Chương 50: Rảnh rỗi thì làm gì?

Sau buổi trưa với gia đình, buổi chiều là 1 khoảng thời gian rãnh rỗi mà cậu có, Hibi thì bảo rằng mình sẽ trở lại trường học giải quyết vụ hội học sinh, lúc này chỉ còn có cậu,Zebel và Himi ngoài sân vì ba mẹ nhờ cậu trông hộ con bé.

"Xem ra cô cũng thích con nít nhỉ?"

Cậu hỏi Zebel, người đang chơi trò xoay vòng cùng Himi.

"Trẻ con là những sinh vật tinh khiết, không như người lớn, chúng không có sự tham lam, nên việc chơi với chúng là điều bình thường với các tinh linh." Cô nói trong khi nở nụ cười vui vẻ với Himi.

Thấy vậy, cậu triệu hồi Shinobu ra để chơi đùa cùng 2 cô gái, nếu nói về việc Shinobu quý trọng ai nhất ngoài cậu, thì là Hibi rồi đến Himi, sau đó tới 2 cô gái kia, còn đối với Zebel thì Shinobu coi như đồng minh vậy, Zebel cũng nghĩ vậy, cả 2 có một sự khen ngợi nhất định cho nhau.

"Bây giờ, tôi có thể thử sử dụng trạng thái đó không nhỉ?"

---Cậu hỏi trong ý nghĩ của mình.

"Nếu là người bình thường thì sẽ bị mất kiểm soát đấy, nhưng may mắn thay, ngươi không bình thường."

"Ngài vẫn chưa thể sử dụng hết tối đa được, nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ ngài hết mức có thể. Nhưng nó còn khá nguy hiểm."

---Khi cậu hỏi, song sinh Sages đồng loạt trả lời.

Cậu thoi thúc việc trở nên mạnh hơn, để trả thù, để bảo vệ gia đình mới của mình, những thứ đó điều cần có sức mạnh, và cậu có nó nhưng chưa thể tận dụng được, điều đó làm cậu trở nên khá khó chịu.

"Hay là để ta làm cho ha?"

--Bỗng giọng Dark cất lên khiến cho cậu khá bất ngờ.

"Làm? ý ngươi là sao?" cậu hỏi.

"Như ta nói đó, để ta lấy quyền kiểm soát cơ thể, rồi sử dụng thử sức mạnh đó cho ngươi xem."

"Nhưng lỡ ngươi phá hủy thứ gì sao?"

Cậu không lo việc hắn sẽ chiếm luôn cơ thể này, dù gì hắn cũng không thể chiếm được, hắn bây giờ chỉ là 1 hệ điều hành tuân theo ý cậu, mà cũng không phải hắn là 1 hệ điều hành mà cậu không lo hắn chiếm thân xác, bởi vì cậu tin hắn.

"Dạo gần đây ngươi có tham gia Guild mà? Kiếm đại con boss nào cho ta phang đê."

--- Từ giọng nói của hắn như 1 loli, nhưng cậu có thể cảm nhận sự khát máu ở giọng nói đó."Được rồi.. dù gì cũng đang rảnh nhỉ? Đi kiếm cấp thôi."

Nói xong, cậu phũi người đứng dậy, thấy cậu đứng dậy, cả 3 đang vui đùa tò mò nhìn cậu thắc mắc.

"Tôi nghĩ mình sẽ ra ngoài một lúc."

Như hiểu ý cậu, Shinobu chạy đến và cạ quanh người cậu.

"Xin lỗi nhưng tao muốn mày ở lại trông Himi."

Nghe thấy lời cậu nói, Shinobu với một vẻ mặt khá buồn nhưng không thể làm trái ý cậu và đi đến chỗ Himi.

"Zebel, cô cũng ở lại đâ-"

"Tôi đi."

Cô chưa kịp để cậu nói dứt câu thì đã từ chối cậu, nói xong cô chạy đến chỗ cậu đến Himi ở đó với Shinobu.

"Ngài quên giao ước rồi sao? Tôi sẽ mãi mãi ở bên cạnh ngài không bao giờ tách rời được mà?"

---Cô nói trong khi nhìn cậu với con mắt vô cảm.

"Được rồi.. Nhưng nó khá nguy hiểm đấy."

"Ngài sẽ bảo vệ tôi, và tôi cũng sẽ bảo vệ ngài. Đó là định mệnh gắn liền 2 chúng ta mà phải không? Tôi nghĩ vậy." Nói xong, cô dựa người vào cậu.

-----------------------------------------

Trước khi đi, em cậu cũng đã hỏi cậu, cậu viện cớ đi mua đồ, cô bé nhẹ dạ tin tưởng cậu, trước khi cậu rời đi thì cũng đến cô bé hôn lên môi 1 cái.

