Quyển 1 - Chương 8: Ở Tiên Giới Bệnh Lười Đã Đến Giai Đoạn Tiền Mãn Kinh

‘’Nào nâng chén cùng chúc cho Liễu huynh tuy không gặp được mỹ nhân nhưng cũng thành công trên con đường sự nghiệp, cung xỉ’’.

Công tử Ngọc thụ lâm phong, khí chất bất phàm cũng cười thật tươi mà nâng ly: ‘’Haha nếu các ngươi đã gửi lời chúc thì ta đành nhận, đa tạ đa tạ các đệ’’.

‘’Cung xỉ, gặp đc tiên hoàng thành danh không xa’’.

____________

‘’Liễu Sở Nhan - tính cách ôn hoà chính trực được gươm soi đạt 98%. Còn trẻ nhưng ngộ đạo cao, cảnh giới đã là Chân Tiên Trung Kỳ’’.

Tiên hoàng trầm ngâm nói: ‘’Hạt giống tốt, hạt giống tốt, tiềm năng của phong Tiên Kiếm cũng sẽ mở rộng’’.

Thần tiên Bắc Hạ Tĩnh - Thiên Tôn Bắc Tĩnh nhìn Tiên hoàng nhận xét: ‘’Ngài cũng thật hao phí tâm tư’’.

Tiên hoàng bĩu môi trong lòng: Không hao phí tâm tư mới là lạ.

Mặt ngoài thản nhiên đối đáp:

‘’Ta tuyển người cũng đc 100 năm rồi, mỗi năm đều chọn lọc kỹ lưỡng rồi mới đưa đến trước mặt y nhưng cuối cùng lại thành công dã tràng’’.

‘’Miệng thì trách móc y mà tay lại rất thành thực’’.

‘’Toàn những kẻ nói một đằng làm một nẻo, Hứ’’.

‘’Sức mạnh lớn đã thử, cảnh giới cao đã thử, già đã thử, trai cũng đã thử, gái cũng đã thử qua mà đều thất bại thảm hại’’.

‘’Năm nay ta đổi mới tiêu chí chọn lựa: Trẻ trung, có tiềm năng, thứ quan trọng nhất là tính quân tử, chính trực lòng sáng như gươm. Đưa đến mặt y lười biếng kia phải bị đánh đít cho ta’’.

Bắc Tĩnh cười ngắc ngoải.

‘’Người tính toán đủ đường đã tính đến nhan sắc y chưa?’’.

Thiên Tôn ngồi xuống ghế kìm nén nói tiếp:

‘’Bảo Phúc rất đẹp, ta là kẻ kém cỏi về văn chương nên chỉ tóm gọn lại một chữ như thế’’.

‘’Từ linh hồn thuần khiết cho đến cấu tạo lớp da y rất đẹp’’.

‘’Chứng minh điều đó là nữ thần sắc đẹp cũng thèm thuồng mỹ nhan của y’’.

‘’Người ta thường nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn nhưng nước sơn cực tốt đã là thứ khó bì nổi. Trần gian, tiên phàm, tiên giới đều yêu mến cái đẹp, họ đều sinh ra hảo cảm vốn có với cái đẹp’’.

‘’Vật bất động tựa nước, khí, đất, trời còn sinh ra tần số riêng chứ nói chi những nhân có cảm xúc như chúng ta đây’’.

‘’Ít hay nhiều đều sinh ra hảo cảm.

Có hảo cảm liền sinh ra thiên vị’’.

Thiên Tôn không ngại mỉa Tiên hoàng một câu: ‘’Tới ngài còn thế nữa nói chi đây, Tiên hoàng’’.

Tiên hoàng vuốt râu, thẩm vị những câu từ của hắn không phản bác.

‘’Thế nên ta cũng chuẩn bị một trường hợp dự phòng’’.

Tĩnh Bắc: ‘’Trường hợp gì?’’.

Tiên hoàng phun ra 3 chữ: ‘’Tiên nhân mù’’.

‘’Thế thì hết thấy mỹ nhan hoạ quốc ương dân rồi’’.

Tĩnh Bắc: ‘’....’’. Ngươi thật là cố chấp.