- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Teen
- Kẻ Nắm Giữ - Sự Thông Thái Của Solomon
- Chương 165: Mỗi ngày là một niềm đau.
Kẻ Nắm Giữ - Sự Thông Thái Của Solomon
Chương 165: Mỗi ngày là một niềm đau.
Sau một phen bị ăn hành đến tơi tả, cậu cầm hai thanh kiếm trở về thì có thấy một cô gái đang đứng giữa sân trường hát cái vẹo gì đó cho cả bọn luyện tập. Thứ sức mạnh của cô là một thứ gì đó kì lạ, khi quan sát cô thì cậu mới nhận ra đôi điều.
Sức mạnh của cô có thể làm tăng sức mạnh, độ bền của người khác qua giai điệu, hồi máu, giúp giảm khả năng dị thường, đúng một kiểu hỗ trợ mẫu mực luôn. Nhưng sức mạnh tấn công cũng không chê vào đâu được, những sóng âm cô đủ mạnh để khiến một tảng đá bể làm đôi, hay là dùng những sóng âm tạo lớp lá chắn phòng thủ.
Cô thuộc dạng toàn diện trong lớp S này, nhưng theo cậu, cô vẫn thiếu thứ gì đó nên vẫn không xếp cô vào hạng ngang với Reinhard được.
Và cả cậu cũng không ưa mấy gì mấy thứ âm thanh phiền phức đó, nó hoàn toàn chẳng có lấy một ý nghĩa nào, cô hát chỉ đơn giản theo sở thích của mình, những trong trường này cô thuộc dạng nổi tiếng nhất.
Mà đã là sở thích của cô thì cậu không nói gì cả, chỉ là nếu có một ngày thành kẻ thù nhau, cô mà sử dụng cái âm thanh đó tấn công cậu thì mấy phút cuối đời cô cậu sẽ vừa đàn piano một cách buồn bã, vừa đập cô ra bã.
Cậu nhìn xung quanh chẳng thấy lấy nhóm mình ở đâu cả nên quyết định đi xuống canteen, nhưng trước khi đi một bàn tay nhỏ nhắn đẩy cậu vào tường, lấy hai tay chặn lấy hai bên người cậu, cô lùn hơn cậu rất nhiều nên buộc phải ngướng mắt lên nhìn cậu. Cảnh tượng thường thấy trong những phim tình cảm học đường.
"Sao hôm qua cậu không về phòng ngủ?"
"Hôm qua nhóm bọn tôi có chuyện bàn bạc nên đã qua đêm phòng Zin.."
"Tức là cậu ngủ với cả bọn con gái lẫn đực rựa trong phòng của đực rựa?"
"Có lẽ vậy. Mặc dù nghe nó 'gay gay' sao á.."
Chả lời cô một câu đầy chân thật, cậu xém bị một ngọn giáo đâm thẳng vào đầu, nếu không né kịp pha đó, có lẽ cậu phải vừa đi, vừa có ngọn giáo cắm trên đầu mình. Ngọn giáo đâm vào bức tường tạo thành cái lỗ khá to. Ngọn giáo nhìn trông rất sắc nhọn, nó là một cây đinh ba với ba ngọn, một ngọn ở giữa cao nhất trong khi hai ngọn còn lại chỉ ngang ngửa nó.
"Nguy hiểm lắm đấy."
Nghe thấy lời cậu, cô nắm lại ngọn giáo, sau một lúc trên tay cô, nó biến mất.
"Đó là?"
"Hình Thái Vũ Khí."
Nói một câu cho cậu, mà không nói gì thêm vì suy ra thì cậu cũng biết.
Cô thức tỉnh Đại Tôi, ắt cô sẽ có vũ khí tượng trưng của Đại tội đó, giống như Dark Ougi là Xích Quỷ.
Nắm lấy tay cậu, cô chỉ về phía canteen.
"Tôi sẽ theo cậu cả hôm nay."
"Ngày mai cô có việc à?"
Bình thường cô sẽ theo cậu nhưng không nói bao lâu, nhưng khi cô đã bảo 'cả hôm nay' tức ngày mai có lẽ cô có việc bận, theo cậu nghĩ là vậy.
