Chương 76: Không được tự nhiên

Ngày mùng 2 Tết, Mộ Từ An dự định sẽ lên nhà với Lục Hoài Quân. Ba mẹ Lục lại muốn sang nhà Châu Thanh, một vì thăm nhà, hai là bàn chuyện cưới hỏi cho con cái. Thành ra hiện tại, cả Mộ Từ An và gia đình Lục Hoài Quân đều có mặt ở nhà ba mẹ Châu Thanh, nhà Tạ Chính Dương đương nhiên cũng góp mặt.

Hơn 20 năm rồi, Châu Thanh mới được trở về nhà, trở về với căn phòng của mình. Phòng Châu Thanh không lớn cũng không nhỏ, đồ đạc không nhiều nhưng khá đầy đủ, sắp xếp gọn gàng, không một hạt bụi, tất cả còn nguyên vẹn như ngày còn bé.

Nhạc Minh Tâm nói, ba và anh hai cô vẫn thường xuyên thay phiên nhau dọn dẹp, đợi ngày cô về, họ không tin rằng cô đã mất.

Châu Thanh xuống phòng khách, Lục Hoài Nam nắm tay cô, ngồi xuống ghế, cùng nghe hai nhà tính chuyện cưới xin.

“Rằm tháng hai âm lịch là ngày rất đẹp, trăng thanh, gió hòa, khí trời mát mẻ, nắng vừa hay nhẹ, anh chị thấy thế nào?” Ba Lục biết rằng ông bà sui chỉ mới nhận lại Châu Thanh, rằm tháng hai âm với họ quả là cho chút gấp gáp. Vì biết tâm tư của bậc làm cha, làm mẹ giành cho con cái, ba Lục nói thêm: “Nhưng nếu anh chị cảm thấy gấp gáp, chúng ta có thể tính một ngày khác.”

Lục Hoài Nam năm nay cũng đã 32, biết con ông từ nhiều năm trước, gặp lại thì duyên cũng bén lại, tâm đầu ý hợp, hai đứa cũng đã đính hôn. Tuy rằng Tạ Chính Dương cảm thấy có gấp, nhưng Nhạc Minh Tâm từng nói gia đình bên đã tính trước, giờ họ bàn lại chính là đang tôn trọng gia đình ông.

Tạ Chính Dương gật đầu: “Nếu đã là ngày đẹp, cứ định như thế.”

Nhạc Minh Tâm cũng đồng tình với ý của chồng. Bà đã thấy qua dấu hôn ở vai của Châu Thanh, chắc chắn hai đứa đã gạo nấu thành cơm. Dù không biết có sử dụng biện pháp phòng tránh hay không, nhưng nếu có tin vui thì nên cưới sớm, vì bụng to mặc áo cưới sẽ không đẹp.

“Vậy thì tốt quá rồi. Anh chị cứ yên tâm, bên nhà tôi sẽ chuẩn bị chu toàn.” Rồi mẹ Lục hỏi: “Dâu à, con thích phong cách như thế nào? Mẹ cho người sắp xếp theo ý con.”

Châu Thanh ngẩn người, cười gượng: “Con thích đơn giản, gần gũi với thiên nhiên mẹ ạ.”

“Được, ba sẽ sắp xếp.” Ba Lục nhắc Lục Hoài Quân lấy ra một cuốn sổ đỏ, “Một căn nhà ở gần nơi hai đứa ở hiện tại, có gara rộng để chứa vừa ba chiếc xe hơi. Tặng hai vợ chồng, muốn ở căn hộ hiện tại cũng được, ở căn này cũng được, nhưng giữ lấy.”

Xong, bốn bậc cha mẹ ngồi lại bàn tiếp việc tổ chức hôn lễ, Châu Thanh và Lục Hoài Nam đến chơi với hai cháu.

Mộ Từ An thấy Châu Thanh đã rỗi, đi lại nói nhỏ: “Nói chuyện với mình một lát.”

Châu Thanh dẫn Mộ Từ An ra sau vườn, hỏi: “Sao thế?”

“Cậu có chuyện gì à?”

“Mình có thể có chuyện gì được?”

“Khi bàn chuyện cưới xin, trông sắc mặt cậu không tốt lắm, không tự nhiên như thường ngày.” Nụ cười gượng gạo của Châu Thanh, Mộ Từ An đã nhìn thấy suốt bao nhiêu năm, bây giờ chỉ nhìn thoáng cũng đủ biết, không phải Châu Thanh không vui, mà là đang lơ đễnh, bất an về chuyện khác.

“Thanh à, mình không muốn xen vào chuyện giữa cậu và chồng cậu, nhưng nếu thật sự xảy ra vấn đề, cậu có thể đến tìm mình, mình mãi mãi là bạn của cậu.”

