Chủ nhật có lẽ là cuối cùng của cả bọn. Sáng sớm tất cả học viên trong trường đều được triệu tập đến sân vận động, trước mặt họ là vị Đức Vua của cả nước, hoàng tử, công chúa, và ba đại công tước, Cha nhà Thờ, kẻ đã gϊếŧ bố mẹ cậu cũng ở đó.
Khi thấy hắn thì cậu chỉ muốn đầu hắn trên tay mình thôi, nhưng cậu vẫn bình tĩnh, gây bạo động ở chốn này chẳng khác gì trút phiền phức cho bản thân.
Nhà Vua nói những lời cổ vũ, động viên tiếp sức cho các học viên, vì ngày mai là ngày họ ra chinh chiến, một tuần trôi qua nhanh hơn rất nhiều so với những tuần trước khiến họ lo lắng.
Kế bên Đức Vua cũng là những kẻ hầu cận và cả công chúa lẫn hoàng tử, đây là lần thứ hai họ được ra mắt dưới thân phận là con ông.
Ai nấy nhìn họ đều cũng trầm trồ và nể phục nhan sắc của họ, còn cậu thì chỉ biết né tầm nhìn của các Thánh kị sĩ.
Khi biết những gì Dark làm, cậu chỉ muốn tẩn cho hắn một trận, dù đeo mặt nạ, nhưng dáng người cậu cũng không thay đổi là mấy, may là khi hắn chiếm giữ cơ thể, mái tóc cũng thay đổi, nhưng cẩn thận vẫn hơn.
Có cả bốn cô gái anh hùng nữa, trong cả bốn vẫn còn sốc khi nghe tin hai vị anh hùng mất tích, mong họ sớm tìm lại được hai vị anh hùng..
Những hiệp sĩ hoàng gia bắt đầu gắn những huy hiệu hiệp sĩ lên các học viên, ai nấy đều tỏ ra kiêu hãnh và vui vẻ khi khoác lên mình huy hiệu này, nhưng không biết đây có phải duyên phận hay không, mà..
"Chào anh Ougi-onii-chan ~!"
Người gắn huy hiệu cho cậu là cô em gái nhỏ của Reinhard, Zoe.
"Zoe? Cũng không bất ngờ khi em được lên làm hiệp sĩ chính nhỉ?"
"Đúng chứ ~ Em giỏi mà hihi ~"
"Zoe? Em quen cậu ta à?"
Reinhard, người thấy em gái mình đang tiếp xúc với cậu liền bước tới.
Reinhard cũng là một trong những hiệp sĩ, cậu ta có huy hiệu sẵn rồi nên chẳng ai cài cho rảnh rỗi tiến tới.
"Anh ấy đã bắt giúp em tên trộm, tụi em là bạn."
"Thế à.. Cảm ơn cậu nhé Ougi-kun, tôi không ngờ cậu tốt bụng vậy."
'Ý quý ngài đây là từ lâu nay ngài nghĩ tôi xấu tính?'"Không gì. Này, cài nhanh lên nào, anh còn có việc."
"Vâng vâng ~"
Cô cài xong đứng kế bên cậu hay vì Reinhard khiến cậu thắc mắc, từ nãy giờ, cô cũng không thèm nhìn lấy mặt anh mình, còn Reinhard thì chỉ nhìn cô một cách buồn bã.
"Tôi có việc phải đi rồi, tạm biệt."
Nói xong, Reinhard rời đi.
"Tại sao em lại tỏ vẻ lạnh nhạt với Reinhard vậy?"
"Có đâu? A! Đội trưởng kêu em rồi ~ Tạm biệt anh."
Vẫy vẫy đôi tay dễ thương cậu, cô nhanh chóng chạy đi.
"Lolicon?"
Một cô gái tiến tới nghiêng đầu tỏ vẻ không hiểu.
"Thôi đi."
Đó là Arin, người đang mặc một bộ đồ chuẩn dáng pháp sư, đấy là bộ đồ được trường phát.
Nếu là pháp sư thì được tặng một cái áo khoác rộng giúp giảm thiểu sát thương nhận vào, cũng như gia cường sức mạnh.
Còn các kiếm sĩ thì nhận được một bộ đồng phục có áo giáp mỏng bên trong.
Tại sao áo giáp mỏng? Nó giúp họ dễ di chuyển thay vì mặc bộ giáp nặng nề giảm tải khả năng di chuyển của họ.
"Onii-chan ~! Thấy em thế nào ~"
Hibi chạy tới ôm lấy cậu, cô bấy giờ đang mặc một bộ đồ giống Arin, trông cô trong bộ đồng phục này, mấy ai lại không thấy dễ thương, chưa kể nụ cười tỏ nắng đó nữa khiến nhiều gã trai xung quanh không rời mắt khỏi cô.