Cô ngước lên nhìn cậu một lúc, cả hai nhìn nhau cho đến khi cô cất giọng nói.
"Cưới nhau không?
"Không."
---------------------
Hình bóng một bàn ăn với với bảy người đang đợi món ăn thì bỗng thấy một cậu trai khiến cả bọn để ý tới, kế bên chàng trai là một cô gái đang ôm lấy cánh tay khiến Hibi nổi điên mà chạy tới.
"Anh tớ là của tớ !"
Hibi nắm lấy cánh tay còn lại của cậu khiến cậu khổ sở, đã mang hai thanh kiếm trên tay, họ còn làm như vậy chẳng khác nào dày vò cậu.
Khi tới bàn ăn, Zin mở miệng hỏi.
"Hai thanh kiếm đó là?"
Nhìn thôi, Zin cũng thấy nó xịn hơn thanh kiếm của mình, dù sao thanh kiếm của cậu cũng thuộc dạng kiếm bình thường.
Trả lời Zin, cậu kêu hai người con gái bên hai tay mình ra, ném cả hai thanh về phía Zin và Nobura, chụp lấy nó, cả hai đưa mắt nhìn cậu.
"Cứ xài đi."
Ngồi xuống, cậu chỉ thở dài muốn ăn rồi nhanh chóng nghỉ ngơi thôi trong khi Nobura và Zin đang nâng niu thanh kiếm của mình.
------------------------
Trong thân tâm của cậu, hiện đang có chín người, bao gồm cặp đôi Sages, cặp đôi người hầu, Houka,Shinobu,Yuki,Mio và Zebel.
Vì hôm nay cậu mệt mỏi nên cũng muốn linh hồn mình nghĩ ngơi nên không tham gia vào cái nhóm toàn gái tay to này.
Cả chín đang bao quanh một thanh kiếm kiếm đen đang bị những đớm sáng mờ nhạc quay quanh.
"Chắc cả bọn đều biết đến sự tồn tại của Thần Linh rồi nhỉ? Nếu ai chưa biết thì đưa tay lên nào?"
"Thiên thần thì có tính không?"
"Tính nốt."
Sau câu hỏi của Fura, duy nhất một cánh tay được đưa lên, đó Mio.
Cũng đúng, cô hồi đó vẫn còn ở thời kì bạo thực, cơn đói kiểm soát lý trí, dù có gặp thần thì cô cũng chả nhớ đâu. Nhưng đáng quan ngại là Yuki cũng biết đến sự tồn tại của Thần Linh, nhưng khi được hỏi thì cô bé chỉ lắc đầu bảo không nhớ.
Sau khi kiểm tra xong một lần để xác nhận, Sages vào vấn đề chính.
"Để tạo ra một thanh kiếm gϊếŧ Thần, tôi cần các sức mạnh của cả chín. Chúng ta có ba ngày nữa để có thể tạo ra thanh kiếm đấy, trong lúc đó tôi muốn cả sáu kết hợp sức mạnh của mình vào trong thanh kiếm để tạo ra."
Giải thích đủ mọi người hiểu, thế là cả bọn bắt đầu vào việc ba ngày liên tiếp thức trắng để tạo ra Thanh kiếm. Chỉ một sai sót có thể khiến cả bọn bị tổn thương linh hồn, và cả chủ thể của linh hồn thông tâm nữa.
---------------------
Sáng dậy, cậu thay một bộ đồ giản dị dùng trong chiến đấu, dù cho dính máu thì cũng có thể bỏ đi cũng được.
Để cho Arin còn ngủ nướng trên giường mình, cậu nấu một vài món cho cô trưởng hội học sinh lẫn Arin sau đó nhanh chóng đến điểm tụ tập. Cậu cũng không quên nấu nhiều món bỏ vào trong cái hộp dùng để ăn tráng miệng trong Dungeon và một cái bao đựng ma thạch.
