Chương 3.1

Hạ Kiều đeo ba bô đi vào lớp học, cậu ngồi ở chỗ khuất nhất rồi lấy điện thoại ra, đầu tiên nhắn lại tin nhắn Tấn Triết Úc đã gửi vài phút trước.

“Chồng ơi, em đi học trước đây, tối anh rước em nhe.”

Bên kia lạnh lùng nhắn lại “Ừ”, Hạ Kiều rep “vâng” kèm icon mặt mèo, không thể cho kim chủ là người kết thúc hội thoại được.

Sau đó, Hạ Kiều xme tin nhắn của nhóm Alpha ở trên.

Khi Hạ Kiều được xin Wechat thì cậu đều cho, nhưng cậu sẽ giữ nguyên tắc ba không, không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm với việc nuôi cá này.

Cậu đã thành công câu được cá lớn rồi, nên không được cho Tấn Triết Úc phát hiện mình nɠɵạı ŧìиɧ, mà cậu nên giữ một số con cá khác thôi.

Cậu nhắn tin với y với thái độ lịch sự nhưng từ chối, nhắn được vài câu.

Ví dụ, mấy môn tự chọn này đều là cậu tự chọn, khi nói chuyện Hạ Kiều sẽ lơ đãng nhắc tới bài tập môn tự chọn quá nhiều nên không kịp viết, đối diện liền không rên một tiếng làm giúp cậu.

Hay môn “Thể dục”, Hạ Kiều mỗi học kỳ đều là dựa vào y, nhiều lần Hạ Kiều vẻ mặt ảo não lo lắng hỏi y: “Nếu như bị phát hiện… Em có làm anh bị liên luỵ không?”.

【Thành viên đội bóng rổ, nhà mở bệnh viện】: Đàn anh đang ở đâu?

【Thành viên đội bóng rổ, nhà mở bệnh viện】: Buổi tối anh rảnh không? Nghe nói quán mới bên cạnh trường giảm giá 50% khi ăn hai người, mà không có ai đi chung với em cả, đàn anh có thể đi với em không?

Con cá cố chấp nhất đang nhắn tin cho cậu chính là Từ Tòng Thừa, y nhiều lần cố ý gặp cậu một cách “tính cờ”, dính người hơi phiềnphức, nhưng thấy y đã giúp mình nên Hạ Kiều cũng coi y thuận mắt.

Cậu cúi đầu gõ chữ.

【Hạ Kiều】: Buổi tối anh có việc rồi, lần sau đi, lần sau anh mời em nha.

*

Chạng vạng, Hạ Kiều đợi hắn rước. Mà hôm nay là tài xế lái xe, đường xá lại cực kỳ xa lạ.

Hạ Kiều nắm tay Tấn Triết Úc, dính người hỏi: “Chúng ta đi đâu đó, mình không về nhà mà đi ra ngoài ăn hả anh?”

“Đại thọ của ông nội anh, nên dẫn em về nhà.”

Hạ Kiều sửng sốt một chút, chỉ vào chính mình hỏi ngược lại: “Em?”

Tấn Triết Úc lời ít ý nhiều nói: “Ba mẹ giục lắm rồi.”

Cũng bởi vì Hạ Kiều sắp tới tuổi kết hôn rồi, chờ cậu tốt nghiệp xong liền kết hôn, hiện tại hắn nên dẫn cậu về nhà ra mắt.

Hạ Kiều ngầm hiểu “Vâng” một tiếng, sau đó nghĩ trong lòng, tình nhân giả thành vợ ra mắt phụ huynh, vậy phải thêm tiền.

“Em mặc như vậy, có nên về thay đồ không?” Hạ Kiều cúi đầu nhìn thoáng qua áo tay ngắn với quần jean quá đơn giản trên người, nói hơi hoảng loạn, “Cũng chưa chuẩn bị quà nữa, có phải em bất lịch sự quá không… Nhà anh”

“Không sao.” Tấn Triết Úc vuốt vai cậu, hình như đang an ủi, “Trong cốp xe có bộ trà, đến lúc đó anh lấy đem vào, nói là em tặng, hiểuchưa?”

Hạ Kiều ngoan ngoãn gật đầu.

Hắn lần đầu tiên đi theo Tấn Triết Úc về nhà, lại do không phải gặp cha mẹ chồng thật nên không căng thẳng gì.

Hạ Kiều đi trước đẩy cửa ra, Alpha trên sô pha nghe được động tĩnh thì cười quay lại. Đồng thời, Hạ Kiều nháy mắt dừng lại tại chỗ —— cậu thấy Từ Tòng Thừa ban ngày còn hẹn cậu ăn cơm đang ngồi trên sô pha nhà Tấn Triết Úc.

Kinh ngạc đi qua, Từ Tòng Thừa lại cười, y nhìn chằm chằm Hạ Kiều, trước mắt trong phút chốc xuất hiện chiếc xe cậu thấy đêm qua, còn có biển số xe quen thuộc.

Hầu kết y không chịu khống chế lăn lộn: “Anh…”

“Từ Tòng Thừa.”

Alpha phía sau theo vào lạnh giọng ngắt lời y, Tấn Triết Úc vươn tay, từ sau lưng đặt lên vai Hạ Kiều, như ôm cậu vào lòng, hắn từ trên cao nhìn xuống Từ Tòng Thừa đang nhìn ngồi trên sô pha:

“Kêu chị dâu.”

Alpha hiểu Alpha nhất, lúc này Từ Tòng Thừa hiểu tối ngày đó y không thấy rõ Tấn Triết Úc, nhưng Tấn Triết Úc nhận ra y, nên hôm nay hắn liền nôn nóng bất an tới đây để công khai chủ quyền.

Từ Tòng Thừa không lên tiếng hồi lâu, nhìn chằm chằm Hạ Kiều, mới cười nói:

“Thì ra là chị dâu.”

“Đi vào đi.”

Hạ Kiều cảm giác được vai mình bị Tấn Triết Úc đẩy mấy cái, tim đập còn chưa yếu bớt, cậu thu lại biểu cảm rất nhanh giống như không quen biết Từ Tòng Thừa.

Một bữa cơm này Tấn Triết Úc luôn gắp đồ ăn cho cậu, thái độ phụ huynh cũng rất hòa thuận.

Nhưng Hạ Kiều ăn không biết vị, bởi vì Từ Tòng Thừa thường nhìn cậu, và cũng do cậu không biết suy nghĩ của Tấn Triết Úc.

Ăn xong bữa cơm, Tấn Triết Úc buông đũa, nói với cậu:

“Đêm nay không về, ở lại đây.”