Chương 2: Được Nhận Nuôi.

Người đàn ông từ từ bước đến chỗ cậu, theo sau là một người phụ nữ và một cô nhóc, nhìn từ cách ăn mặc của họ thì như là những người công dân bình thường nhưng thực chất là một quý tộc. Họ với gia đình cậu có mối quan hệ rất tốt, cả 2 điều chung chí hướng là bảo vệ và phát triển đất nước của mình, đặc biệt họ còn là bạn thân của ba mẹ cậu.

"Nhóc là?"

"..."

Người đàn ông hỏi cậu nhưng chỉ nhận lại sự im lặng, cậu không biết phải làm như thế nào trong tình huống này, cậu đâu thể nào mà bảo rằng mình là con của Nam Tước Oshino được vì người đàn ông này có từng gập mặt cậu, thậm chí ngày cậu sinh ra, người đàn ông này cũng có ở đó,cậu đang ở trong hình dạng đứa nhóc 3 tuổi này, nói cậu là Oshino Ougi thì bố con thằng nào tin. Cậu quyết định nhờ Wisdom Core giúp mình.

"Ougi, trẻ mồ côi."

Wisdom Core dựng lên một câu chuyện ngay từ khoảng khắc cậu hỏi như thể đã dựng sẵn vậy, cậu nghe theo và bắt đầu nói. Cậu không biết rằng giọng cậu cũng đã thay đổi, nó là giọng của thằng nhóc 3 tuổi nhưng đầy băng giá, không có lấy tí cảm xúc trong những lời nói của cậu khiến người đàn ông này nhìn với vẻ mặt bất ngờ.

"Vậy sao.. nhóc không có cha mẹ à lẫn nơi ở à? Thật là một cậu nhóc tội nghiệp.."

"Hay là chúng mình gửi nó vào trại trẻ mồ côi hả anh?"

Người phụ nữ phía sau đang xoa đầu người con gái mình nói nhưng người đàn ông tiến lại thêm về phía cậu, đưa tay lên đầu cậu và bắt đầu xoa trong khi nở nụ cười hiền diệu.

"Không, anh nghĩ mình sẽ nhận nuôi nhóc này.." Người đàn ông nói trong khi nở nụ cười và vẫn tiếp tục xoa đầu cậu.

"Vâng, xem ra con gái chúng mình cũng có người chơi cùng rồi nhỉ." Người phụ nữ xoa đầu đứa con gái mình và cười nhẹ nhàng nhìn cậu.

Người đàn ông bế cậu lên tay và nhìn về ngôi nhà, nơi đã bị đổ nát từ 5 ngày trước.

"Ougi à.. Chắc là trùng hợp thôi nhỉ.."

"?"

Cậu nhìn người đàn ông với vẻ mặt thắc mắc, người đàn ông thấy thế nên giải thích.

"à không. Ta từng có một người bạn có con tên Ougi, nó là một thằng nhóc mạnh mẽ, nhưng không may cậu nhóc ấy đã lên thiên đàng cùng với gia đình mình rồi.."

Người đàn ông biểu hiện khuôn mặt buồn và không nói thêm, bế cậu trên tay và bước về hướng người phụ nữ

"Chắc chúng ta sẽ viếng mộ vào tuần sau em nhé, giờ về thôi không thì cậu nhóc này bị cảm lạnh mất."

"Vâng."

Rồi họ trở về nhà mình với đứa nhóc trên tay.

-----------------------------------------------

Cậu được người đàn ông ấy đưa về nhà, là một căn biệt thự, có cả sân, cậu cũng đã từng đến đây khá nhiều lần và hiện tại cậu đang được các cô phục vụ thay cho mình một đồ mới trong căn phòng nào đó trong nhà.

Khi thay xong thì người đàn ông khi nãy bước vào nhìn cậu

"màu mắt nhóc lạ thật nhỉ?"

Vừa tiến lại chiếc ghế đâu đó trong phòng, người đàn ông nói trước khi ngồi xuống ghế, cậu chỉ nhìn người đàn ông với khuôn mặt vô cảm, không biết phải là do cậu 3 tuổi hay cơ quan cảm xúc cậu bị đứt hay không, cậu thật sự chả biểu cảm gì nhiều.

"Ta quên giới thiệu nhỉ? Ta là Owari Wrin, chủ của ngôi nhà này, từ nay cứ gọi ta là cha, được chứ.?"

Cậu gật đầu, gọi người đã cho mình nơi ở thì gọi cha cũng chả phải vấn đề quá lớn với cậu.

"Nhóc bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?"

"3."

"Vậy thì hãy làm anh hai của Hibi-chan nhé?" Wrin nói tiếp.

"Hibi? Cô bé đó?" Cậu hỏi

"Đúng rồi, vậy để ta giới thiệu 2 đứa với nhau nhé? Hibi, vào đây đi con."

Từ cửa phòng, cô bé e ngại đi vào, cô biểu hiện một vẻ mặt khá lo lắng khiến cậu có đôi chút bối rối, từ 4 năm trước đến nay, vì lý do nào đó mà gia đình Owari này chuyển đi đâu và không liên lạc gì nhiều, đôi lúc thì thăm hỏi nhau qua thư thôi, nên việc họ có con gái cũng khiến cậu có đôi chút bất ngờ.

"Từ nay đây sẽ là anh con. Giới thiệu đi nào." ông ấy thúc đẩy cô bé.

"C-Chào anh, em là Owari Hibi. M-Mong anh chiếu cố.. O Onii-chan."

Đọc từ cuối mặt cô bé có vẻ khá đỏ và bối rối, có lẽ vì cha cô bé bỗng đem một chàng trai về và bảo rằng cậu là anh trai thì có đôi chút khó khăn cho cô bé.

"Anh là Ougi, từ nay mong em giúp đỡ."

Cậu đã cười, một nụ cười dịu dàng, đây là lần đầu tiên cậu cười khi tái sinh đến giờ, cậu có vẻ khá vui vẻ khi mình có một đứa em gái dễ thương như vậy. Còn về Hibi, khi cậu cười với cô bé thì cô bé đỏ mặt và chạy ra ngoài không nói lấy một lời nào.

(cô bé sợ mình?)

Cậu nhầm rằng nụ cười của cậu đáng sợ nên làm cô bé chạy đi, nó khiến cậu thất vọng, khuôn mặt cậu lại trở về vẻ mặt vô cảm.

"Haha, đừng để ý, cô bé ngại ấy mà. Đó cũng là lần đầu tiên cô bé nói chuyện với một người cùng tuổi."

(cùng tuổi?)

"Vậy từ nay mong con giúp đỡ cô bé nhé, cũng sắp 11 giờ rồi nên con ngủ đi. Ngày mai sẽ bận lắm đấy." Ông ta đứng dậy và chuẩn bị bước ra khỏi phòng

"Cảm ơn, Cha."

Đó là lời thật lòng của cậu. Ông mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng.