Quyển 1 - Chương 21: Ở Tiên Giới Bệnh Lười Đã Đến Giai Đoạn Tiền Mãn Kinh

‘’Liễu huynh nếu không thấy...thì thôi, đã qua 3 khắc rồi (45 phút)’’.

Tiểu Linh hét lên: ‘’Không được, nó rất quan trọng với ta...nếu không tìm thấy thì... thì ta sẽ chết mất’’.

Nói xong nàng ôm chặt lấy tay y cúi đầu cọ cọ, nước mắt tràn ra rưng rưng nhìn y.

Cẩm Phúc mỉm cười, vén lấy mái tóc nàng qua sau tai, ngọt ngào nói:

‘’Ngoan~ muội bắt ta đứng hơn nửa tiếng rồi’’.

Thiếu nữ co mình chột dạ, yểu điệu nói:

‘’Lâu...lâu rồi mới được ở riêng với ngài, mà ngài lại cứ chăm chú nhìn hắn cơ chả trò chuyện với ta gì hức hức~ tội nghiệp ta~’’.

Cẩm Phúc: ‘’.....’’. Vừa nói chuyện với cô hơn 40 phút.

Cẩm Phúc cười cười, thì thầm vào tai nàng tựa tình lang:

‘’Bớt giở trò, không tẹo ta cắt thưởng muội’’.

Quả nhiên chưa đầy nửa khắc, người dưới nước đã hét lên, tìm thấy ngọc bội rồi.

_____

‘’Liễu huynh trà ấm’’.

‘’Đa tạ đệ’’.

Thiếu niên vẫn đứng đó nhìn hắn mà không ngồi.

Liễu Sở Nhan thấy lạ liền ngẩng đầu lên.

Mái tóc ngắn mềm mềm bông xù, hai bờ môi mỏng mím lại. Tay y xoắn vào nhau nhìn hắn như có điều muốn nói nhưng không biết nói làm sao.

Biểu cảm của y chọc trúng tâm can hắn.

Liễu Sở Nhan bật cười: ‘’Đệ có gì thì cứ nói đi, nhịn nữa là thành con nhím cam bây giờ’’.

‘’Ta, ta...’’. Thiếu niên xoắn xuýt bị mấy câu chọc ghẹo của hắn mà đỏ mặt.

Đôi mắt xinh xinh còn lườm nguýt hắn một cái, làm Liễu Sở Nhan xuýt phun hết trà ra ngoài.

*Thình thịch thình thịch*

Sao mà đệ ấy đáng yêu thế, hắn sắp thành kẻ cuồng si mất.

Liễu Sở Nhan liền kéo lấy tay y, thiếu niên cứ thế bị hắn ngồi bên cạnh.

Liễu Sở Nhan tỏ vẻ bất đắc dĩ: ‘’Đệ cảm tạ ta sắp được nửa canh rồi, ta biết đệ muốn báo đáp ta không bằng sau mời ta bữa cơm đi, tuy tiên tu đã tích cốc nhưng giao lưu trò chuyện với nhau thì vẫn cần chè chén’’.

Đó là lý do dù tiên nhân vô dục vô cầu, chỉ cầu thái hoà nhưng vẫn tổ chức những buổi tiệc lớn nhỏ. Họ cũng cần mở rộng quan hệ thúc đẩy sự nghiệp, tiền đồ vô lượng.

Liễu Sở Nhan mân mê xúc cảm làm hắn thích, ôn hoà nói: ‘’Sao nào, đệ có định mời ta không?’’.

Quả nhiên thiếu niên nghe xong trợn tròn con mắt, xù lông nói: ‘’Hứ có bữa cơm thôi sao ta không mời được huynh, huynh muốn mở tiệc ta cũng mở được nữa là’’.

Liễu Sở Nhan cười như đạt được mục đích: ‘’Rồi rồi, ước định thế’’.

Liễu Sở Nhan ra về với thắng lợi đậm chất, may cơ mặt hắn đơ chứ nếu không miệng cười ngoác lên tận trời.