng phí. Wisdom Core, cô có thể sử dụng quyền năng của mình để trải dài mana của tôi ra và thu nhập kiến thức thông qua đó không?"
"Điều đó là hoàn toàn có thể thưa Master, vậy tôi xin phép."
Nói xong, WIsdom Core biến mất vào như một bóng đêm. Chỉ còn lại cậu và Houka, cô gái rồng.
"Cậu chắc chứ? Em cậu sẽ rất đau buồn khi anh mình bất tỉnh đến tận 10 năm đấy?"
"Nếu tôi không làm thế, thì mất đến 50 năm linh hồn của cô mới hồi phục đúng không? Nhưng tôi không muốn nghe ai đó lải nhãi trong đầu mình suốt 50 năm đâu."
"Thằng nhóc này" Houka đấm vào đầu cậu
*bụm*
"Đau.."
(Đòn đánh linh hồn thật sự đau thật..)
"Ta không ngờ có ngày mình lại bị một thằng nhóc phong ấn đấy."
"Cô ồn ào quá. Tôi cũng không ngờ mình lại đi phong ấn một bà già 500 tuổi đấy. Nhưng tại sao cô bảo mình 500 tuổi mà lại lùn và ngực bé như thế?"
*bụm*
"Đau..Đừng đánh nữa, làm ơn, tôi sẽ không phát triển được mất." cậu tiếp tục bị đánh.
"Hứ"
Houka ngồi khụy xuống kế bên cậu.
"Này.. ta nghĩ ta yêu nhóc mất rồi.." ( cô lẩm bẩm)
"Cô nói gì à?" cậu hỏi.
"ưm ưm, không gì đâu." cô nói trong khi quay sang cậu.