Nơi tụ tập chính là ngoài cổng trường, khi cậu đến đã thấy cả bọn tụ tập đủ cả rồi, bởi lẽ vì cậu khá mệt kèm với việc phải nấu nướng nữa thành ra đến trễ hơn họ. Cả bọn đều không mặc đồng phục trường, mà chỉ là những bộ thường phục, dù có card và huy hiệu trường nên cả bọn không lo việc họ nghĩ mình không phải là học viên trường khi trở về.
Nhìn trên tay mỗi người đều đã có nhẫn mà hôm trước cậu đưa trước khi ai về phòng nấy, cả bọn tiến tới Guild để tạo thẻ thành viên.
Cũng không quá rắc rối vì sáng sớm cũng vắng người, may thay cậu không phải tẩn tên nào ra bã lần nữa.
Cả bọn khi ra khỏi Dungeon hôm trước đều đã đạt cấp 15 16 cả rồi, nhưng cấp 30 là giới hạn của 'nhân loại', nhưng may thay, sau khi [Nuốt chửng] hai tên anh hùng kia thì cậu cũng có luôn những hiệu ứng đặc biệt của Anh Hùng.
Một trong chúng là phá bỏ giới hạn cấp độ của đồng minh xung quanh giúp họ mãi tăng lv.
Sau khi thành lập nhóm xong, lúc bay đi bằng Houka, thì cậu cũng đã thấy một Dungeon lọt vào tầm mắt mình rồi.
Dungeon nằm cách xa khu rừng về phía bên phải,cậu cũng đã nhìn bản đồ các vị trí Dungeon ở trong hội mạo hiểm gia, cái Dungeon đó cũng có hiển thị trên tấm bản đồ, lv Dungeon mà được hội mạo hiểm gia xác định thì nó rơi vào lv 70, một Dungeon cực kì khó chỉ có một tổ đội mạo hiểm gia rank SS thì mới có thể vào sâu được, nhưng Dungeon cũng có được lưu ý rằng một tổ đội hạng A+ có thể đi đến nửa Dungeon, tức rơi vào khoảng 35 tầng.
Thực lực của họ cũng không kém gì hạng A, nên cậu không qua lo, mà nếu có chuyện gì, thì cậu sẽ là người gϊếŧ quái, còn họ chỉ thưởng exp thôi, thế nên Dungeon lv 70 thẳng tiến!
Khi tiến tới, cậu cũng không quên ghé vào cửa hàng mà mua một lượng lớn bình ma lực đủ loại.
-------------------------------
Một cái hang động chứa đựng lượng ma lực cao rất nhiều so với những Dungeon cậu đi qua, nhìn thấy Dungeon cậu đưa cả bọn tới cũng khiến họ sợ hãi, đây là lần đầu tiên họ thấy một lượng ma lực bao quanh nhiều đến vậy, đến mức chỉ đứng gần thôi họ cũng thấy khó thở, lội bộ gần một tiếng đến đây, họ phải đối mặt với cái Dungeon trông không phù hợp với người mới gia nhập hội thám hiểm tí nào..
Cậu cũng đã lv 50, hi vọng quét xong cái Dungeon này với tăng gấp 10 exp và một số thứ giúp buff exp có thể giúp cậu đạt lv 100.
"Vào thôi?"
Thấy cả bọn vẫn còn đang cầm vũ khí đứng đơ người ra, cậu ra dấu cho họ rồi bước vào.
Thanh kiếm của cậu hiện đang không xài được nên đã mượn tạm thanh kiếm cũ của Zin, cả bọn đều trang bị vũ khí đầy đủ, dù sao cậu cũng có khả năng healer nên không gặp bất cứ rắc rối gì, thậm chí cậu còn có 'Nước mắt của rồng' nữa mà, cho dù vết thương nặng cỡ nào cũng không sao.
Tầng 1 của Dungeon lv 70 là 20 con skeleton trạng bị những vũ khí cũ kĩ, nhìn sơ qua chỉ số của chúng bằng [Con mắt dị giới] của hai thanh hùng, chỉ số của chúng khá cao so với những người kia, nhưng tốc độ di chuyển của chúng rất hạn chế và tấn công đơn điệu nên cậu không chạm vào chúng mà để họ xử, ai bị thương thì cậu trị thương thôi.
