Nếu đây là phòng của mình, lúc này Tống Sanh chắc chắn sẽ dùng sức đấm đá trên giường để phát tiết, nhất định không phải vẻ mặt đau lòng nhìn vào bóng đêm hư không không dám phát ra tiếng động.
Trộm quay đầu nhìn giáo sư Khuất bên cạnh, trong màn đêm không thấy rõ hình dáng của anh, chỉ có thể mơ hồ thấy một thân ảnh cách cô không xa, hơi thở thanh triệt. Vốn dĩ được chung chăn gối với người mình thích là điều hạnh phúc, nhưng vốn có thể tiến thêm một bước, cô lại dừng chân vì máu mũi phun trào, thật là thảm.
Khẳng định là gần đây cô ăn quá nhiều đồ nóng, cho nên mới chảy máu mũi, tuyệt đối không vì kích động trước sắc đẹp mà thành như vậy. Nhưng mặc kệ nguyên nhân gì, hiện tại thật quá mất mặt, cho nên thời điểm giáo sư Khuất nghiêm túc giúp mình cầm máu, còn nói cô cứ nghỉ ngơi, gương mặt cô hoàn toàn cứng đờ, không có biện pháp phản bác. Cuối cùng, cô chỉ biết lặng lẽ lệ rơi đầy giường nằm bên cạnh giáo sư Khuất.
Trời biết, cô hoàn toàn không muốn làm Liễu Hạ Huệ (1) ngồi trong lòng vẫn không làm loạn đâu!
(1) Liễu Hạ Huệ (720-621 TCN): tên thật là Triển Cầm, làm Sĩ Sư, ba lần bị truất mà không bỏ nước. Điển tích: Liễu Hạ Huệ một hôm dừng chân nghỉ qua đêm trước cổng thành, có một phụ nữ cũng đến trú chân. Trời lạnh người phụ nữ này bị rét cóng, Liễu Hạ Huệ liền cởϊ áσ mình ra khoác lên người cô ta rồi ôm vào lòng để cô ta hết lạnh, mà trong lòng không hề có một chút tà tâm. Có lần ông ngồi xe ngựa cùng phụ nữ nhưng cả đường dài mắt chỉ nhìn thẳng, không hề liếc ngang lần nào. Cô cầm giữ không được!
Tống Sanh đau đớn hò hét trong lòng, nhưng Khuất Diễn Trọng lại không nghe thấy, cô cũng không có gan chó mở miệng trực tiếp nói thẳng, vì thế chỉ đành ở yên một chỗ che giấu sắc tâm cùng mấy lời tự suy diễn của mình.
Hiện tại, Tống Sanh tim gan cồn cào tới ngủ không được, cảm thấy người bên cạnh đã ngủ, trong lòng nói lập tức không nói nên lời ai oán, tay bất giác đưa lên gãi gãi cái đầu, giống như con mèo dùng móng vuốt cào xé phát ra tiếng vang rất nhỏ.
Tiếng động nhỏ bé này trong màn đêm an tĩnh không thể quấy rầy người ngủ say, nhưng Khuất Diễn Trọng chưa ngủ. Anh an tĩnh nằm tại vị trí của mình, nhắm mắt dưỡng thần hoặc nói đúng hơn là đang bình phục nhu cầu sinh lý nào đó, nghe bên cạnh phát ra tiếng động liền mở hai mắt, hỏi: "Không ngủ được?"
Động tác lập tức ngừng lại, Tống Sanh ngập ngừng "Ừ" một tiếng.
Không biết tại sao, Khuất Diễn Trọng lại nghe ra cảm giác ủy khuất trong đó. Cô ấy không cao hứng, tại sao chứ? Trong màn đêm, hàng lông mi của anh run rẩy, sau đó thân thể đi trước đầu óc mà từ trên giường ngồi dậy.
Cảm nhận được hành động của anh, Tống Sanh hít một hơi thật sâu, khẩn trương nhìn anh đang cầm di động xem gì đó mà không phải hướng qua bên cô, thứ nghẹn trong lập tức tan đi.
Có chút thất vọng, không đúng, là rất thất vọng.
Khuất Diễn Trọng nhìn kết quả tìm kiếm cho câu trả lời tại sao lại không ngủ yên trên màn hình di động, cuối cùng cũng tìm thấy một câu thích hợp nhất. Người đàn ông hỏi nửa đêm bạn gái không ngủ được thì làm sao, sau một chuỗi dài "Làm một phát", "Chơi một trận", Khuất Diễn Trọng nhìn thấy câu trả lời "Đếm cừu cho cô ấy nghe".
