Chương 142: Trò chơi ? Nope

"Nào ~ Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ ~? Luật chơi rất đơn giản, đầu tiên sẽ là một câu hỏi dành cho ngươi !"

"Một câu hỏi?"

"Nếu ngươi trả lời đúng thì ngươi sống, sai thì ta sẽ dập tắt ánh đèn đó đi và để lũ chuột này ăn ngươi.---

Câu hỏi. Ngươi đang ở đâu? "

Một câu hỏi bao quát, hay chỉ có câu nghĩ rằng nó bao quát?

Cô ta hỏi rằng cậu ở đâu. Nhưng ở đâu mới được? Ý cô ta là vị trí của bản thân? Hay ở thế giới nào? Hay đang hỏi về thời kì mà cậu đang sống?

Cậu có rất nhiều câu trả lời, nhưng câu nào mới là đúng 'đối' với cô ta?

Cậu vừa nghĩ ngơi vừa nhìn quanh mình, chỉ toàn là chuột với chuột đang bao phủ lấy ánh sáng lẻ loi nơi cậu.

Nếu cậu trả lời là ở trong một cái hang, thì nó cũng là đúng, nhưng chỉ đúng với cậu thôi, còn với cô ta thì không rõ ràng. Còn nếu cậu trả lời cậu đang ở mùa đông, thì cũng như thế, có lẽ chỉ đúng với cậu thôi.

'Hay là ở trong tâm thức Yuki !?'

Đây có lẽ là câu trả lời khả quan nhất cũng là câu trả lời cậu cho là đúng nhất. Theo cậu thì sẽ chẳng có cậu trả lời nào hợp lý hơn câu trả lời đó. Nhớ lại lúc cậu làm giao ước, tất cả điều diễn ra trong tâm thức cậu, kể cả chiến đấu với Dark Ougi. Với lại có thể xây dựng một thế giới như thế này, thì chỉ có trong tâm thức mà thôi.

"Câu trả lời của tôi là trong tâm thức của Yuki."

Cô gái nhìn cậu và mỉm cười

"Sai rồi." Một tia băng bắn thẳng về phía ánh đèn cậu, chỉ vì lo nghĩ ngợi nên cậu đã không để ý tới nó.

*Xoẹt!*

Nhưng không trúng.

"Mà cũng không trách được ngươi, nếu ta là ngươi ta cũng sẽ nghĩ vậy mà. Đây sẽ là cơ hội cuối, ta không yêu cầu một câu trả lời vượt quá thế giới này và chỉ một phút đếm ngược nữa."

Nếu sai thêm một lần nữa, có lẽ cậu sẽ đi tông nên phải suy nghĩ thật kĩ, nhưng cũng đỡ phần nào khi cô ta đã giới hạn câu hỏi lại, nhưng chỉ cho cậu một phút để tìm câu trả lời, liệu nó có quá khó không?.

'Không vượt quá thế giới này', tức là đang ở mùa nào, vị trí nào, thời kì nào. Chỉ còn lại nhiêu đấy và cô ta buộc cậu phải chọn ra một câu trả lời. Theo những gì cậu biết, thì đây đã là mùa đông rồi, nhưng ở ranh giới này thì là mãi mãi mùa đông, liệu nó có hợp lý? Hay là cậu nên qua ranh giới kia kiểm tra, nhưng trông cô ta như sẽ không để cậu đi đâu vậy.

Vừa nghĩ ngợi, cậu vừa nhìn xung quanh, cố gắng tìm ra manh mối cho câu trả lời của mình. Tiếng những con chuột kêu chít chít, chúng đang chờ đợi để được thưởng thức cậu, một đại đội chuột, cứ như dịch hạch thế kỷ 14 vậy.

'Khoan đã ~!?'

Cuối cùng cậu cũng đã biết câu trả lời. Năm mà tập hợp nhiều chuột nhất trên thế giới là khoảng vào năm 1347, nhưng năm 1348 đến năm 1350, mới là đỉnh điểm của bệnh dịch hạch gây ra cái chết nhiều nhất nhân loại từng đối mặt.

Cậu rất hiếu học khi nói tới lịch sử, vì thế cậu đã đọc rất nhiều kể từ khi cậu còn nhỏ.

Thế là cậu đã có được câu trả lời của bản thân, nhưng liệu nó có đúng? đây là câu trả lời sẽ quyết định sự thay đổi của cuộc sống cậu ---

"Ngươi chỉ còn 10 giây nữa thôi. Và bây giờ là

9 !

8!

7!

6!

5!

4!

3!

2!

