Chương 97: Ngoại truyện 7: Lục Hoài Nam hối hận rồi

Vì tránh trường hợp Châu Thanh giấu diếm anh uống Coca một lần nữa, cộng thêm bụng cô ngày càng lớn, không tiện sử dụng thang máy lên tầng cao, Lục Hoài Nam quyết định rước cô sang căn nhà mới mà ba Lục đã tặng làm của hồi môn.

Ngày đầu tiên đến với tổ ấm mới, Châu Thanh bắt tay vào thiết kế toàn bộ nội thất với sự giúp đỡ của ba, cùng với sự phản đối kịch liệt của Tạ Chính Khanh và Lục Hoài Nam.

***

Thời tiết dạo gần đây đã ấm hơn so với dịp sau Tết, nhưng nhiệt độ về đêm vẫn hạ xuống dưới 15 độ, có thêm mưa phùn nên càng lạnh hơn.

Lục Hoài Nam sau khi tắm xong, anh pha một ly cacao ấm rồi trở về phòng, tay bên còn cầm một tuýt thuốc chống rạn.

Vừa mở cửa phòng, va vào mắt Lục Hoài Nam là hình ảnh quen thuộc: một chiếc “tổ” mọc lên trên chiếc giường, và người xây dựng đang đóng kén ở bên trong.

Lục Hoài Nam đặt ly nước xuống bàn, từ từ đi lại, chui vào trong chăn.

“Xem gì… Lại là Conan? Em thích đến vậy à?”

Châu Thanh ngả người vào lòng Lục Hoài Nam, gật gật đầu.

Một giây im lặng, Lục Hoài Nam cúi đầu xuống.

Mắt Châu Thanh vẫn chăm chú vào điện thoại nhưng đầu hơi ngẩng đầu lên, chờ đợi nụ hôn của anh.

Bỗng nhiên, Lục Hoài Nam nhéo má cô, “Chu môi làm gì?”

Biết mình bị trêu chọc, Châu Thanh cũng không ngại ngần, “Muốn hôn anh.”

Lục Hoài Nam cong môi cười, rồi gieo nụ hôn xuống người anh yêu, “Như em muốn.”

Lục Hoài Nam lật tấm chăm ra, vén áo cô lên, tay thuần thục xoa thuốc lên bụng cô.

“Xoa cho đàng hoàng, cấm sờ lung tung sang chỗ khác nhé.”

Lục Hoài Nam chỉ biết cười cười, “Anh biết rồi.”

Trông Châu Thanh vẫn chăm chú vào bộ phim, động tác tay của Lục Hoài Nam chậm dần

“Nhóc này, anh có thể xin em một chuyện được không?”

“Chuyện gì mà xin em?”

Biết trước sẽ không nhận được kết quả như mong muốn, nhưng Lục Hoài Nam vẫn muốn thử.

“Số kệ tủ còn lại, em giao lại cho anh được không?”

Vẫn như mọi lần, Châu Thanh điềm nhiên đáp: “Đương nhiên là không, thưa anh.”



Lục Hoài Nam không phản đối chuyện Châu Thanh tham gia vào khâu thiết kế nội thất, nhưng anh cũng không thể chấp nhận được chuyện cô vợ bầu bì hơn 4 tháng của mình hôm nào cũng vác khoan, cặm cụi với ốc vít và gỗ để chau chuốt hết kệ sách, kệ giày, rồi lại kệ tủ, thậm chí cả khoảng vườn lớn đều do Châu Thanh một tay bày trí, dựng dàn cho cây đậu biếc leo.

Sau tiếng thở dài của Lục Hoài Nam, Châu Thanh không nhịn được mà cười: “Đừng thở dài nữa, em chỉ còn sắp xếp lại kệ để trưng mấy cái mô hình với card bo góc nữa là xong rồi.”

Châu Thanh đã nói đến thế, Lục Hoài Nam cũng chỉ đành ở phía sau hỗ trợ cô.

***

Dạo trước Châu Thanh ốm nghén không nặng, chủ yếu chỉ một vài bữa khi nhìn thấy cá cô mới muốn nôn. Điều đó vô tình khiến Lục Hoài Nam nghĩ rằng, thai kì của cô sẽ nhẹ nhàng trôi qua.

Nhưng đến tháng thứ 5, Lục Hoài Nam không chỉ nhận ra mình đã nghĩ sai, anh còn hối hận.

Lục Hoài Nam nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của Châu Thanh lủi thủi trong cái ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ góc bếp, trong lòng rất khó chịu.

Khoảng thời gian này Châu Thanh rất khó ngủ, là vì tối ăn được bao nhiêu đều nôn hết ra, đến nửa đêm lại cồn cào đói không ngủ được. Cô không muốn làm anh tỉnh giấc, vậy nên đêm nào cũng nằm xa anh một chút, để lúc có thức dậy cũng không làm anh giật mình.

Hôm nay cũng thế, hơn 1 giờ sáng, cô ngồi một góc trong gian bếp, vừa ăn bánh quy vừa uống nước lọc. Tất nhiên, bên cạnh là chiếc điện thoại đang sáng đèn, không Conan thì chắc chắn sẽ là Doraemon.

Lục Hoài Nam vừa mở đèn lên, Châu Thanh lập tức ngạc nhiên: “Anh chưa ngủ à?”

“Em cũng không ngủ còn gì.”

“Em đói, không ngủ được.”

“Đói cũng không gọi anh dậy?”