Anh buông điện thoại, lần nữa nằm xuống, một câu dư thừa cũng không, chỉ nhìn lên trần nhà, nhàn nhạt mở miệng: "Một con cừu, hai con cừu..."
Tống Sanh bắt đầu không hiểu đây là chuyện gì, suy nghĩ đầu tiên chính là anh đang đếm cừu để dỗ cô ngủ, gương mặt bỗng nhiên đỏ bừng. Anh ấy rõ ràng chưa làm gì mà, sao mặt cô lại đột nhiên ửng đỏ?
Cách đếm cừu của anh cũng thật kỳ lạ, khoảng cách giữa các con số chuẩn xác như người máy, hơn nữa một chút đuối sức trong giọng nói cũng không nghe thấy. Thanh âm tốt như vậy không có lấy một chút tác dụng thôi miên với Tống Sanh, ngược lại càng khiến cô cầm giữ không được.
Giáo sư Khuất này, ma quỷ yêu tinh cũng bị cách đếm cừu của anh làm cho chảy nước miếng...
Tống Sanh mở miệng cắn góc chăn, run run rẩy rẩy duỗi tay sờ soạng, sau đó ấn lên ngực Khuất Diễn Trọng một phen. Cô hẳn là cử động để biểu đạt ý nguyện của mình, nhưng sau khi bắt lấy cô liền cảm thấy lúng túng, nơi đó rắn chắc, còn dính chút mồ hôi.
Thanh âm đếm cừu của Khuất Diễn Trọng đột nhiên im bặt.
"Muốn?" Anh nghiêng đầu bình thản dò hỏi.
Đôi mắt trong đêm đen của Tống Sanh phát sáng, cô lập tức đáp: "Lâm trận dừng bước bỏ dở giữa chừng không phải phong cách của em, phải làm cái gì thì làm cái đó." Những lời này bình thường cô sẽ nói vô cùng khí thế, nhưng lúc này thanh âm của cô lại không ngừng run rẩy.
Cô đang sợ. Khuất Diễn Trọng bỗng nhiên cảm thấy như vậy. Cánh tay lớn mật đặt trên ngực anh kỳ thật vẫn luôn run run, xúc cảm mềm mại xuyên qua áo ngủ truyền tới, vất vả lắm mới có thể để tim đập thình thịch như trống ngoài chiến trường.
Tống Sanh không nhớ rõ mọi chuyện bắt đầu như thế nào, cô chỉ biết sau câu nói vừa rồi cô trấn định bản thân, ép chính mình không được run rẩy, nhưng cô lại có không có cách rút tay trở về. Tim đập mỗi lúc một nhanh, giống như có thể bay ra ngoài bất cứ lúc nào.
Bàn tay lạnh lẽo của Khuất Diễn Trọng bỗng nhiên đè lên tay cô, sau đó sột soạt mấy tiếng, áo ngủ từ từ được cởi ra. Sau đó, anh cúi người lại gần cô.
Khi nãy vì chảy máu mũi cô đã mặc áo ngủ vào, hiện tại, những ngón tay thon dài mang theo lạnh lẽo tự mình tháo từng nút thắt, nhu thuận cởi bỏ quần áo trên thân thể cô. Thỉnh thoảng đυ.ng tới da thịt, nơi đó sẽ lập tức nổi da gà. Trên tay anh như mang theo dòng điện, mỗi lần tiếp xúc thân mật luôn khiến cô phải run lên.
Nổi da gà sau khi qua đi, cảm giác nóng rát ập tới, Tống Sanh cảm thấy chính mình dường như biến thành màu đỏ, cũng may lúc này căn phòng tối đen không thể nhìn thấy.
Nhưng bởi vì không nhìn rõ đối phương, mỗi tiếp xúc tứ chi đều trở nên mẫn cảm. Loại cảm giác này thật lạ, nhưng lại khiến người ta say mê. Tống Sanh cảm nhận từng động tác của anh, cảm thấy bàn tay anh như con rắn linh hoạt bám vào thân thể của cô, tìm kiếm những chỗ mẫn cảm trên người.
Khuất Diễn Trọng nghiêm túc tìm kiếm, anh không muốn làm cô cảm thấy sợ hãi, chỉ là bản thân không có kinh nghiệm, anh chỉ đành dựa theo tư liệu mình tổng kết mà làm theo. Anh muốn giúp cô thả lỏng, đừng run rẩy như vậy, nhưng lúc này anh lại không biết phải an ủi ra sao, chỉ duy trì trầm mặc vùi đầu làm chuyện của mình.