Châu Thanh chỉ định trả lời qua loa, nhưng câu nói này làm Châu Thanh phải suy nghĩ lại.

Không rõ Châu Thanh đang lo lắng điều gì mà phải nghĩ ngợi lâu đến vậy, nhưng Mộ Từ An vẫn kiên nhẫn đứng chờ, không phải chờ câu trả lời từ Châu Thanh, mà là chờ đến khi bạn mình ổn định lại cảm xúc, Mộ Từ An mới yên tâm.

“Thanh, cậu có thật sự ổn không? Hay là chúng ta đi xả stress?”

Châu Thanh lắc đầu, hít một hơi thật sâu, kéo Mộ Từ An ngồi xổm xuống, “An.”

“Mình nghe.”

Châu Thanh chụm gối, vòng tay ôm chân, nhìn vườn rau mẹ trồng, gió khẽ đưa, cảm giác bình yên thật.

“Mình có nhiệm vụ mới.”

“Rất nghiêm trọng sao?”



“Ừ, mình không biết có nguy hiểm không, nhưng không hiểu sao mình cứ thấp thỏm mãi.”

Mộ Từ An chưa bao giờ thấy sự bất an hiện rõ trên nét mặt Châu Thanh như hiện tại, đến chính Châu Thanh cũng thừa nhận, nhiệm vụ lần này chắc chắn không tầm thường.

“Tối mùng 5 Tết, mình phải vào hang cọp giành lại báu vật, bên trong hang có gián của mình, chỉ số an toàn cũng xem là tạm. Thời gian thực hiện, mình áng chừng ngắn nhất cũng mất 3, 4 ngày. Còn nếu không khả quan…mình không chắn chắn được.”

Mộ Từ An lập tức đoán ra hàm ý trong lời nói của Châu Thanh, lo lắng: “Thanh…mình có thể giúp gì cho cậu không?”

Châu Thanh mỉm cười, vỗ vai trấn an bạn mình, “Đương nhiên là không rồi con nhỏ này.”

“Nếu không thành công lấy được báu vật, bên trên sẽ lập giấy khám xét, mượn cớ giam giữ người bất hợp pháp rồi tìm manh mối, giật lấy báu vật, đồng thời cứu mình ra. Nhưng điều mình quan tâm là con cọp vương này có tầm ảnh hưởng rất lớn với dư luận, nếu dư luận bị che mắt, bên trên cũng bó tay.”

Nếu Dư Đông Trạch tung hỏa mù về phía dư luận, lòng dân lung lay, chính quyền khó mà trụ vững, đưa vụ án ra ánh sáng là điều cực kì khó, thậm chí còn có thể rơi vào tình huống bất khả thi.

“Gậy ông đập lưng ông thì sao?”

Châu Thanh lắc đầu, không phải cô chưa từng nghĩ đến, mà là xác suất thành công rất ít ỏi, “Không có bằng chứng, không thể mượn gió bẻ măng.”

“Vụ này có liên quan đến những vết bầm trên người cậu không?”

“Có, là một dây.” Châu Thanh thở dài:“An này, mình muốn nhờ cậu, nếu như mình gặp chuyện không may, trong tang lễ của mình, có thể để ý đến người nhà của mình một chút không? Nhất là Hoài Nam.”

Mộ Từ An khẽ đánh Châu Thanh, “Không! Người nhà của cậu, chồng của cậu, tự đi mà lo. Cậu mà còn nói chuyện không may nữa, mình nghỉ chơi với cậu đấy.”

“Nói nhỏ chút, đừng để người khác nghe.”

Mộ Từ An giật mình, vội bịt miệng mình lại, hỏi tiếp: “Cậu định nói với gia đình thế nào?”

“Đều nói rằng mình sẽ đi công tác.”

“Kể cả chồng cậu?”

“Ừ.” Cái ừ này Châu Thanh đã đắn đo rất lâu. Lục Hoài Nam có thể nhìn thấu tâm trạng của cô, bằng chứng chính là cái ôm vào đêm qua. Vì vậy, Châu Thanh không dám khẳng định, liệu anh có nhìn ra lời nói dối của cô hay không.

Dạo gần đây, văn phòng luật sư của Lục Hoài Nam còn vướng đến một vụ án, thân chủ của anh bị người khác lừa vào một cuộc giao dịch thuốc phiện. Châu Thanh càng lo hơn, sợ rằng hai vụ án liên quan đến nhau. Nếu vậy, cô buộc phải đẩy nhanh tốc độ, tránh để anh sa vào hang cọp.

“Cậu cứ đếm 3 ngày một, nếu không nhận được bất cứ lời hồi âm nào từ mình hoặc nhóm người tổ mình, hãy nói dối với chồng mình rằng mình phải xuất ngoại gấp, trên đường đi cậu có gặp mình nên biết, để anh yên tâm, được không?”