Họ cũng rất bất ngờ về khả năng trị thương của cậu, chỉ riêng Zin, Yujin,Yuji,Yumi và Hibi là không vì họ đã thấy cậu sử dụng hồi nhỏ.
Chủ yếu đánh với những con skeleton này, cậu quan sát họ, Nobura cùng Zin lao lên tấn công trong khi Yuji thì yểm trợ cho ba cô gái kia xài phép, còn Hitomi thì có những con thú tấn công lẫn phòng thủ, cậu cũng đã cho chúng ăn kha khá ma thạch ban nãy rồi nên chúng cũng khá mạnh, nhưng toàn là ma thạch hạng D và C nên chúng cũng chả tiến hoá nổi.
Di chuyển của họ cũng rất 'đồng đội', mong là đấu với quỷ tộc họ cũng sẽ như thế này, cậu muốn họ quen dần để bớt áp lực.
Dù sao cậu cũng đã chỉ ra điểm yếu của Skeleton là viên ma thạch to ở giữa nên vẫn còn quá dễ cho họ.
Cả bọn xử lý khá nhanh chóng, cậu chỉ việc nhặt những viên ma thạch, vì không có ai bị gì cả nên cả bọn đi tiếp, những viên ma thạch này theo cậu nhận định thì chỉ là hạng B, một số cậu ném nó cho những con thú của Hitomi kèm với bình mana tinh khiết.
Tầng 2 3 4 cũng toàn là những bọn skeleton, những càng lúc càng đông và thông minh, đỉnh điểm là tầng 5 với 50 con kèm với 3 con skeleton có trí khôn, hay nói đúng hơn là skeleton đầu đàn.
Cả bọn vẫn lo được mà không có cậu, tuy nhiên khi đấu với 3 con skeleton đầu đàn, hai trong chúng là vệ sĩ còn một kẻ là pháp sư, cậu đã khuyên những cô gái pháp sư sử dụng khiên của mình, họ triển khai khá tốt nên không sao, những đấu liên tục như vậy khiến họ mệt mỏi nên tạm nghỉ.
Những con skeleton đầu đàn thì rơi ra ma thạch hạng A-, ma thạch hạng càng cao, cậu càng phải nghiêm túc trong việc tạo ra bình ma lực tinh khiết để đảm bảo tẩy hoàn toàn hắc ám trong ma thạch.
Tầng 6 7 8 9 vẫn là Skeleton, nhưng những Skeleton có chí thông minh ngày càng nhiều và đông khiến cả bảy trở nên khó xử vì vậy buộc cậu cũng phải tham gia, khi có cậu tham gia thì mọi thứ khá dễ dàng vì cậu toàn one hit one kill.
Chỉ mới gϊếŧ 12 con Skeleton hạng A, ấy thế mà cậu vụt lên thẳng lv 75 với 1000 HP, nó khiến cậu cảm thấy hài lòng, trong khi bảy người con lại đã lv 45 46.
Thật ra cậu muốn cả bọn học cách để đánh với số đông hơn nên cũng không tham gia gì nhiều.
Trị thương xong cho Nobura và Zin, cả bọn bước tiếp đến tầng 10.
Trước mặt họ mở ra là 30 con hạng A và một con Vua Skeleton hạng S.
Một tồn tại mà phải huy động gần 5 6 người rank S mới có thể giải quyết được. Hắn có chiếc vương miện trên đầu, thân hình to lớn hơn Nobura gấp 5 lần, trên tay hắn là một thanh rìu to.
Vua Skeleton có kĩ năng [Hoảng sợ] càng khiến họ rung sợ trước hắn hơn, nhưng với việc được buff kháng hiệu ứng dị thường tự cậu, họ cũng đã đỡ sợ hơn phần nào.
"Xử lý bọn kia đi, tôi lo tên bự con kia."