Châu Thanh bóc thêm một cái bánh khác cho vào miệng, nói: “Anh đang ngủ, em gọi anh dậy làm gì?”

Lục Hoài Nam thở dài, giọng điệu mang theo chút ý trách móc: “Còn làm gì? Nấu cho em ăn chứ làm gì? Đã không ngủ đủ giấc còn ăn uống thất thường, nói không chừng sinh con ra, em còn nhẹ hơn con.”

Châu Thanh không nhịn được, nhướng mày cười cười: “Chuyện hoang đường thế mà anh cũng nghĩ ra được á?”

Lục Hoài Nam tập trung soạn đồ ăn trong tủ lạnh ra ngoài, Châu Thanh lại nói: “Sao em cứ cảm thấy, dạo gần đây tâm tình của anh không được tốt đúng không? Việc ở công ty ba, hay là ở văn phòng của anh?”

“Tất cả đều không phải.”

“Vậy thì chuyện gì?”

Châu Thanh thật sự nghĩ không ra, bởi vì trước giờ hễ có chuyện, Lục Hoài Nam chắc chắn sẽ tâm sự với cô, đó là giao ước của hai người từ lúc cô từ cửa tử quay về.

Giữa hai vợ chồng, không có chuyện không thể nói, chỉ có chuyện không muốn nói.

Lục Hoài Nam đóng cửa tủ lạnh, đột nhiên đứng dậy, sừng sững đứng trước mặt cô, gọi một tiếng: “Nhóc.”

Hơi thở anh mỗi lúc thêm nặng nề, cuối cùng thốt lên một câu: “Sinh xong lần này là được rồi, anh không muốn em vất vả mang thai thêm lần nữa.”

Đồng tử Châu Thanh hơi lay động một chút, khóe môi cô hơi cong lên: “Người mang thai, người sinh nở không phải là anh, anh sợ cái gì? Với lại, không muốn dùng biện pháp phòng tránh là em. Mà lúc đó anh cũng đồng ý với em, lỡ có con thì mình sinh mà.”



“Phải, vậy nên, anh hối hận rồi.”

Châu Thanh không còn cảm thấy buồn cười nữa, ngược lại, không hiểu tại sao trong lòng cô có chút sợ hãi. Có lẽ hai đứa nhỏ trong bụng cũng cảm nhận được thứ cảm giác này của mẹ nó nên thức giấc.

Giữa cái im ắng của buổi đêm tịch mịch, bỏ qua tiếng điện thoại đang phát, Châu Thanh gần như có thể cảm nhận được con mình đang chuyển động trong cái bụng chật hẹp của mình.

Cô nhỏ tiếng hỏi: “Anh sao thế?”

Lục Hoài Nam chầm chậm ôm cô vào lòng, vòng tay không siết quá mạnh, sợ rằng ảnh hưởng đến em bé. Anh vùi mặt vào hõm cổ của cô, tận hưởng mùi hoa nhài nhàn nhạt của sữa tắm vương qua cánh mũi.

“Ngày mẹ anh mang thai Quân, anh còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Tới lúc mẹ có Viên, lúc đó anh bận học nên không thường xuyên để ý. Anh không biết quá trình mang thai của phụ nữ lại khổ sở đến thế. Nếu biết trước, anh đã không để cho em chịu khổ.”

Châu Thanh dịu dàng xoa dịu lưng anh, nhẹ giọng: “Con cái là lộc trời ban, đã là lộc thì sẽ không khổ. Nếu có khổ thì cũng chỉ là lúc đầu, sau này qua đi sẽ thấy rất bình thường.”

Châu Thanh chầm chậm kể với anh.

“Hồi trước ở thôn xóm quê em, sau em với Mộ Từ An còn vài đứa nhóc nữa, gần như mỗi năm sẽ có một nhóc chào đời. Ban đầu nghe mấy dì kể bầu bì rất cực, em hơi sợ. Nhưng sau này lớn rồi mới nhớ, lúc nào kể, mấy dì cũng cười vì hạnh phúc. Vậy nên có con đối với một người đã sẵn sàng làm mẹ là chuyện hạnh phúc nhất, em cũng thế.”

Để Lục Hoài Nam nhẹ lòng hơn, Châu Thanh vừa vỗ lưng anh, vừa nói: “Vậy nên hai đứa nhóc này của anh, em rất rất biết ơn.”

“Vậy sao?” Lục Hoài Nam áp hai tay lên má Châu Thanh.

Cô gật gật đầu.

“Vậy em có nên hôn một cái để thưởng cho anh không?”

Hàng chân mày của Châu Thanh hơi run run, rõ ràng là đang cố gắng giữ bình tĩnh.

Ngược lại, Lục Hoài Nam biết cô vợ này đang muốn cười mỉa anh, nhưng anh không vạch trần.

Châu Thanh đứng dậy chuẩn bị hôn, Lục Hoài Nam lập tức nhấc bổng cô lên bàn.

Sau một chốc chiếm trọn vị ngọt trên môi cô, anh nói: “Em thưởng cho anh, anh cũng nên thưởng cho em nhỉ? Có qua có lại.”

“Anh muốn thưởng gì?”

“Audi A6 hay bánh giò?”

“…”

Ít giây sau, bụng Châu Thanh ùng ục kêu lên, lúc ấy cô đáp: “Có thực mới vực được đạo.”

“Muốn mấy cái?”

“Một mẹ hai con, tổng cộng ba cái.”