“Tất nhiên, nhưng chồng cậu không phải người kém cỏi mà rất thông minh là đằng khác, mình sợ…”

“Mình cũng sợ, nhưng mình thật sự hết cách rồi.”

Sau đó, Châu Thanh dạy cho Mộ Từ An ám hiệu hoa hướng dương giữa cô và Lương Thạc Hoan, dặn dò rằng sau hai ngày đầu, tức mùng 8 Tết, giao ám hiệu này lại cho tổ 3, đó là thời điểm họ cần biết để chuẩn bị hành động.

Châu Thanh cho rằng vườn nhà cô rộng rãi, âm thanh cô nói sẽ không có ai nghe được. Nhưng người tính không bằng trời tính, lời nói gió bay, thổi đến tai người đàn ông khuất sau bức tường, anh ta nhấc điện thoại lên và nhấn vào danh bạ.

[Lão đại, năm mới vui vẻ.]

“Đặt giúp tôi một con chip định vị, hoàn thành gấp trước mùng 5.”

***



Từ nhà ba mẹ ruột trở về, Châu Thanh cố gắng cư xử tự nhiên nhất có thể, và Lục Hoài Nam không có biểu hiện gì bất thường.

Trời ngả tối, dùng bữa xong, Châu Thanh pha một bình trà hoa nhài, thêm ít bánh mứt, cùng Lục Hoài Nam tận hưởng buổi tối ngoài ban công.

Từng ngọn gió vờn nhau trong không khí, lướt qua mái tóc của Châu Thanh, dậy lên hương hoa bưởi dịu nhẹ.

“Anh này.”

“Ừm?”

“Mùng 6 em phải đi công tác.”

Lục Hoài Nam vẫn nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng tâm hoàn toàn bị cuốn vào lời nói của Châu Thanh, “Đi bao lâu?”

Châu Thanh không biết, nhưng tránh để anh nghi ngờ, cô soạn đại một con số: “5 ngày, nếu phức tạp, em có thể phải xuất ngoại.”

“Ừm,” Lục Hoài Nam lén lút nhìn sắc mặt Châu Thanh, quay lại màn hình điện thoại, “Nhóc.”

“Vâng?”

“Em có chuyện gì giấu anh không? Hay định giấu anh chẳng hạn?”

Đánh trúng tim đen, đại não cô muốn lập tức ngừng hoạt động. Châu Thanh cố gắng làm mình tỉnh táo, “Không có.”

Lục Hoài Nam buông điện thoại, chăm chăm nhìn cô.

Nét mặt anh điềm tĩnh đến lạ, càng khiến Châu Thanh hồi hộp.

Lục Hoài Nam đút cho cô miếng bánh, rồi cầm điện thoại, trở về tư thế ban đầu, “Ừm, đi công tác nhớ ăn uống đầy đủ, đừng giấu anh mà nhịn, anh biết cả đấy.”

Châu Thanh thở phào, đại não giãn ra, cơ miệng chuyển động nhai bánh, “Em biết rồi.”

“Anh nuôi em rất vất vả, về mà mất miếng thịt nào là không xong với anh.”

Châu Thanh ngân giọng: “Vâng, thưa anh.”

***

Nếu như những năm trước, Châu Thanh dùng toàn bộ mấy ngày nghỉ Tết cho việc ngủ và nằm lười trên giường xem phim. Thì năm nay, Châu Thanh không những không lười biếng mà còn tranh với Lục Hoài Nam làm hết việc nhà, tự tay nấu toàn bộ bữa cơm, bữa ăn nhẹ, đến ly cà phê cũng phải đích thân pha cho anh.

Châu Thanh cố gắng sống chậm nhất có thể, để tận hưởng những giây phút quý báu được ở bên anh.

Tối mùng 5 Tết, Lục Hoài Nam đưa cô đến sân bay.

Châu Thanh kiễng chân hôn anh, “Em đi đây.”

“Đợi anh,” Lục Hoài Nam đặt miếng ngọc vào túi áo khoác của Châu Thanh, rồi kéo khóa áo, “Giữ kĩ, không được rời khỏi người em.”

Châu Thanh hơi ngạc nhiên, không nghĩ Lục Hoài Nam lại nhớ đến miếng ngọc này, vì từ khi mua về, nó vẫn nằm một góc trong ngăn kéo bàn làm việc, Châu Thanh còn không nhớ đến sự tồn tại của nó.

Lục Hoài Nam ôm Châu Thanh, bỗng thấy mông mình hơi nhột, đột nhiên bị vỗ lên hai cái, “Phải về với anh.”