Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kẻ Nắm Giữ - Sự Thông Thái Của Solomon

Chương 14: Khách.

« Chương TrướcChương Tiếp »
*LÊN CẤP

Ma Thuật Hệ Gió : Cấp 1 bậc 2

Ma Thuật Hệ Hỏa : Cấp 1 bậc 2.

Ma Thuật Hệ Thủy : Cấp 1 bậc 2.

Ma Thuật Hệ Trọng Lượng : Cấp 1 bậc 2.

Ma Thuật Hệ Khí : Cấp 1 bậc 2. *

Sau buổi tối dành thời gian cho việc tăng bậc, cuối cùng cậu cũng có thể tăng được bậc các thuộc tính ma thuật tấn công mà mình có. Bậc 2 là bậc mà các pháp sư phải có ít nhất là 1 hoặc 2 để vào một trường học, lên bậc 2 của một số phép thuật thì cũng không quá khó, những đứa trẻ 12 tuổi phải cần 1 đến 3 năm để lên được bậc 2.

Khi lên bậc xong, một số kĩ năng mới của các ma thuật bậc 2 cũng xuất hiện trong đầu cậu. Ngày mai cậu quyết định ra ngoài để tìm kiếm sách về ma thuật hệ Lôi.

(Cũng đã 10 giờ rồi, ngủ sớm thôi.)

-----------------

Lại bắt đầu bằng một buổi sáng, cậu thức dậy trước 6h30 và chuẩn bị đầy đủ, vì chưa trên giờ ăn nên cậu quyết định ra vườn hít thở không khí trong lành của tháng 7.

Ánh nắng nhẹ chiếu xuống vườn cậu đi kèm không khí trong lành vào buổi sáng, nó khiến cậu thoải mái. Tập luyện những bài thể giúp cơ thể khỏe mạnh, cậu nhìn lên bầu trời, nơi mà những đám mây vẫn chưa bu lại nhiều.

(Cứ chờ đấy cha mẹ.. Chúng không gϊếŧ được con, đó sẽ là sai lầm của cuộc đời chúng..)

Cậu nghiến chặt tay mình một lúc rồi bước vào lại sảnh ăn. Cả nhà cậu bước vào bữa ăn sáng của bản thân, sau khi cha cậu ăn xong, ông ấy nói.

"Một chút nữa chúng ta sẽ có một số vị khách đặc biệt, các con cố gắng thể hiện sự khiếu khách của nhà mình nhé." ông nói với một nụ cười cay đắng khi nhìn vẻ mặt của cậu, một vẻ mặt vô cảm, ông bảo đảm cậu sẽ chẳng thèm ló mặt ra nhìn khách cho mà xem.

"Ah? Vâng thưa Oto-sama." Em cậu trả lời với một nụ cười, riêng con bé này thì ông ấy chả phải lo.

"Con xin phép." Ăn xong bữa ăn của mình, cậu đứng dậy định đi ra ngoài vườn hít thở không khí trong lành nhưng

"Con nhớ phải có mặt ở giữa nhà trước 8 giờ nhé. Cha muốn con tập tiếp xúc với người ngoài."

"...Vâng."

(Chỉ là mình không muốn phải nói những chuyện vô nghĩa thôi.) cậu lẩm bẩm trong khi bước ra ngoài sân.

Không khí trong lành, nắng nhẹ giúp tốt da, cậu đi đến một góc cây táo gần đó và nằm xuống bóng răm, hái một quả táo trên cây bằng ma thuật gió, vừa cạp quả táo cậu nghĩ.

(Liệu chúng nghĩ mình đã chết chăng? Nhưng nếu chúng nghĩ thì vẫn sẽ có đứa nghĩ 1 thằng nhóc 8 tuổi sẽ chẳng làm gì chúng cả.)

Quả táo khá ngon, mùi vị và nước của nó khiến cậu cảm thấy tốt hơn.

Đứng dậy đi lại chỗ mà cậu để thanh kiếm gỗ hôm qua, hôm nay cậu tiếp tục tập nó, nhưng lần này không phải tập vung kiếm nữa, mà thay vào đó cậu đang nhớ lại các kĩ thuật mà người cha trước dạy cậu rồi tập. Nó đơn giản là vài kĩ thuật cơ bản nhưng cậu vẫn phải tập nó để quen dần.

*Kiếm Thuật : LÊN CẤP!*

*Đơn Kiếm : LÊN CẤP!*

Đấy, cậu chỉ cần tập luyện, thao tác liên tục như thế, cơ thể cậu sẽ tự tích lũy thôi. Lấy một cái khăn nhỏ trong túi ra lau mồ hôi trên má mình, cũng đã gần đến 8 giờ nên cậu đi vào phòng tiếp khách mà cha cậu dặn.

