Chương 164: Ba cô gái toà tháp thư viện.

Những cuộc luyện tập vào buổi chiều giúp họ mạnh mẽ hơn về kinh nghiệm chiến đấu, các giáo viên sẽ chỉ ra những lỗ hỏng của họ và để họ cải thiện đó. Thật ra họ không muốn luyện tập cùng với giáo viên mà luyện tập một mình, thay là tụ hợp lại tập cũng được, ví lớp S là một ví dụ.

Những kẻ luyện kiếm thì bu lấy Reinhard, với tính cách tốt bụng thì Reinhard luôn giúp đỡ họ, còn những pháp sư thì luôn tìm tới Hibi, vì so về phép thuật trong lớp này, Hibi trong mắt họ thuộc dạng nhất.

Nhưng luôn bị cô từ chối, cô không có thời gian huấn luyện cho họ vì cả khi bản thân cũng chưa chắc về sức mạnh của mình.

Nhìn lại còn quỷ hôm trước ở đấu trường, đó là thứ ắt sức mạnh bấy giờ cô khó lòng mà qua được, vì vậy cô phải luyện tập, lỡ đâu không chừng anh cô không thể bảo vệ thì sao? Cô phải tự bảo vệ chính mình, không để anh mình vì mình mà rắc rối. Buổi chiều cậu không tập luyện cho cả bọn, mà chỉ để cả bọn tập luyện cho nhau, cậu không thể rèn luyện bằng cách đấu tay đôi với họ vì sức mạnh quá chênh lệch, chi bằng thế thì để họ đấu với nhau và nhận ra lỗi của nhau thì tốt hơn,còn cậu thì chỉ quan sát họ thôi.

Tất nhiên cậu cũng cần luyện tập, nhưng không giống mọi người, cậu luyện tập để có thể sử dụng sức mạnh của mình một cách hiệu quả nhất và nghĩ rất một số kĩ năng có thể kết hợp với nhau được.

"Solomon à.."

Nằm trên cây trong khi quan sát họ cậu thắc mắc, nếu một ngày cậu mở cánh cổng của 72 con quỷ, xoá bỏ khế ước.

Theo những gì Sages nói thì mặc dù những con quỷ phục tùng Solomon, tuy nhiên nó là một khế ước ép buộc phục tùng, nếu có cơ hội thì chúng cũng muốn được tự do và phá huỷ mọi thứ mình muốn hay vì bị giam cầm và tất nhiên sẽ nổi điên với kẻ nhốt chúng.

Vì vậy nếu cả thả chúng ra, cậu sẽ phải đối đầu với 72 con quỷ Địa Ngục, nghĩ thôi cũng thấy nohope rồi.

"Này Ougi, đấu với bọn tao nào!"

Giọng Zin vang lên trên cành cây cậu đang nằm, thấy vậy cậu thở dài phóng xuống. Zin ném cho cậu thanh kiếm gỗ.

"Mày chấp hai nhé !"

"Lên hết đi."

Tuôn ra một câu đầy mệt mỏi, và thế là cả hai lao vào cậu.

------------------

Cũng đã được năm giờ chiều, cả bọn vẫn còn tập luyện trong khi cậu đã rời đi mà không ai hay biết.

Cậu đi dạo quanh trường một lần nữa và nhớ lại nơi cậu chưa bao giờ được vào, hay nói đúng hơn là bị đuổi ra thì đúng hơn, đó là thư viện.

Mặc cho lúc đó có biển báo không được vào, ấy vậy mà cậu vẫn bước vào để bị một cô gái trông như thủ quỹ của thư viện đuổi ra.

Nhưng theo cậu biết thư viện chỉ mở vào thứ hai và chủ nhật, hôm nay là thứ hai, ắt nó sẽ không đóng rồi.

Thư viện là một toà tháp khổng lồ, theo những gì cậu biết thì nó là thư viện chứa nhiều sách nhất thế giới, có vẻ vương quốc này cũng rất coi trọng kiến thức.

Cậu đi về phía toà tháp khổng lồ.

Xung quanh là những tán cây to che ánh nắng, cậu có thể thấy cả một nơi có những chiếc ghế, bàn và mái vòm che ở một cái cây bên phải tòa tháp, có vẻ nó được dùng để dành cho những bữa tiệc trà hoặc ai cần thời gian riêng tư.

Nhưng bây giờ ở đó đang có ba cô gái ngồi, cả ba đều rất quen thuộc nhưng cậu không tài nào nhớ nổi lý do của cảm giác quen thuộc này, chỉ biết một trong ba đã từng đuổi cậu ra thư viện.

Cô gái với mái ngắn đỏ rực, cô mang lại cảm giác rất mạnh mẽ, cô cũng chính là người đã đuổi cậu ra khỏi thư viện.

