Quyển 1 - Chương 19: Ở Tiên Giới Bệnh Lười Đã Đến Giai Đoạn Tiền Mãn Kinh

‘’Thật xin lỗi ta không tinh ý hiểu tâm lý của huynh...ta...để ta bồi huynh đi dạo nhé’’. Thiếu niên xoắn xuýt nói.

‘’Huynh, huynh không từ chối ta chứ?’’. Đôi mắt to tròn long lanh như cầu người yêu thương.

Liễu Sở Nhan như thở dài một phen, tỏ vẻ bất đắc dĩ:

‘’Ta mừng còn không kịp ấy chứ, đệ đã nói thế sao ta dám từ chối đây’’.

Thiếu niên nghe vậy đôi mắt liền lấp lánh như sao, tự nhiên ôm lấy tay hắn nũng nịu:

‘’Huynh đừng hờn ta đó, cũng không được trách ta luôn’’.

Tai Liễu Sở Nhan đỏ ửng, khóe môi cũng sắp không giữ được mà cong lên.

‘’Khụ, rồi rồi ta không trách đệ, không trách đệ’’.

Huynh huynh đệ đệ đối đáp liền bước khỏi hoa viên.

Nhìn hai bóng hình sắp biến mất dạng, mấy cặp mắt chăm chú mới bắt đầu nhịn mà rời đi.

Thần Loki nhìn bọn họ đầy mỉa mai: ‘’Các vị diễn suất nhập thần đến cả ánh nhìn ghen tuông cũng diễn ra ha’’.

Câu nói sực mùi châm chọc.

Mấy vị thần lườn nguýt hắn.

Nữ Thần Sắc Đẹp tủm tỉm đáp trả: ‘’Còn không phải tại ngươi, nhìn ngươi hoài cũng chán rồi. Hôm nay còn tốt bụng tặng kèm thêm một tên, may sao hắn cũng dễ nhìn hơn người’’.

Thần Loki chỉ nhún vai không đáp.

Đáng giá ai đẹp hơn ai thì nên để dành cho Tiểu Bảo đánh.

Tiểu Tôn gãi đầu: ‘’Ghen tị thật, đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy y năng nổ như vậy mà còn với người lạ nữa chứ’’.

Loki khoác vai hắn dỗ dành: ‘’Ay zô thật tiếc người đến muộn, hồi nhỏ y còn năng nổ hơn thế này gấp vạn lần’’.

_________

Đi dạo một lúc bất giác đã đi đến cuối hồ.

Hai người nói chuyện với nhau thật hợp gạ. Thiếu niên là một thần nhỏ mới thức tỉnh không lâu rất tò mò về thế giới, hắn cũng không ngại ngần đáp lại từng câu hỏi của y. Lâu lâu lại nhận lại những ánh mắt sùng bái cùng chất giọng ngọt lịm tung hô hắn đến tận trời xanh.

Tâm trạng khó chịu vừa rồi gần như bay sạch, đồng thời cũng an ủi trái tim nóng bỏng sau chục ngày chưa gặp lại thiếu niên.

Vui chưa được bao lâu, liền bị cắt đứt.

Một thiếu nữ trẻ trung hoảng loạn bước về phía này, đôi mắt đỏ hỏn, cả người vật vã nhìn rất đáng thương.

Liễu Sở Nhan còn đang cảnh giác thì thiếu niên bên cạnh đã xông qua.

Hắn định ngăn cản nhưng thấy thiếu nữ kia gọi tên y, gào lên khóc nức nở. Liễu Sở Nhan lại thôi.

‘’Bích...Bích...Ngọc Bích...hức hức’’.

Thiếu niên liền dỗ dành thiếu nữ trong lòng, lệ nhan nàng như vũ ( khóc như mưa) từng giọt khấp ngọc ôm sát gò má lăn tăn làm lòng người thương tiếc.