"Ừm, dễ thương lắm đấy em gái."
Cậu xoa đầu cô khiến cô vui vẻ.
Tối nay họ phải đi rồi, họ không chiến đấu ở vương quốc mà ở một nơi khá xa về hướng sa mạc phải di chuyển bằng tàu hoả băng ra sa mạc, nhưng muốn tiến tới sa mạc, họ buộc phải tới Nga, đất nước của công nghệ sau đó tiến tới sa mạc vì sa mạc ở khá xa, đi bằng ngựa sẽ rất lâu, không ai muốn chiến đấu với quỷ ở nơi toàn bụi rậm chút nào.
Nghe hiệu trưởng thông báo, họ sẽ đi cùng với các tổ đội láng giềng, tức những người được các nước khác cử đi bảo vệ đất nước mình khỏi quỷ.
Theo cậu biết mình sẽ đi với hai nước khác, một nước cũng có sức mạnh phép thuật như nước mình, nhưng lại rất tàn bạo trong khâu tra tấn và tấn công, Đế quốc Wells, nước còn lại là nước Nga.
Có tới bốn nước trên bản đồ, nhưng nước còn lại là nước của các thương gia, họ chỉ cung cấp nguyên liệu chứ không tham gia cuộc chiến này.
Hành trình tối nay họ sẽ khởi hành vào lúc bảy giờ.
May thay là nước Nga cũng có làm cái thứ tàu hoả theo hiệu trưởng giải thích băng qua nước cậu, nên điểm đầu tiên của cả bọn là nước Nga,sau đó mới tiến tới sa mạc, Đế quốc Wells cũng có lộ trình như vậy.
Đồng nghĩa với việc họ sẽ chạm trán nhau ở nước Nga, vốn dĩ cả hai nước không thân nhau gì nên cậu mong không có chuyện gì xảy ra.
"Nếu có công lớn, ta sẽ thưởng lớn. Nếu chiến thắng với công lao lớn trở về, ta sẽ gã đứa con gái của mình cho người đó !"
Nghe thế, những tên đàn ông bỗng trở nên mạnh hơn rất nhiều, họ oà hét lên tự nhủ với bản thân cái vẹo gì đó nhất định phải trở về các thứ, trong khi những cô gái chỉ nhìn họ với ánh mắt khinh bỉ.
"Còn với con gái thì ta sẽ gã vị hoàng tử của mình!."
Sức mạnh của các cô gái khi nghe xong bỗng tăng vυ"t lên, họ oà hét lên đến nổi ném cả trượng mình lên làm rơi trúng đầu một số người.
Rồi một lúc, bỗng một người đàn ông qua tuổi trung niên trong có vẻ già dặn với tóc và râu đều bạc bước lên, kế bên ông là cô gái mà ở cùng cả bọn lúc quỷ tộc xuất hiện ở đấu trường.
"Hãy cẩn thận những đứa con của ta, vị Thần Althena sẽ bảo vệ các con. Nhưng ta có điều muốn nói."
Ông nhìn bao quát xung quanh một lần sau đó tiếp tục.
"Hãy cẩn thận với tên đeo mặt nạ cười kì quái, hắn đã trà trộn vào vương quốc chúng ta không biết vì lý do gì, nhưng hắn đã hạ gục bảy thánh kị sĩ của giáo hội Nhà Thờ, ta muốn các con cẩn thận, không chừng hắn ở đây lúc này."
Ông bỗng đưa một tờ giấy có khắc một cái mặt nạ lên.
"Khi thấy gã đeo mặt nạ này, nếu cảm thấy bản thân mình mạnh hơn sáu thánh kị sĩ bị hắn gϊếŧ thì hãy ở lại, còn không thì hãy chạy!"
Nghe thế nỗi lo lắng của họ càng tăng thêm, cậu thì nghĩ thầm, không ngờ cô gái hôm trước lại có thể trở về được tới nhà thờ, có lẽ đã có người giúp.
"Onii-chan, chiếc mặt nạ đó chẳng phải giống với chiếc mặt nạ anh mua hồi trước sao?"
Cô em gái nhìn cậu,cô nhớ rất rõ cái mặt nạ đó, có lần cậu đã chọc ghẹo cô bằng chiếc mặt nạ đó.
"Em lại nghĩ anh mà đi tấn công Thánh kị sĩ sao? Họ mạnh lắm, bảy xác anh còn sợ, vả lại anh đâu mang theo nó lên đây làm gì?"
"Cũng đúng.."
Nghe cậu nói, cô nghĩ cũng đúng, anh cô cũng đâu có liên quan gì mà phải tấn công Thánh kị sĩ. Dạo gần đây cậu cũng hay đi vắng rất lâu vào buổi chiều, cô thắc mắc không biết tại sao, có lẽ do anh cô đi luyện tập không muốn người khác biết nên cô cũng không làm phiền. Từ hồi nhỏ anh cô đã luyện tập chỉ một mình rồi.
