Quyển 1 - Chương 9: Ở Tiên Giới Bệnh Lười Đã Đến Giai Đoạn Tiền Mãn Kinh

Tiên hoàng nhìn vẻ mặt hết muốn nói nổi của hắn cũng day day chán đầy bất lực.

‘’Biết sao bây giờ nó mà là con ta thì ta không ngại mặc y, nuôi y thành thiên kim vạn kiếp nhưng nó lại là con trai của anh ta, con đầu lòng của Thiên Hoàng...trời ơi nếu anh ta mà nhìn con của ảnh bị ta nuôi hư như vậy thì đánh chết ta mất’’.

Tiên hoàng giương hai tay lên cao: ‘’Ôi trời ơi là trời sao nó không phải con taaaaa’’.

Tĩnh Bắc: ‘’.....’’. Ngài đang là trời đấy.

___________

‘’Bái kiến Tiên Hoàng’’.

‘’Bình thân’’.

‘’Tạ ơn Tiên hoàng’’.

Chủ phong Kiếm Tiên là một Đại Kim Tiên: ‘’Thưa Ngài, đây là Liễu Sở Nhan là hạt giống tốt nhất của phong ta...’’.

Tiên hoàng đánh giá hắn một phen vừa đáp lại lời chủ phong: ‘’Ừ, rất có tiềm năng’’.

Liễu Sở Nhan cúi gập người: ‘’Đa tạ Tiên hoàng đã khen’’.

Tiên hoàng phất tay: ‘’100 ngày rèn luyện tàng thư các phong sơn phía Bắc. Rồi ngươi sẽ nhận vị trí Tiên Sư dự bị của Điện hạ’’.

Liễu Sở Nhan dập đầu: ‘’Tạ Tiên hoàng ban ân’’.

__________

Tiên giới không đặt nặng cái ‘họ’ mà đặt nặng chữ ‘từ’.

Bốn ‘từ’ dưới đây ghép thành tên y.

[Bảo] - Quý vật, bảo bối.

[An] - Yên bình, may mắn.

[Cẩm] - Thanh cao, tôn quý.

[Phúc] - Hạnh Phúc muôn đời.

Lấy 1 chữ trong tên của y đã rất đẹp, cho thấy người đặt dụng tâm thế nào.

Thiên Mẫu gọi y Bảo Phúc. Mong y là báu vật quý giá nhất trần đời, may mắn và hạnh phúc bao vây con.

Thiên hoàng gọi y là Bảo An. Chỉ cầu bình yên không cầu danh lợi.

Tiên hoàng đặt húy danh là Cẩm Phúc. Mong con có một cuộc sống thanh cao, tôn quý, đời đời đứng trên đỉnh giới.

Các vị thần cung kính gọi y Cẩm An Điện Hạ. Mong người có cuộc sống xa hoa, tôn quý, yên bình lại an lành.

Cái tên y sinh ra đã không cầu sự ưu việt, chỉ cầu hạnh phúc và bình an. Thiên hậu và Thiên hoàng mạnh mẽ một phương cũng chỉ muốn y sinh ra thật an lành.

Tiên hoàng gằn từng chữ: ‘’Bảo An Cẩm phúc’’.

‘’Sao con lại lười thế này AAAAAAAA’’.

‘’Thiên Hậu, Thiên hoàng cầu con hạnh phúc bình an, không cầu công danh cũng chẳng màng của cải. Thế nhưng cũng không đến mức tiếng xấu vang, tiếng danh vang gần ăn hại lại vô dụng cùng một gốc, chỉ là cái bình hoa cắm mỗi chiếc thìa vàng mà thôi A A A’’.

Tiên hoàng tức nổ phổi đánh y không được trách y không xong.

Nằm trong tẩm cung tráng lệ.

Minh châu ngọc bích cao quý cũng không át được vẻ ngoài lộng lẫy của y.

Mái tóc đen tựa làn suối mát trải dài trên sàng gấm.