Cả bọn tạm gật đầu với cậu những cũng cảm thấy lo, nhưng một người đánh bại cả một con quỷ mạnh mẽ thế kia thì họ cũng không phải quá lo lắng, cùng lắm nhanh chóng hạ bệ đám Skeleton hạng A rồi hỗ trợ cậu là được.
Cầm thanh kiếm cậu bước tới trong khi thẩm định Vua Skeleton, khả năng kháng lửa, nước và độc của hắn cực kì cao nên sử dụng ba thứ đó coi như vô dụng, cậu cũng không định sử dụng đến chúng.
Dẫn truyền ma lực khắp thanh kiếm của cậu, những tia điện bắt đầu xuất hiện tứ tung xung quanh thanh kiếm.
Đạp một chân xuống mặt đất, cậu gồng lực phóng thẳng đến Vua Skeleton.
Thấy cậu phóng đến, hắn vang lên một âm thanh nghe đinh tai sau đó đưa thanh rìu của mình lên chém thẳng đến chỗ cậu, cũng là lúc cậu sử dụng một kĩ năng bá khác.
[Bước nhảy không gian]
Một kĩ năng vô lý của hai tên Anh Hùng, nó thuộc vào dạng kĩ năng đặc biệt cho phép chủ sử dụng có thể tạo ra một khoảng bề mặt vô hình trên không nơi cậu chỉ định, nhưng chỉ trong 3s, sau 3s thì khoảng vô hình đó sẽ tự biến mất và giới hạn diện tích tạo ra cũng chỉ to hơn chân cậu một khoảng. Nhưng vẫn là một kĩ năng vô lý khi chỉ cần nhìn vào chỗ cậu cần khai triển, nó sẽ tự động khai mà không cần gì rắc rối, một khoảng vô hình kẻ địch không thể biết được.
Cậu chỉ định nó nằm ở đằng trước cách cậu một bước, phóng lên đó khiến cậu bay cao hơn né khỏi tầm tấn công của thanh rìu.
Đưa thanh kiếm mình lên trong khi bản vẫn trên không, chém thẳng xuống đầu của Vua Skeleton, luồng điện vụt thẳng xuống hắn khiến hắn chịu sát thương rất lớn đến mức một số xương bị đen đi.
Nhưng tưởng chừng không sao, nhưng hắn ngã rụt xuống, cơ thể bắt đầu rã đi và biến mất, chỉ còn lại viên ma thạch bị nứt làm đôi.
"ặc."
Có hai cách để gϊếŧ tên kia, cách thứ nhất là tấn công cho đến khi hắn chết, tức là còn 0 HP. Cách thứ hai là phá vỡ viên ma thạch kia, ban đầu cậu định sử dụng cách thứ nhất, nhưng vì chỉ số và ma lực cậu tăng rất nhiều khoảng thời gian qua, nên việc kiểm soát sức mạnh cũng trở thành vấn đề khó khăn của cậu lúc này.
Viên ma thạch nứt làm đôi thì công suất của nó cũng sẽ giảm đi, bởi vậy nó khiến cậu hơi khó chịu. Còn đám người kia khi vừa giải quyết xong lũ Skeleton hạng A quay sang thấy cậu đang lụm viên ma thạch của con Vua Skeleton khiến họ cảm thấy chơi vơi chốn này.
Vì viên ma thạch bị giảm đi công suất của nó, cậu cũng không định cho lũ thú cưng của Hitomi ăn mà dùng [Nuốt Chửng] lên viên ma thạch, chỉ số, ma lực, các kĩ năng của con Vua Skeleton bấy giờ đều là của cậu.
Cậu chỉ định thử thôi không ngờ nó lại hiệu quả, trong đó còn có kĩ năng [Vua Skeleton] khiến cho mọi Skeleton gặp cậu phải khϊếp hãi và tuân lệnh, một kĩ năng thú vị mặc dù cậu không biết sử dụng nó như thế nào.
"Lên thẳng 10 lv lận à.."
Gϊếŧ xong Vua Skeleton, lv cậu bay thẳng lên 88.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Teen
- Kẻ Nắm Giữ - Sự Thông Thái Của Solomon
- Chương 165: Mỗi ngày là một niềm đau.