Trở về phòng lấy thanh kiếm của mình, trước khi cậu định bước ra thì bị ba mẹ cậu bắt lại và hỏi, nhưng khi thấy Đại Tinh Linh ở bên nên họ cũng muốn hỏi nhiều vì sợ làm phiền cô.

Cả 2 xuống phố, cũng là lúc cậu giải thích những việc cậu chuẩn bị làm cho Zebel nghe, cô bây giờ đang ở trong viên Tinh Thể vì ghét phải đối mặt với nhiều người, cả 2 người chia sẽ nhau qua thông tâm tinh linh.

"Oh? Ý ngài là ngài định thử nghiệm hình thái sao?"

"Cô nói trông có vẻ không bất ngờ ha?"

"Tôi sống lâu hơn ngài tưởng, những việc như thế chả là gì khiến tôi bất ngờ nữa rồi."

"Ý cô là sao..?"

Cậu lẩm bẩm trong suy nghĩ mình, nếu Zebel không bất ngờ về việc một thằng nhóc 13 tuổi đã có hình thái, liệu cũng đã một số trường hợp như vậy? cậu không muốn đào bới quá khứ của cô bây giờ nên cũng bơ nó qua. Theo cậu biết, khi cô ở trong Tinh Thể này, cô cũng có thể vào tâm thức cậu nếu cô muốn, lúc đó khi cô gập cả 3 người kia trong tâm thức, không biết cô sẽ có cảm nghĩ như thế nào?

Cũng đã tới Guild, cậu dẹp mớ suy nghĩ đó sang một bên và bước vào. Không biết có phải Guild của thành phố này có gì khác với Thủ đô* hay thành phố khác hay không nhưng nó mang lại cảm giác khó chịu, nồng nạt mùi rượu khi cậu bước vào, nhất là với đặc tính Dark Elf của cậu.

(Note : Nơi mà main ở không phải là thủ đô nhé.)

Khi một mạo hiểm gia bước vào, điều đầu tiên là họ sẽ đi đến bảng nhiệm vụ và xem có nhiệm vụ nào phù hợp không, nếu phù hợp thì họ sẽ chấp nhận nhiệm vụ đó tại quầy tiếp tân, nhưng với cậu thì chỉ đơn giản là bước vào nhìn các nhiệm vụ xong rồi trở ra thôi, vì Guild có điều kiện là không cho 1 thằng nhóc không đủ tuổi đi đập các con quái cho là không thể, họ cũng nghĩ Goblin quá khó so với 1 thằng nhóc 13 tuổi như cậu mặc dù cậu đã đập các con Goblin như giã gạo.

Vả lại cậu cũng chẳng muốn trả nhiệm vụ chút nào, khi đó họ sẽ thấy được bảng trạng thái cậu thông qua kiểm tra thẻ Guild, cậu cũng sẽ mau chóng giải quyết vấn đề này, hoặc có lẽ là không vì cậu cũng có hứng thú với Guild đâu, 'Guild chỉ là nơi dành cho lũ man rợ kiếm sống bằng cách gϊếŧ quái vật thôi' là những gì cậu nghĩ bây giờ.

Nhìn xem có nhiệm vụ mà xuất hiện quái vật gần đây, cậu lướt lấy nó 1 lúc rồi tiếp tục rời đi, tất nhiên thứ cậu lướt không phải bảng nhiệm vụ của rank F, mà là của rank F trở lên.

"Orc là những sinh vật to lớn hơn Goblin, da vừa có màu nâu vừa có màu xanh, thể lực vượt trội hơn người thường và thường bắt phụ nữ để làm buồng sinh đẻ. Càng quét cả ổ của chúng cũng chả sao nhỉ?"

Nhiệm vụ mà cậu có hứng thú là 'Phát hiện ra nơi ở của Orc' Nhiệm vụ của một nhóm rank B+ tập hợp lại mới có thể tấn công được hang ổ của Orc, tất nhiên phần trăm thắng của tập thể rank B+ hợp sức lại chỉ là 50 phần trăm, Orc thông minh hơn Goblin nhiều, ai biết được liệu chúng có giăng bẫy chờ họ hay không, nên mỗi con như chúng được xếp hạng quái vật hạng C+, cần 2 mạo hiểm gia hạng B để có cơ hội thắng nhiều hơn khi đấu với 1 con.

Trong thân tâm cậu, đang có 2 người nở nụ cười méo mó, người thì cười vì sự lựa chọn của cậu, người thì cười vì sự thỏa mãn và khát máu. Thấy cả 2 như vậy, Sages chỉ biết thở dài.