Còn cô gái thứ hai trông rất giống Yumi, cô cũng mang mái tóc màu xanh lá, nếu xét thì cả hai chỉ khác nhau một ít. Yumi với đôi mắt kiên trì, thì đôi mắt cô trông rất vô hồn nhưng có gì đó rất hiền hoà, yên dịu.

Còn cô gái thứ ba là cô gái mà cậu để ý nhất. Cô có mái tóc màu vàng kim khoác ở bên hông là cái bao không có thanh kiếm nào cả, cô mặc một bộ đồ trông khá bụi bẩm, đặc biệt nhất mà cậu thấy là cái nón tựa như nón của những Phù thuỷ thời xưa mà cậu đọc trong truyện, cô mang nó trên đầu nhìn chẳng hợp chút nào.

Cả ba điều cho cậu cái cảm giác rất quen thuộc, nhưng cậu không thể nào bước tới mà hỏi "ey, chúng ta quen nhau không?" được. Vì vậy cậu quyết định không nói gì cả mà chỉ tiến tới thư viện để kiếm một số thông tin có ích.

Đi qua cả ba, lúc nãy khi cậu nhìn họ, ánh mắt của cả bốn đã chạm nhau rồi, vì vậy khá là khó xử khi họ nghĩ là kẻ biếи ŧɦái nên buộc cậu nhanh chóng tránh xa họ càng tốt.

Quả nhiên không có biển báo cấm vào nào cả, vì vậy cậu bước vào.

Như lần đầu tiên thấy, cái toà thấp chứa đựng rất nhiều sách, đọc một đời có khi không hết, may là cậu có Sages, chỉ cần cậu chạm tay vào quyển nào, những kiến thức sẽ được lưu trong não cậu, hay đúng hơn là não Sages..

Nó vừa giúp cậu, vừa giúp Sages khỏi phải bị thiếu thốn thông tin.

Có rất nhiều cầu thang cao, có cả cái cầu thang hình xoắn ốc, nó đưa thẳng cậu lên trên tuốt trên cao, nơi này rất vắng vẻ, có lẽ không ai rảnh khi quỷ đang tiến tới mà mình lại đọc sách đâu ha?

Nhưng trước khi định tò mò gì đó, cậu chạm vào những quyển sách bản thân cảm thấy hữu dụng, hay đơn giản là những quyển sách cậu chưa bao giờ chạm vào nó trong đời, thì đây sẽ là 'lần đầu'.

Khi vừa định chỉ chạm vào quyển sách sau đó chạm tới quyển sách khác thì cậu có cảm nhận có người tới rằng, vì vậy buộc cậu giả vờ mình phải đọc sách.

"Quả nhiên cha rất thích đọc sách lắm nhỉ ~?"

"Huh?"

Hình như cậu vừa nghe nhầm từ, vì vậy đóng quyển sách lại, cậu quay người về hướng giọng nói phát ra.

Cô gái tóc vàng kim nở nụ cười xinh đẹp, cô có lẽ là cô gái cậu cảm thấy dễ thương nhất trong đời chỉ sau em cậu, cô mang cho cậu cảm giác gì đó, cảm giác yên bình, cảm giác cậu sở hữu thứ gì đó bản thân mình đã quên, một cảm giác như cô là thứ gì đó quý giá của cậu.

"Alo?"

Thấy cậu chìm trong suy nghĩ, cô giơ hai tay mình quay đều xung quanh mắt cậu trong khi gọi.

"Có chuyện gì sao?"

"Không ~ Chỉ là cha-- chỉ là chẳng phải cậu có thứ đó sao.. Thứ giúp cậu chỉ cần chạm nhẹ quyển sách mà không cần đọc cũng hiểu á ~"

Cô vẫn nở nụ cười trong khi nói, những lời cô nói khiến cậu giật mình, tại sao cô ta lại biết đến thứ sức mạnh của cậu? Hay đơn giản cô ta chỉ đang bị phê? vì vậy cậu phải thử một lần nữa.

"Cô nói gì tôi không hiể--"

"Quyền năng của Solomon."

Câu đáp khiến cậu nín bật, thứ sức mạnh mà tưởng chừng chỉ có cậu biết, ấy thế mà lại có người khác ngoài cậu biết, thậm chí lại là một cô gái trẻ trông khá ngây thơ và ngu ngốc nữa.

Trong vô thức cậu lùi về phía sau một vài bước nhìn cô với ánh mắt nghi ngờ, bởi lẽ, cô bây giờ cũng nhìn cậu với con mắt khác ban nãy, không phải con mắt vui vẻ ban nãy, cũng không phải nụ cười tươi ban nãy.