1! Và khôn-- "

"Câu trả lời của tôi là 'Cái Chết Đen' "

Dark Yuki mỉm cười--

"Nhưng nó không nói lên năm, không nói lên tháng,ngày hay là mùa gì cả?"

"Đúng vậy. Bởi lẽ nó chính là câu trả lời mà cô cần. Nó không nói lên vì chính nó là tất cả câu trả lời cô cần."

Đúng vậy. 'Cái Chết Đen' xảy ra vào năm 1347 ở Châu Âu, lâu đài của Yuki cũng là theo phong cách Châu Âu, đó là một minh chứng. Và khoảng thời gian nó bộc phát là vào mùa đông năm đấy. Khi người ta phát hiện ra, nó được lây truyền bởi một loài bọ chét sống trên một loài chuột. Đó có lẽ cùng là lý do cho việc loài chuột với đôi mắt màu đỏ đã cắn chết hàng loạt người trong những năm dịch hạch.

"Vậy tôi có điều muốn hỏi cô, câu hỏi này khá là mạo hiểm nên chỉ khi cô cho phép tôi mới dám hỏi thôi."

"Được rồi, câu có thể hỏi "

Thở ra một hơi sâu, không phải là một hơi thở dài, chỉ là một hơi thở khi người khác bắt đầu nghiêm túc về lời nói tiếp theo của họ.

"Cô.. là nạn nhân trong cuộc đại dịch bênh đấy, đúng không ?"

Biểu cảm của cô gái tối sầm lại, không biết đó có phải điềm báo cho việc cậu chuẩn bị tận thời không, khoảng lặng giữa đã xảy ra và kéo tới tận một phút.

"Nếu ngươi có thể sống sót qua lần này, ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu truyện nhỏ về một cô gái nhỏ. Giờ thì bắt đầu thôi !"

Tâm trạng cô trở lại như 'không hẳn là bình thường' có lẽ câu hỏi lúc nãy đã phần nào tác động gì đến cô. Nếu nó thật sự mà làm cô ta tức giận thì chỉ có cậu là người bị thiệt thôi.

"Trò chơi rất đơn giản------."

*Cắc*

Cô búng tay, mặt đất bỗng di chuyển, nối tiếp nó là bốn bức tượng đang đưa cao tay lên như đỡ lấy thứ gì đó còn thiếu trên đó

"Ngươi chỉ cần né hết những viên băng đá bằng cách di chuyển xung quanh bốn chỗ chứa đấy, đồng thời ngươi phải đặt viên pha lê của mình vào bên trên vòng mười hai phút để có thể thắp sáng hoàn toàn vật chứa đấy, sau đó làm như vậy với ba cái còn lại. Khi cả bốn đều sáng lên, ngươi sẽ thắng, ngươi cũng có thể lấy viên pha lê ra khỏi vật chứa, nhưng số thời gian mà ngươi lấy đi viên pha lê sẽ trừ đi cho số thời gian ngươi đặt viên pha lê bên trong vật chứa. Đồng thời ngươi cũng có thể di chuyển những bức tượng. Nhưng cũng phải đảm bảo cho cả tính mạng của ngươi, ta không nương tay đâu !"

Có vẻ luật nghe thì dễ hiểu nhưng làm được thì rất khó, cậu phải bảo vệ bản thân liên tục, chưa kể cả, dù cho để ánh đèn này lên cao như ở trên tay các bức tượng, thì ánh sáng toả ra cũng chỉ được 3/10 căn phòng.

Cậu có thể di chuyển các bức tượng, nhưng như thế thì không có thời gian để né được. Nó yêu độ nhanh nhạy của cậu.

"Được, tôi hiểu rồi."

"Vậy khi ngươi đặt viên pha lê lên tay các bức tượng,chúng ta sẽ bắt đầu hahaha !!"

Cậu đặt viên pha lê lên bức tượng đầu tiên mình di chuyển tới, bức tượng ở khoảng cách kha xa cô nàng kia, khiến cho việc né của cậu dễ dàng hơn.

Một dãy băng gồm sáu cây băng lao thẳng đến chỗ cậu với một tốc độ đáng kể.

Đây có lẽ là cuộc chiến khó nhằn cho cậu khi cậu chỉ là một chàng tiều phu đang đấu tranh với phù thuỷ để bảo vệ mạng sống mình. Cậu bây giờ chỉ còn khá Bảnh với khá đuối mà thôi.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đừng quên : Những kẻ 'yếu đuối' mang tiềm lực về sức mạnh mà lại có sự đau đớn tuột cùng trong cuộc sống, thường họ sẽ tự tạo nên các nhân cách khác nhau và đấu tranh để xem nhân cách nào đáng sống hơn.

#Ganhetvolnayroisuongvclhehe