Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Kẻ Lười Bị Ép Xuyên Nhanh

Quyển 1 - Chương 7: Ở Tiên Giới Bệnh Lười Đã Đến Giai Đoạn Tiền Mãn Kinh

« Chương TrướcChương Tiếp »
‘’Sinh nhật qua mỗi tuổi của y chỉ tổ chức nhỏ trong Tiên phong. Tiên hoàng và các vị thần tiên cấp cao mới được tham dự’’.

‘’Dù đã được giấu kín nhưng bên ngoài lúc nào cũng nổ tin sốt dẻo’’.

Công tử trích tiên sờ cằm: ‘’Nếu trong giới giải trí phàm nhân, họ thường hay gọi kiểu này là gì ý nhỉ?’’.

Liễu Sở Nhan: ‘’Hotsearch Tin nóng, tin hot’’.

Công tử che quạt cười nửa miệng: ‘’Vậy tính ra hắn y như một cái ‘’Hotsearch di động’’.

‘’Tín nóng hổi di động’’.

‘’Hahaa’’. Cả phòng cười ầm.

Thu hồi cánh quạt: ‘’Nhưng không sao, không phải sắp sinh thần của Tiên hoàng rồi sao.’’.

‘’1 ngàn triệu năm mới có một lần.

Cũng là lúc được diễn kiến người ấy’’.

Công tử trích tiên bĩu môi: ‘’Mơ ấy không dễ đâu’’.

‘’Cả tiên giới đều tham gia Buổi tiệc. Ai ai cũng mong ngóng gặp được y nhưng đừng quên nhân vật chính ở đây là Tiên hoàng’’.

‘’Có khi y chỉ đến nhìn mặt Tiên hoàng cái rồi về ấy chứ~ hahha’’.

‘’Hay nghe y nói vài câu nũng nịu là Tiên hoàng cho y ở Cung mà chơi chứ chả cần đến’’.

‘’Hắn mang danh lười đến Tiên nhân cũng phải hận a!!’’.

‘’Năm đầu tham gia sinh thần thì ngủ gật được Tiên hoàng ẵm bồng’’.

‘’Năm hai tham gia sinh thần thì ngủ luôn trên sàng, làm mấy vị thần lâu năm, 4 người khiêng một chân mà vác sàng đến lễ bái.

Tiên hoàng tức nổ phổi nhưng chỉ cần y cười ngọt ngào một cái, khoé mắt ngáp một cái thì lại được đi về’’.

‘’Quả thật khiến người ta phải nghiến răng, vừa hận vừa yêu chết cái tính cách này’’.

‘’Hazzi chắc ta phải thăng thành Thiên Tôn mới có cơ hội diện kiến mỹ nhân’’.

‘’Chắc đến lúc ấy trời cũng sập luôn rồi hahha’’.

‘’Được rồi được rồi đừng có dập tắt hy vọng người ta như thế’’.

Công tử phẩy quạt: ‘’Tuy ta không được nhưng Liễu huynh thì được nha~’’.

‘’Phải ha phải ha, năm nay tiên hoàng lại chọn Tiên sư cho Bảo An Cẩm Phúc’’.

‘’Tin này vừa nổ ra đã gây rúng động cả tiên giới’’.

Liễu Sở Nhan lắc đầu buông chén: ‘’Các người không biết tuyển chọn rất khắt khe’’.

‘’Đã hơn trăm năm rồi vẫn chưa kết thúc đủ thấy khó khăn cơ nào, ta đây cùng lắm chỉ vớ được cái danh ngạch về lòng quân tử mới tập tững bước vào Tiên phong. Còn Tiên sư của Điện Hạ Cẩm An thì chưa chắc’’.

‘’Xung quanh y đều là thần đại diện cho đất, thần nắm giữ bầu trời, cường giả ngời ngời đâu đến lượt ta diện kiến’’.

Công tử bên cạnh: ‘’Huynh đừng khiêm tốn, ở đây chỉ có cảnh giới của huynh là cao nhất. Bấy giờ lại bước một chân vào Tiên phong. Đó là đã chứng minh huynh giỏi hơn bọn ta rất nhiều’’.
« Chương TrướcChương Tiếp »