Đối diện với những lời xì xào cùng ánh mắt phát xét, Chu Lam Hạ vẫn cứ đứng đờ, cảm giác như chân cậu bị chôn vùi tại đây, nặng nề đến lạ. Hân Nghiên vẫn luôn đứng đó quan sát, khó chịu cô liền đi lên kéo cậu về, bóng dáng cô hiên ngang đầy mạnh mẽ, đó là hình ảnh dù cậu có muốn cũng không biến bản thân mình trở thành được.
- Chị trưởng phòng!
- Hử?
- Cảm ơn chị, vì đã bảo vệ em.
Nghe cậu nói, cô liền nở nụ cười trượng nghĩa, xoa đầu cậu.
- Không cần khách sáo, chị cũng có một đứa em trai, chị hay bảo vệ nó khỏi mấy kẻ bắt nạt, trùng hợp thay nó lại rất thích mùa hạ. Cho nên, bằng mọi giá chị phải bảo vệ mùa "hạ" của nó.
Lam Hạ nghe một hồi thành ra trong đầu rối nùi lên, cậu chẳng hiểu gì cả.
- Dạ? Là sao ạ?
Hân Nghiên nhận ra mình đã nói quá chớn, cho nên ngay lập tức phắt ra chuyện khác.
- À không. Ý chị chỉ là, chị bảo vệ nó quen rồi, và chị cũng coi em như em trai nên cũng bảo vệ em luôn.
- À dạ, em hiểu rồi.
Sau khi vị Hạ tổng kia đi, mọi người cũng thở phào nhẹ nhõm, họ về vị trí của mình, có người về vị tổng giám đốc trẻ tuổi, đẹp trai, nhà giàu, cũng có người bàn tán về cái người xui xẻo đã để bị khiển trách giữa tập thể công ty, đồng thời là hậu quả người đó phải chịu, nào là mất việc, nào là mất lương thưởng tháng này, nào là bị giáng chức,....Đó chỉ một phần nhỏ trong hàng trăm lời bình luận về cậu, nhưng không phải là không có căn cứ, nó hoàn toàn có thể diễn ra, chỉ là sớm hay muộn, và cái cách nó diễn ra như nào thôi.
Chu Lam Hạ vừa lo sợ vừa ghét bỏ hoàn cảnh hiện tại của bản thân, khung cảnh 2 năm trước hiện lên trước mắt cậu một lần nữa, nó đáng sợ đến mức cậu còn không dám nghĩ tới. Ðứng trước sự bàn tán của mọi người, làm sao mà không để ý được, nhưng thứ khiến cậu càng sợ hơn, đó là sự áp bức của người đó, chẳng hiểu sao khi đứng trước người đó cậu không tài nào suy nghĩ được gì.
Có lẽ điều kỳ lạ nhất của thế giới này chính là thời gian, vì một khi cậu sợ hãi và cầu mong thời gian trôi chậm thôi thì lại là lúc thời gian trôi nhanh nhất. Lam Hạ chẳng hiểu sao vừa mới làm được một chút lại tới giờ giải lao, và cũng vừa làm một chút lại tới giờ nghỉ trưa. Nếu như là bình thường, chắc là cậu sẽ vui mừng vì vừa làm một chút đã tới giờ nghỉ nhưng hôm nay thì khác, mỗi giờ khắc trôi qua đối với Lam Hạ là một áp lực vô hình đè nén lên vai cậu. Cứ thà rằng hắn nói thẳng sẽ đuổi việc cậu, có lẽ còn không khiến cậu sợ hãi như bây giờ.
Từng bước chân nặng nề tiến đến phía thang máy, bàn tay cậu sợ hãi vừa muốn bấm liền rụt lại, sau một phút đấu tranh tâm lí dữ dội, Lam Hạ cuối cùng cũng quyết đoán nhất số tầng cao nhất là tầng 60, trong phút chốc thang máy đã đến nơi. Cũng như Lâm thị, tầng này chỉ giành cho người có chức vị cao nhất công ty, nhưng so với Lâm thị nó còn sa hoa và đẳng cấp hơn rất nhiều, quả không hổ là tập đoàn đa quốc gia.
Nhưng trong lúc cậu đang mải mê đánh giá xung quanh, lại chẳng hay biết có một nam nhân một thân cao tới 1mét80 đang dùng ánh mắt ôn nhu quan sát từng cử chỉ. Phải tận tới khi hắn lên tiếng:
- Cậu là Chu Lam Hạ đúng không?
Nghe thấy giọng nói ấy, cái giọng nói ám ảnh cậu từ sáng tới giờ, tim cậu như muốn nhảy ra ngoài.
- Tôi thành thật xin lỗi tổng giám đốc, tôi.....
Chưa ðể cậu nói xong hắn liền chen vào hỏi:
- Sao cậu Chu lại xin lỗi tôi?
Câu hỏi khiến cậu như đứng người, con người này tuy ngoại hình giống nhưng tính cách hoàn toàn không giống người hồi sáng.
- Dạ? Vì tôi nghĩ ngài sẽ trách phạt tôi nên...
- Tôi trách cậu làm gì? Hay cậu nghĩ tôi sẽ như người lúc sáng, tùy ý trách phạt cậu. 𝑵ha𝐧h 𝐧hất tại ﹢ Tr𝖴𝘮T r𝑢𝒚ệ𝐧.𝗏𝐧 ﹢
Lam Hạ nhanh tay phủ nhận.
- Dạ không ạ, chỉ là tôi...tôi....
Cậu không biết nói gì, chỉ biết cúi đầu, cũng coi như ngầm thừa nhận. Hắn không nói gì, chỉ âm thầm cười nhẹ. Tuy giữa cảnh trưa nhưng ánh mặt trời lại lấp lánh đến lạ, xuyên qua lớp kính cường lực, giữa một người cười thầm thích thú còn một người cúi đầu hổ thẹn, tạo nên một cuộc tình đẹp đẽ nhất đồng thời cũng báo hiệu một cuộc tình đầy thăng trầm vất vả.
___________________________________________
Author: ngfa_menguoc
From: truyenhdt.com