Bấy giờ, cô cũng chỉ đang cười mỉm nhìn cậu, nhưng ánh nhìn của cô có chứa đựng sức chết chóc, mặt dù khuôn mặt cô vẫn biểu lộ nụ cười.

"Thật sự là người không nhớ gì sao..?"

Cô cất câu hỏi dành cho cậu.

"Nhớ? Nhớ gì..?"

"Nhớ những gì người quên mất.."

"Tôi có cảm giác quen thuộc.. nhưng không nhớ nổi.."

Có lẽ cậu biết cái mà cô đang nói đến, vì vậy cũng chẳng phải giấu.

"Thứ sức mạnh rác rưởi đó lại tái sinh.. Tác dụng phụ của nó đã khiến bao người xung quanh tuyệt vọng.. Tại sao kẻ luôn được chọn lại đau khổ là cha.."

Mặt cô tối sầm lại, cậu không hiểu những gì cô nói.

"Tôi không hiểu ý cô là gì..?"

"Ah~ Nếu cậu có thể thắng tui trong một trận đấu kiếm, tui sẽ nói cho cậu nghe 1 phần ~"

Đấu kiếm ắt cậu chưa thua ai bao giờ với khả năng xử lý của mình cả, những lần có đối thủ quá khó khăn, cậu có thể giao quyền kiểm soát cơ thể cho Sages, cô là một cổ máy tự động tấn công, tự động phòng thủ một cách khủng khϊếp, cậu đã luyện tập đấu kiếm với cô rất nhiều lần trong thông tâm thuật, nhưng chưa bao giờ xuyên qua được cái màn phòng thủ tuyệt đối của cô, cô không bao giờ để lộ bất kì sơ hở nào, một lối đánh cổ máy.

Nhưng để cô đánh thay cho mình, trừ khi cậu không còn khả năng chiến đấu nữa, chứ chưa bao giờ cậu sẽ làm vậy.

"Đấu kiếm..? Nhưng nhìn đồng phục cô, tôi nghĩ cô thuộc dạng Pháp sư chứ?"

"Không không ~ Đừng nhìn vẻ bề ngoài mà nói thế ~ Tui sinh ra với khả năng kiếm thuật được thừa hưởng từ cha mình và tui rất tự hào với nó đấy ~--

Tiện thể, tui là Alice, Phù thuỷ lang thang ~"

Những lời cô nói khiến cậu mâu thuẫn, phía tren thì cô bảo mình sinh ra với khả năng pháp thuật, phía dưới thì bảo mình là Phù Thuỷ, ý cô có lẽ cậu cũng biết.

"Cô là Ma pháp kiếm sư?"

Cô nở nụ cười tươi khi cậu hỏi.

"Bing pong ! Chúng ta ra ngoài nào ~ Đánh nhau trong thư viện sẽ khiến 'ai đó' hoả thiêu tụi mình mất ~"

Bỗng cô gái có mái tóc đỏ chặn cả hai lại, thấy vậy Alice nói.

"Sao vậy Shoumi?"

"Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu đó là quá sớm."

"Ai cũng muốn sớm gặp cả, càng sớm càng tốt chứ sao ~ Huống chi đã thức tỉnh.., cô ấy cũng yếu lắm rồi, cần phải tìm lại nửa kia thôi."

Cô gái với mái tóc ngắn đỏ rực liếc nhìn cả hai sau đó mở đường cho cả hai bước đi.

Những lời họ nói là dành cho nhau, kẻ người ngoài như cậu thì không hiểu được.

Bước ra ngoài toà tháp thư viện là một khoảng rộng, ở đằng xa vẫn có cô gái với mái tóc xanh lá còn ngồi uống, khi thấy cả ba bước ra, cô đưa tay chào một cách yếu ớt với nụ cười gượng gạo, nhưng vẫn ngồi đó không có vẻ gì cô sẽ bước đến đây.

"Vậy đấu thôi ~ Lấy kiếm của ch-cậu ra đi ~"

"Nhưng tôi không có.."

Cô nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu.

"Thanh katana đen đâu ~? Đừng nói cậu làm mất nó nhé, tui giận lắm đấy !"

Cô gái với mái tóc vàng kim này 'gần như' biết mọi thứ về cậu, nhưng cậu không biết lý do cậu làm mất thì tóc giận làm gì.

"Nó đang được tu sửa.."

Đáp lại cô một cậu, cô tỏ vẻ mặt 'ồ thế à ~' sau đó lấy cái bao kiếm của mình đưa lên.

"Triệu hồi."

Hai vòng tròn vàng kim đầy ký tự xuất hiện, theo sau nó là hai thanh kiếm, một thanh ném qua cho cậu ,một thanh cô cầm.