Những lời tiếp theo cũng chẳng còn quan trọng nữa, chủ yếu là những lời nói của Thất Tinh Tú hay một số người chẳng quan trọng, cậu trở về phòng xếp gọn thành lý chuẩn bị cho tối nay, cậu có thể để buổi chiều chuẩn bị, nhưng chiều nay cậu tiếp tục đánh nhau với Alice rồi.
-------------------------
Tốc độ của cậu bây giờ có thể sánh vai với Alice thậm chí đôi lúc còn đàn áp cô, đó là sức mạnh của chỉ số. Cậu thẩm định Alice thì không hiện bất cứ gì cả, cả những cô gái kia cũng vậy, có lẽ đó là lỗi thẩm định chỉ thẩm định được một số người nên cậu cũng không biết sức mạnh thật của cô ra sao, xem ra Con mắt dị giới cũng không quá quyền năng.
Cậu đã tiến bộ đáng kể từ hồi trước, cứ nghĩ đấu kiếm thì đồng tuổi chẳng ai đánh bại được cậu, ấy thế mà lòi ra một cô gái mạnh đến kinh ngạc.
Tuy nhiên hôm nay là khoảng khắc cậu trả lại món nợ 399 trận thua của mình.
Những đòn kiếm của cô bị cậu nhìn thấy nên có thể dễ dàng đỡ lấy nó và phản đòn, tốc độ ra đòn của cả hai không hẳn là ngang nhau vì cậu đang có lợi thế hơn, khiến cô lùi lại một bước là thành công với cậu, nhưng vẫn chưa đủ.
Nhưng bỗng nhiên cô phóng lùi về sau.
"Cậu đã mạnh hơn rất nhiều rồi nhỉ, kì lạ thật?"
Cô nói, bỗng đôi mắt cô sáng lên một lúc rồi dập tắt khiến cậu kinh ngạc, thứ đó cả cậu cũng có, Eyes Solomon.
"Xem ra chỉ số và cấp độ của cậu cũng tăng đáng kể nhỉ ~?"
Lơ qua câu nói của cô, cậu kinh ngạc nhìn cô.
"Tại sao cô lại có thứ sức mạnh đó..?"
"Bí mật ~"
Xem ra cô không định nói gì về khả năng của cô giống như cậu, vì vậy buộc cậu phải làm lại cách cô làm.
Đôi mắt cậu sáng lên, bình thường cậu sử dụng thẩm định bằng Con mắt dị giới vì sử dụng Eyes Solomon nó phát sáng lên thì khá phiền phức.
Và thành công, nếu sử dụng thẩm định kia, nó chỉ hiện màu tối đen, còn bấy giờ, khi cậu vừa sử dụng bỗng con mắt cậu như có ngọn lửa cháy trong mắt mình khiến cậu đau đến mức ngã uỵ xuống che mắt.
"Vẫn còn yếu chán để cậu có thể sử dụng, hãy trở nên mạnh hơn. Đây coi như là một món quà nho nhỏ."
Cô búng tay, một thanh kiếm mờ ảo màu đen xuất hiện đâm thẳng vào lòng ngực cậu.
"Cậu cần thức tỉnh trở lại đúng vị trí của mình. Đại chiến Thế giới sắp tới, chúng ta cần có một ứng cử viên, hãy trở nên mạnh hơn, ứng cử viên Sát Thần.-----
Sages đã làm rất tốt nhiệm vụ tạo ra Ma Kiếm, bây giờ cậu chỉ cần thêm lý do thôi."
Chạm tay vào đầu cậu, những kí ức kì lạ dần cuốn theo nó mà xuất hiện trong đầu cậu.
"AHHHHHHH ! ! !"
Tiếng la của cậu vang lên khắp thế giới, thể hiện sự Thức Tỉnh, nhưng tiếng vang đó bị chặn lại bởi một kết giới đang tỏ ra một ánh sáng xanh lạ huyền dịu của cô gái đang ngồi uống trà với khuôn mặt buồn bã.
Một tiếng thông báo cất lên, không phải tiếng cổ máy nữa, nó là tiếng nói của Sages.
[Đã nhận được danh hiệu : ứng cử viên Sát Thần.]Những kí ức kì lạ đang nuốt chửng lấy cậu.
"Một ngày nào đó hãy gϊếŧ con.. Và cha sẽ thắng trận thứ 401.."
Alice nhìn xuống thanh kiếm đang dần hoá nhỏ biến thành một hình xăm trên lưng cậu.
Thanh kiếm có hình dáng giống y đúc thanh katana ban đầu của cậu.
----
P/s : Không đủ chap nên skip tí.