Trước khi đi vào cậu có tưới một ít nước cho cây táo mà cậu ngồi rồi mới bước vào. Nhưng có lẽ cậu đã muộn, hiện tại cha mẹ cậu đang đứng trước cửa nhà cùng với Hibi và có vẻ đang chờ đợi gì đó, cậu nhanh chóng đi đến đứng cạnh Hibi.

"Ah, Onii-chan đây rồi ~!"

Lúc không thấy cậu, cô bé vẫn đang giữ hình tượng con của một quý tộc, nhưng khi thấy cậu thì nó nát mất rồi. Cô bé vui vẻ cười và nắm tay cậu như một cô bé ngây thơ.

Cha mẹ cậu đang chờ đợi những người trên xe ngựa xuống. Đó là 1 cặp vợ chồng và 2 cô nhóc trạc tuổi cậu và Hibi. 1 cô bé thì rụt rè đi sau lưng cô bé kia, còn cô bé kia thì ngược lại, cô bé tỏ vẻ mặt nghiêm túc khi thấy người nhà cậu, cô bé nhút nhát kia thì mặc một chiếc váy lolita màu hồng, còn cô bé với vẻ mặt nghiêm túc thì là chiếc váy lolita màu đen. Điều đặc biệt là cả 2 điều có nét giống nhau, trừ mái tóc, cô bé với vẻ mặt nhút nhát thì là mái tóc ngang vai, còn cô bé kia thì lại dài đến lưng, cả 2 điều có màu nước nhạt.

"Đã lâu không gập, Wrin."

"Đã lâu không gập, Haiwa. Vào nhà ta nói chuyện nào."

Cả 2 điều chào nhau và gọi nhau bằng tên thật, có vẻ họ khá quen nhau. Cả 2 người phụ nữ kia cũng nói chuyện khá thân mật.

Họ vừa bước vừa nói chuyện với nhau để vào nhà, họ còn đem khá nhiều đồ đạc. Cậu, Hibi và 2 cô gái kia cũng theo sau.

Tất cả điều ngồi xuống ghế, cha cậu bảo người hầu đem trà ra.

"Khoan đã, cậu nhóc này là ai?" người đàn ông phía bên kia nói trong khi nhìn về phía cậu.

"à, con trai tôi đấy, tôi vừa nhận nuôi nó mấy tháng trước."

"ồ, con gái cậu cũng trở nên dễ thương đấy chứ." người đàn ông ấy nói trong khi cười, còn Ougi với Hibi tỏ vẻ mặt khó hiểu. Cha cậu thấy điều đó nên nói.

"À ta chưa giới thiệu. Đây là bạn của ta, Hexirita Medisa Haiwa. Còn người phụ nữ kế bên Hexita Medisa Haiba."

"Chào 2 con." người phụ nữ nói với một nụ cười nhẹ

"Thân hạnh được biết 2 nhóc nhé. Tại sao cả 4 nhóc không giới thiệu với nhau nhỉ? 2 con nói trước đi." người đàn ông nói.

"ưm ừm, giới thiệu với nhau đi." mẹ cậu mỉm cười nói.

"Con là Hexirita Medisa Yujin. Còn con nhóc nhút nhát là Hexirita Medisa Yuji. Thân hạnh được gập." cô bé với khuôn mặt nghiêm túc nói, sau khi nói xong, cô bé rụt rè giật bắn người một chút và cả 2 nhìn về phía cậu và Hibi.

"Owari Hibi. Thân hạnh được gập 2 quý ngài và 2 bạn." Em cậu nói với một nụ cười mỉm.

"...Owari Ougi. Thân hạnh được gập."

Chờ một chút cậu mới nói, giọng nói của cậu vẫn vô cảm như lần nào, gia đình cậu tuy đã quen nhưng những người phía bên kia nhìn cậu khá mơ hồ.

"Ah, không sao. Thằng nhóc này nó như thế ấy mà." Cha cậu nói trong khi vỗ vào đầu cậu một cái

"đau.." cậu lẩm bẩm trong khi xoa phần đầu mình.

"Vậy, 2 cậu đến đây có việc gì à?" mẹ cậu hỏi.

"à thì.. Tớ muốn các cậu giữ dùm 2 con nhóc nhà tớ một thời gian." người phụ nữ kia nói trong có vẻ lo lắng về việc gì đó.
« Chương TrướcChương Tiếp »