"Thứ phép thuật gì..?"

"À ~ Sẽ có lúc cậu học được nó thôi, nếu không học được thì tui dạy ~"

Nó không như phải là lúc cậu lấy thanh kiếm từ trong túi mình ra, cô tựa như chế tạo nó vậy, biến nó ra với những ký tự hoa vân.

Cả hai thanh kiếm cũng không phải tầm thường, so với thanh katana của cậu, sức mạnh, độ bền, độ dẫn truyền ma lực của nó ngang với thanh katana của cậu, tưởng chừng như cả ba thanh đều do một người là cô luyện thành.

Nhưng thanh katana lưỡi kiếm cong, trong khi hai thanh này thì dạng kiếm tựa như hiệp sĩ, những thanh kiếm mà Zin,Nobura hay một số đội hoàng gia hay sử dụng.

"Cô có phải..--"

"Talk shit, get hit ~"

Chặn lời nói của cậu, cô bấy giờ thích giải quyết mọi thứ bằng kiếm hơn.

Cô lao đến với một tốc độ nhanh chóng khiến cậu chỉ kịp đỡ.

Mọi đòn tấn công liên tục của cô không để lộ một tí sơ hở mà còn chớp nhoáng cực kì nhanh khiến cậu rất chật vật để đỡ.

*Keng*

Thanh kiếm của cậu bị đánh bay đi trong khi cả hai mới vừa giao chiến được 6 giây.

Đây là lần đầu tiên cậu bị như vậy, kỉ lục 10 giây đánh bay thanh kiếm của cậu bởi Sages bấy giờ đã bị cô gái trong có vẻ tầm thường và ngốc nghếch này phá vỡ.

Cầm thanh kiếm của mình lên, cô là một đối thủ khiến cậu cảm thấy có hứng thú, đánh bại những thứ như vậy mới khiến người khác có niềm vui.

Đưa thanh kiếm của mình về phía cô, đôi mắt cậu trở nên nghiêm túc.

"Lên."

--------------------

Cô là một thứ gì đó không phải con người nữa rồi, theo cậu nghĩ. Kỉ lục 6 giây ban nãy bị cô phá một cách dễ dàng khi cậu là người tấn công, cô phá vỡ đường kiếm của cậu một cách dễ dàng khi cả hai vừa chạm nhau chỉ sau 2 giây cậu lao đến với tốc độ cực nhanh.

Trên thế giới này vẫn có những kẻ mạnh mẽ như thế này, cô còn có vẻ chưa dùng hết sức khiến cậu càng cảm thấy hiếu kì nếu cô dùng hết sức thì sẽ ra sao.

"Với trình độ của cậu bấy giờ, tôi mà dùng hết sức thì xác cũng không còn đâu đó, nếu cậu có hứng thú thì nghĩ sao nếu buổi chiều nào cũng đến đây tập? Tui sẽ ở đây khoảng chừng 2h đến 6h đấy."

"Hiểu rồi."

Đáp cô lại một câu, cậu cầm lấy thanh kiếm mình đứng dậy.

"Không bao giờ bỏ cuộc cũng là tính cách mà ai cũng thích ở cha.."

Khi thấy cậu vẫn đứng dậy sau 52 ván bất bại của cô, cô nhìn lên trời nở nụ cười mỉm.

"Sơ hở!"

Thấy cô lộ sơ hở vậy, cậu dùng mọi kế để đánh bại cô dù là hèn đi chăng nữa. Cậu vã lắm rồi..

Nhưng thanh kiếm bị đánh bay vẫn là thanh kiếm của cậu.

"Hôm nay tới đây là được rùi, tui đói rồi ~ Đây !"

Ném hai thanh kiếm về phía cậu trong khi cô đi ngược về phía hai người con gái đang ngồi uống trà đánh cờ với nhau.

"Đem nó về cho hai đồng chí của cậu đi, đừng nói gì liên quan tới tui đấy!"

Với khả năng triệu hồi kiếm như lúc nãy, hai thanh kiếm này có vẻ đối với cô không mấy quan trọng, nhưng đối với những kẻ thích thú về những thanh kiếm mạnh mẽ như này, hay đơn giản là kiếm của họ yếu vãi thì đây có lẽ sẽ là món quà tốt.

"Cảm ơn, hẹn gặp lại."

Ném cho cô một câu với cái cúi chào, tay chân cậu rụng rời cầm hai thanh kiếm trở về.

'Cô ta là gì Sages?'

{....}

Sử dụng thông tâm thuật hỏi cô gái trong cơ thể mình, nhưng không nhận lại được câu trả lời, có vẻ cô vẫn đang bận rộn với thanh kiếm kia của cậu, thấy vậy cậu cũng không làm phiền cô nữa.