Thân là bác sĩ, anh đã nhìn qua không ít cơ thể con người, nam nữ già trẻ đều có, thân thể lõα ɭồ trong mắt của anh chẳng qua chỉ là chút cơ bắp, một tổ chức mở và xương khớp tạo thành mà thôi, không có ý nghĩa gì cả, nhưng giờ phút này, anh lại dùng tay đo đạc thân thể người phụ nữ nằm bên dưới, cũng làm chính bản thân mình sống lại.
Lần này không dùng dao phẫu thuật xẹt qua những thân thể đó, không phải bệnh nhân của anh, cũng không phải những tư liệu lạnh như băng về kiến thức trong đầu, thân thể này mềm ấm mang theo hương thơm khiến anh muốn có được, anh tựa hồ có thể cảm nhận được mạch máu đang lưu động dưới lớp da, rất nhanh, giống một con suối, cuối cùng đi vào cái nơi đang đập thình thịch kia.
Khuất Diễn Trọng mạch lạc vuốt ve tới ngực Tống Sanh, theo hướng dẫn của tư liệu, da thịt hai người dần kề sát. Người con gái mềm mại bên dưới thật khiến người ta lưu luyến. Nghe tiếng hô hấp khó khăn của cô, Khuất Diễn Trọng dựa vào người cô, đem gương mặt dán vào nơi mềm mại an tĩnh, trong chốc lát phát ra tiếng tim đập thùng thùng.
Tống Sanh không nhận ra chính mình đang khóc, đây không phải khó chịu, cũng không nói rõ là vì cái gì, thời điểm mơ mơ màng màng cô phát hiện khóe mắt đã tràn nước. Thân thể rất nóng, cô như bị lửa nướng chín, ngọn lửa không một lần thiêu rụi cô, chỉ dần dần liếʍ láp da thịt. Mồ hôi và nước mắt, nguyên nhân xuất hiện cơ hồ đều giống nhau.
Cô biến thành con thuyền nhỏ bị nước biển bao quanh, diện tích rộng lớn của mặt biển khiến cô không có cách nào bình tĩnh nhìn xem dưới đáy rốt cuộc có cái gì, nhưng chính cô có thể nhận ra mưa gió sắp tới. Gió lên, thuyền nhỏ bị gió xô tới rung động, tấm ván gỗ làm thân thuyền phát ra tiếng kẽo kẹt. Sóng gió vẫn không nhanh không chậm, chậm rãi đánh tới thuyền nhỏ, bọt sóng thỉnh thoảng đưa cô tới đầu gió, rồi lại khiến cô rơi xuống.
Đau đớn hoàn toàn bị sự thân mật vùi lấp, còn lại chỉ có thanh âm bọt sóng vỗ nhẹ vào thân thuyền. Biển rộng không bao giờ bình tĩnh, sóng lần lượt thay phiên, run rẩy hôn lên thuyền nhỏ, rửa sạch thân thuyền, rồi lại mãnh liệt tới mức khiến thuyền bị đánh nghiêng, cuối cùng lại hóa thành ôn nhu phất qua.
Thời điểm hoàn hồn Tống Sanh phát hiện bản thân khóc ngày càng lớn hơn, chỉ là trong thanh âm ngoại trừ tiếng khóc còn có chút ý vị khác. Cô nói không nên lời, chỉ cảm nhận người đàn ông bên trên sóng gió đưa đẩy liên tục, một tay không ngừng lau nước mắt cho cô. Anh cũng không nói gì, chỉ thỉnh thoảng phát ra tiếng rêи ɾỉ, thanh âm khàn khàn đặc biệt mê người.
Anh cũng sẽ phát ra thanh âm này, động tác cũng trở nên dồn dập lỗ mãng, anh ôm cô thật chặt, tư thế thân mật khăng khít khiến người mê say.
Cô chìm vào giấc mộng, trong mộng là một thân thể đang không ngừng quấn quýt với mình, người đàn ông đó dùng thân thể để nói cho cô biết, anh cần cô.
Bọn họ đều quên hết thời gian, khái niệm đồng hồ lúc này dần trở nên mơ hồ, ngay tại thời điểm sóng to gió lớn mà ngừng lại, chỉ một cái đυ.ng nhẹ nhàng, hoặc chỉ là một ánh mắt cũng đủ khiến một trận gió lốc khác cuồn cuộn ập tới.
Bọn họ trải qua vô vàn khó khăn, cuối cùng cũng dung hòa vào thân thể của đối phương, trọn vẹn trở thành một khối, hô hấp và thanh âm mang theo tươi đẹp lâu dài, so với bất cứ bài hát nào cũng êm tai hơn.
Trên thế giới vì sao có nhiều người dùng thân thể này lăn lộn trong hồng trần như vậy? Nhất định là vì có được thân thể mới có thể đem người kia dung hòa vào l*иg ngực.